CHAP 16. BÓ HOA HỒNG BỊ LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Là gà cưng của hàng trăm công ty lớn nhỏ khác nhau, Album của Anh được bán chạy trên toàn quốc thế nên việc săn đón của các giới báo chí ngày càng tăng mà không hề giảm, sự nghiệp của Tiêu Chiến thuận buồm xuôi gió không có gặp một vấn đề gì khó khăn hoặc ai cản trở, phía sau Anh vẫn luôn có Cố Thiên Tình và đặc biệt là cha của cô hết sức nâng đỡ, cha cô rất quý trọng Anh thế nên không với bất cứ lý do nào mà đánh mất một cỗ máy kiếm tiền, một khoản thu lớn như vậy. Sau này Tiêu Chiến cũng là con rể của ông ông và Tiêu Hải Niệm chỉ còn năm sau nữa thôi cả hai chính là thông gia... Việc giúp đỡ chở che cho cậu con trai rể là thứ mà ông cần làm bảo vệ Anh để Tiêu Chiến có thể sống sót và tồn tại trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Cuộc đời của Anh là một màu hồng, sống trong nhung lụa và con đường sự nghiệp bằng phẳng trải dài không cần lo nghĩ một thứ gì, chỉ cần qua 3 tháng của một đông năm nay nữa thôi, sang đến năm sau chắc chắn tin tức nổi nhất trên Weibo và hot search chính là đại minh tinh và thiểu thư tài phiệt họ Cố đính chính kết hôn. Một người sinh ra ở vạch đích tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng về phía của Vương Nhất Bác, tất cả những số tiền mà Cậu miệt mài kiếm khi bản thân đang bị cơn bão bệnh chèn ép không thể đi đứng nổi, thời tiết lạnh giá nhưng vẫn cố gắng mưu sinh.

Cậu có thể gói hoa, có thể hát rong, Nhất Bác làm mọi cách làm tất cả những công việc lớn nhỏ để trang trải cuộc sống, Cậu biết mùa đông đến ở dưới miền nông thôn như Lạc Dương tất cả lương thực kể cả rau củ quả cũng không thể sống nổi như vậy cha mẹ Vương sẽ cực khổ hơn Cậu gấp trăm gấp nghìn lần, gia đình chỉ có Cậu là đứa con trai duy nhất, Vương Nhất Bác thương họ lắm, Cậu cố gắng kiếm thật nhiều tiền có thể gửi một ít về quê cho ba mẹ, phần còn lại tích góp để bản thân nộp tiền học, vay mượn chút ít để trả cho những lần xạ trị sắp tới.

" Mọi thứ tao đã chuẩn bị xong hết rồi tất cả, các giấy tờ mà trước kia bác sĩ cấp cho đương nhiên phải mang bên người đầy đủ, bây giờ cùng tao ra bến xe buýt nhé, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện để bắt đầu công cuộc xạ trị cho hai căn bệnh kia mỗi tháng phải đến đó 2 hoặc 3 lần, lần này không được chủ quan nữa đâu, nếu đau ở đâu thì chữa ở đó... Mày nghe tao nói rồi chứ?".

" Ừ ừ Tao nhớ tao nhớ mà... tao cũng lớn rồi chứ có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu, tao tự đi được, không cần phải dìu dắt đâu mà". Vương Nhất Bác là vẫn muốn kháng cự lòng tốt của cậu bạn, Cậu là muốn bản thân mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, cũng không thể liên lụy mãi đến Vương Hạo Hiên như thế này nữa kể cả quãng đời về sau cho dù là ba tháng ngắn ngủi đấu tranh bắt buộc phải tự thân tự phận lo cho bản thân. Nhất Bác lớn rồi, Cậu không còn là trẻ con nữa, bản thân phải trưởng thành hơn, muốn Tiêu Chiến nhìn vào và công nhận Cậu là một con người khác.

Hạo Hiên ở phía sau nhìn cậu bạn đang cẩn trọng từng bước từng bước, tay này bám sát vào bức tường tay kia vẫn cầm trước vậy nhỏ tìm đường ra phía ngoài, y thấy vậy chỉ biết chống tay vào hông lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Từ trước đến nay y chưa thấy ai lại cứng đầu như thế, vẫn cố chấp lại ngông cuồng, vẫn còn trẻ con như thế này mà muốn bản thân trở thành người lớn để Tiêu Chiến công nhận Cậu, Vương Nhất Bác nếu không sống cho đó chính mình thì đấy chính là thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất, y chỉ mong Vương Nhất Bác mau cuốn gói khỏi thứ mơ mộng hão huyền ấy...

Trong khoang xe buýt chật chội đến nỗi không có chỗ để nhích chân, Vương Hạo Hiên lên trước kiếm kiếm một chỗ để có thể cho cậu bạn ngồi, thời tiết của ngày hôm nay thật đẹp cho dù là mùa đông không khí lạnh đang ập tới nhưng sáng sớm vẫn còn đôi chút ánh sáng ấm áp,  tiết trời se lạnh và những giọt sương của mùa thu, những áng mây bồng bềnh như những chú cừu non thả trôi cho mặt trời, có một vài đám mây màu hồng tựa như những dải lụa đẹp đẽ được đan thêu mượt mà vắt từ đầu bờ bên này sang đầu bờ bên kia. Ngày hôm nay thật đẹp, mọi thứ thật yên bình, yên ả nhưng nó thật khác với cuộc đời và cơn bão lòng của chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ.

Hạo Hiên chỉ mong rằng cuộc đời của Cậu cũng giống như thời tiết của ngày hôm nay, 20 tuổi của Thanh Xuân có cả một tương lai trải dài ở phía trước nhưng chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi nữa để sống, cận kề với cái chết mà Vương Nhất Bác lại không sợ, Cậu vẫn luôn yêu đời, hồn nhiên, tính cách luôn trong sáng và luôn nhấn nhủ bản thân phải cố gắng trưởng thành để chàng trai kia có cái nhìn khác về Cậu...

Khi biết mình phải đối diện với cái chết, thông thường sẽ có hai loại người với hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Loại một: Bi quan, mệt mỏi, chán chường, sẽ chỉ biết đếm ngược từng ngày chờ tử thần tới đón.

Loại hai: Lạc quan, vui vẻ, muốn dùng nốt quãng đời còn lại để làm việc thiện, tạo ra thật nhiều kỷ niệm ý nghĩa trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Và Vương Nhất Bác! Chính là kiểu người thứ hai...

Nhớ đến cái ngày nhận lấy tập giấy in rõ kết quả chuẩn đoán ung thư máu và ung thư phổi kia, Cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên hay buồn rầu. Bởi tâm lý Vương Nhất Bác luôn sẵn sàng cho một ngày bản thân mình ra đi mãi mãi, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

.
.
.
Tại bệnh viện ung bướu của thành phố Bắc Kinh,  không khí có chút ngột ngạt, Vương Hạo Hiên đánh mắt một vòng thấy những người mặc áo bệnh nhân mùa rải rác chân toàn chiếc ghế đá đặt gọn dưới tán cây, hầu như ai không sẽ cho mình với khuôn mặt xanh xao và mái tóc thưa thớt, nói chung là một dáng vẻ mệt mỏi chán chường thiếu đi sức sống.

Vương Hạo Hiên nhìn lại người bên cạnh, hóa ra Vương Nhất Bác còn tốt hơn bọn họ rất nhiều.

" Ở đây có nhiều người tâm trạng và sức sống suy sụp hơn mày nhiều đấy. Mái tóc của họ thưa thớt hẳn đi gương mặt ai nấy cũng đều xanh xao đầu cúi gằm xuống mà chẳng ngẩng mặt lên. Thế nên mày phải cố gắng đến đây xạ trị thường xuyên, xuống được ngày nào hay ngày đấy tao nhất định sẽ cứu sống được mày,  sẽ không để hai căn bệnh chết tiệt kia mang người bạn thân nhất của tao đi đâu".

Vương Hạo Hiên vỗ vỗ lên vai Nhất Bác hai cái để trấn an tâm lý của Cậu, điều đó tiếp thêm động lực cho Vương Nhất Bác bước theo chân Bác sĩ vào phòng hóa chất. Không khí ở đây ngày càng nặng nề hơn bởi những tiếng la thất thanh vì đau đớn, những con người nằm co quắp lại thiếp đi vì mệt mỏi. Vương Nhất Bác biết rõ những gì mình sẽ phải trải qua, ám ảnh về một cậu bé 7 tuổi nắm chặt tay người mẹ tiếp thêm sức mạnh cho bà trải qua từng đợt đau đớn lại hiện về khiến Cậu khẽ rùng mình, bước chân cũng ngập ngừng dần chậm lại.

" Hạo Hiên... Chúng ta về được không?".

Vương Hạo Hiên cắn răng nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng cậu bạn, y mím chặt môi điều chỉnh giọng nói về âm thanh bình thường nhất. "Đừng sợ, chẳng phải có tao ở đây rồi sao?".

Vương Nhất Bác cũng không đòi về nữa, chỉ trộm hít một hơi củng cố lại tinh thần.

" Chúng ta làm xét nghiệm tủy trước nhé.  Nào cậu làm nghiêng qua, xoay lưng về phía tôi, vén áo lên một chút nhé". Bác sĩ Triệu vừa lắp đặt thiết bị vừa ôn tồn nói.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm bên giường theo hướng dẫn, Vương Hạo Hiên cũng không hề buông tay của bạn ra dù chỉ một giây, y cảm nhận được cơ thể người ấy đang run rẩy vì sợ hãi. Lòng bàn tay Vương quốc Anh bắt đầu túa mồ hôi ướt đẫm cả tay y, ánh mắt sợ hãi luôn nhìn về một phía như muốn tìm kiếm sự an toàn. Vương Hạo Hiên nhìn Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt với sự tin tưởng rằng Nhất Bác sẽ làm được, Cậu đưa nốt cánh tay còn lại lên vỗ vỗ vào vai thiếu niên.

" Mày đừng lo gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

Vị bác sĩ kia cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Vương Nhất Bác, ông ấy cất giọng nhẹ nhàng. " Thả lỏng người nào, cậu giữ thiếu niên chặt một chút nhé".

"AAAAAAA".

Lời nói của Bác sĩ vừa dứt Nhất Bác thả lỏng chưa được một giây đan lại cồng mình lên hết răng cả căn phòng bởi sự đau đớn chuyển đến từ phía sau, cũng may mà Vương Hạo Hiên kịp giữ chặt lấy cơ thể Cậu, nhưng điều đó khiến y cảm thấy như chính bản thân y đang tra tấn Nhất Bác vậy. Y tận mắt thấy một chiếc xi-lanh cỡ lớn đâm thẳng vào thắt lưng Cậu, từ từ rút ra dịch thủy từ trong tập xương sống.  Đau đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu bạn gồng lên, co quắp chịu đựng đến toàn thân đỏ ửng, nổi đầy gân guốc Vương Hạo Hiên có cảm thấy bản thân mình cũng đau đớn theo.

Xét nghiệm lấy tủy để điều trị ung thư máu, có lẽ là nỗi thống khổ nhất đối với Vương Nhất Bác vào lúc này.

Trải qua cơn đau thập tử nhất sinh ấy, Vương Nhất Bác như bị rút sạch hết sức lực, Cậu nằm yên bất động tỏ ra từng hơi mệt nhọc với vẻ mặt nhăn nhó rồi bắt đầu thiếp lịm đi. Chị Hoa ngày hôm nay cũng đến đây với hai người, chị ngồi một bên lấy khăn tay dịu dàng thấm qua từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán của cậu thiếu niên nhỏ tuổi, Lý Hoa coi có Nhất Bác như một người em trai ruột, khi biết tin Cậu lâm bệnh nặng hay chỉ là cảm lạnh một chút ho khan chị ấy cũng đều để tâm và lo lắng. Chị đồng đã ý hứa với cô chú Vương rằng bản thân sẽ ở trên này quan tâm chăm sóc từng chút một cho Vương Nhất Bác.

Cũng giống như khi biết tin xấu khi hai căn bệnh ung thư máu và ung thư phổi cùng lúc ập đến làm chị sợ rằng lần này không thể thay cô chú Vương Vương bảo vệ con trai họ... Là một người chị cả trong gia đình có hai người em trai họ Vương, người kia mà ra đi thì hai ngươi còn lại giống như rắn mất đầu, đâu thể sống nổi...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Cháu không vào trong buổi trình diễn ấy được, phiền chú gửi bó hoa này cho người tên Tiêu Chiến, chỉ cần nói cháu là người quen, là fans thì Anh ấy sẽ không từ chối đâu".

" Ngày hôm nay vé vào không quá đắt như những bưởi trình diễn của tháng trước, nếu như cậu Tiêu trình diễn thì lúc nào ta cùng thầy cháu xuất hiện phía trong nhưng sao hôm nay lại không gặp mặt trực tiếp mà chỉ gửi bó hoa ở lại vậy? Là fans thì phải vào gặp thần tượng của mình chứ".

Nghe đến câu này của người quản lý tâm trạng Vương Nhất Bác bỗng trùng hẳn xuống, nặng hề hụt hẫng vô cùng. Anh ghét Cậu, ôm mối hận coi Cậu là vận xui, là thứ sao chổi gây phiền phức cho Anh thì làm sao Vương Nhất Bác có thể trực tiếp mặt đối mặt được, Vương Nhất Bác muốn giãn cách thời gian dài để không ai nhắc đến tên Cậu, để Anh mỗi khi gặp lần nữa đừng xua đuổi hay xa lánh Cậu.

" Cháu có chút việc nên không tiện gặp mặt với Anh ấy, vậy lần này lắm phiền đến chú nhiều rồi".

Đứng ngoài này vẫn có thể nghe thấy giọng hát của người kia, vẫn nghe thấy rõ tiếng nhạc hoà cùng tiếng fans reo hò xưng danh "Sean Xiao". Ở trong hội trường ấy thật vui, người ấy khi đứng trên sân khấu thật đẹp và lãng tử nhưng thật tiếc nếu lần này Cậu vào cũng chẳng tận mắt thấy được vẻ đẹp của người mình yêu. Vừa bất lực lại hụt hẫng, không dám gặp mặt Anh mà chỉ vỏn vẹn đưa bó hoa hồng đỏ tươi thắm nhất do chính tay Cậu bó để chúc mừng Anh, chúc mừng cái ngày Tiêu Chiến tung ra sản phẩm mv mới, chúc mừng ngày ai ai cũng hô to và gọi tên Anh nhưng cũng là ngày Cậu buồn bã nhất...

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, tiết trời trở lạnh tuyết cũng rơi thật nhiều, vài bông tuyết trắng xoá lăn tăn rơi trên mái tóc thiếu niên, trên con đường vắng vẻ chỉ có một mình Vương Nhất Bác lẻ loi đi một mình, Cậu chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, chủ quan khi mang mũ len cũng chẳng có khăn choàng cổ, mỗi lần cúi xuống ho thì chiếc khăn trắng muốt trong tay là khối máu đen tràn lan túa ra, Vương Nhất Bác đấm vào ngực bùm bụp, ho sặc sụa như muốn lạc đi giọng nói. Cậu vươn tay ra hứng lấy một bông tuyết ngoài trời, bản thân từ từ thu tay về, bông tuyết trong tay Cậu cũng tan thành nước mà trôi đi mất. Khoé môi Cậu lại bất giác cong lên với chất giọng bình thản, đều đều.

" Tiêu Chiến, em xin lỗi! Mùa đông năm nay lại chẳng thể sưởi ấm cho Anh, cũng may là em đã hoàn thành chiếc khăn kia, hi vọng nó có thể cùng Anh đi qua mùa đông khắc nghiệt này, khi em đi rồi, liệu Anh có buồn không?".

Về bó hoa hồng ấy một lần nữa bị chàng trai kia vứt bỏ một góc, Tiêu Chiến khi nhìn vào nó và cách gói hoa cũng biết được là ai đã mang tới, Anh biết Cậu đến để chúc mừng ngày mà Anh ra bài hát mới, trong tất cả những món quà mà fans tặng và bó hoa ở đây thì bó hoa mà Vương Nhất Bác gói là đẹp nhất và tươi tắn nhất, nó còn đẹp hơn của Cố Thiên Tình nhưng khi nhìn vào Anh lại không có chút thiện cảm, bó hoa hồng 1005 bông giống với cái ngày mà Anh được sinh ra...

Thì ra từ trước đến nay Vương Nhất Bác vẫn đều tâm lý như vậy, Cậu vẫn luôn bước thật chậm về phía Anh, mỗi khi đến buổi trình diễn của Anh không bao giờ là không có quà của Cậu, nào là hoa hồng, nào là hoa cải vàng mà Anh thích, khăn choàng vào mùa đông mà Vương Nhất Bác tặng, đồ ăn ngon... Vân vân và mây mây nhưng trong mắt Anh, tất cả những món đồ của Cậu chính là thứ bỏ đi.

Kể cả bó hoa hồng này cũng như vậy. Một lần nữa vẫn bị lãng quên, bị Anh ném ra một góc không thương tiếc. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx