CHAP 17. ĐA NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    🐢 * Vù vù vù*

Từng cơn gió bấc lạnh lẽo của khu nghĩa trang xa xôi cứ thế thổi lên, từng ngôi mộ được xây dựng và chôn cất sát gần nhau, chúng được xây dựng và tu bổ thật đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên ở dưới một gốc cây liễu cổ thụ là một ngôi mộ vừa mới được chôn cất, người ta chỉ mới đắp đất lên và tạo dựng một bia mộ hoàn chỉnh... Một cậu thiếu niên mang họ Vương, mới chỉ có 20 tuổi.

Một lần nữa giấc mơ này lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của Tiêu Chiến đã rất nhiều lần rồi và ngày hôm nay nó cũng không bỏ qua cho Anh. Trong một khoảng không gian nghĩa trang rộng lớn từng cơn gió lạnh cứ thế thổi lên làm chàng trai khẽ rùng mình, Tiêu Chiến làm sao biết được giấc mơ này đưa Anh đến nghĩa trang làm gì cơ chứ? Đã vậy trên tay là một bó hoa cúc trắng, đôi mắt luôn hướng về phía gốc cây liễu với từng tán lá đang rũ xuống che rợp tạo một khoảng bóng mát cho ngôi mộ phía dưới.

Nơi này có nắng có gió nhưng tuyệt nhiên không gian im lặng đến lạ thường, từng tiếng gió rít bên tai thoảng qua chẳng khác nào tiếng trẻ con đang khóc, tiếng người phụ nữ đang kêu la thất thanh hòa cùng tiếng người đàn ông khác gọi tên Anh.

" Chiến Ca... Chiến Ca".

Không một do dự Tiêu Chiến lập tức quay người lại phía sau nhưng chẳng thấy một bóng dáng của ai, Anh lập tức chau  mày tỏ vẻ khó chịu, thực sự muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này lắm nhưng bản thân đâu có thể tỉnh lại mà đôi chân vẫn muốn Anh bước đến ngôi mộ dưới tán cây, trên bia mộ khắc rõ người họ Vương nhưng đáng tiếc dòng tên phía sau bị bóng đen che mất.

" Mẹ kiếp lại là cái giấc mơ quái quỷ gì thế này, tại sao lúc nào chúng mày có phải đưa tao đến cái nơi chết tiệt này làm cái gì cơ chứ. Ngôi mộ của thằng nhãi ranh họ Vương đó thì liên quan đếch gì tới tao...." Tiêu Chiến vẫn một bản chất cũ chửi thề trong lòng nhưng Anh đâu biết đây chính là điềm báo cho ba tháng sau, là những cái ngày mà Anh sống trong khốn đốn, tù túng day dứt và từ dằn vặt bản thân, thực chất ngôi mộ này là của ai? Anh có gây ra thù oán gì với họ đâu mà lúc nào khi đặt lưng xuống giường cũng chỉ một lúc giấc mơ ấy xoay quanh không có hồi kết. Anh còn nợ người ấy điều gì ư? Người ấy có thù oán gì với Anh sao? Chẳng lẽ lần này bắt Anh đến tận ngôi mộ của họ để báo oán.

Tiêu Chiến không cần biết mọi thứ ở đây như thế nào nhưng con đường mòn dưới chân Anh trơ đầy sỏi đá  một mực dẫn tới ngôi mộ phía đối diện, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành từ từ bước chân tiến đến đó nhưng mỗi một bước là một giọng nói cất lên văng vẳng bên tai gọi tên Anh, giọng nói này nghe quen lắm, không hẳn là một người đàn ông lớn tuổi cũng không hẳn là một cậu học sinh quá nhỏ tuổi mà đây chỉ khoảng 20 hoặc 21 tuổi.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lạnh gáy với không gian kinh hãi ở nơi này, bất đắc dĩ chỉ biết quỳ một chân xuống lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ, an nhiên đưa tay lên sủi đi lớp bụi dính trên dòng chữ của người đó nhưng cho dù có phủi mãi có làm bằng mọi cách chỉ nhìn thấy rõ chữ Vương và bên dưới là tuổi của người đã mất. Cái tuổi 20 này thật trùng hợp với người mà Anh ghét, người đó cũng chính là Vương Nhất Bác.

" Chiến Ca, Chiến Ca... Anh đến thật rồi, Nhất Bác  ở đây chờ Anh mãi đấy".

Bản thân chưa kịp hoàn hồn, còn chưa kịp địa hình lại thì lập tức phía sau trở nên giọng nói, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy quay người lại mà bành hoàng thấy được thứ đập vào mắt Anh chính là cậu trai trẻ khoác trên người mua quần áo trắng tinh khôi mỏng tanh, Cậu vẫn ở nụ cười tươi rói như cái tuổi 19, 20. Cuối cùng thì Cậu cũng chờ Anh đến được rồi, có Tiêu Chiến ở đây Vương Nhất Bác sẽ không còn cô đơn nữa,  Cậu nhớ Anh, thời gian qua Cậu nhớ Anh nhiều lắm.

" Nhất... Nhất Bác... Sao Cậu lại?".

" Nhất Bác ở đây cô đơn lắm, cũng chẳng có ai chơi cùng em, Chiến Ca cũng chẳng thường xuyên đến đây khiến Nhất Bác nhớ Anh, ngày nào em cũng mong ngóng Anh đến đây để chơi với em nhưng chờ mãi chờ mãi lại chẳng thấy Anh đâu... Chiến Ca, Anh kết hôn cùng chị ấy rồi chắc hẳn phải hạnh phúc lắm, cái ngày mà em ra đi cũng chẳng được nhìn thấy Anh lần cuối... Chiến Ca, Anh nhớ đến vụ tai nạn của đêm hôm ấy chứ, chính em là người cứu Anh, là người hiến giác mạc để Anh sống sót đến bây giờ, em ra đi rồi thời gian qua Anh có buồn không? Có còn nhớ em không?".

Vương Nhất Bác hỏi một tràng dài làm đầu Tiêu Chiến như muốn rối bù lên, Cậu ôm Anh vào lòng nhưng cái ôm này thực chất không phải bằng da thịt, Tiêu Chiến còn chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà người kia truyền đến, Cậu giờ đây chỉ là một linh hồn lạnh lẽo vất vưởng ở trên thế gian, giấc mơ này đồng nghĩa kết nối vào thực tại của ba tháng sau. Hiện tại cả người Tiêu Chiến cứng đờ như pho tượng, không thể nói được một lời nào mà chỉ biết cứ đứng đấy mặc kệ cho Cậu ôm, thì ra bây giờ Anh mới hiểu ngôi mộ ấy và cả bia mộ khắc tên họ Vương ấy, cái người đã mất tròn 20 tuổi chính là người đang đứng trước mặt Anh. Trong lòng Tiêu Chiến không đau nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, lăn trên gò má, rơi xuống vạt áo trắng của Cậu. Tiêu Chiến không hề biết ngôi mộ ấy mang tên họ Vương chính là của cún con của Anh.

" Ngày hôm ấy ai bảo Cậu đỡ cho tôi? Ai cho Cậu cái quyền rời khỏi tôi, tôi đã cho cậu đi đâu. ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ CẬU, CẬU BẢO BẢN THÂN  VẪN CÒN CHỜ TÔI CƠ MÀ... Vương Nhất Bác tôi nhận ra rồi, cái ngày hôm ấy là Cậu hiến giác mạc cho tôi, Cậu cứu tôi khỏi vụ tai nạn,  Cậu đã làm tất cả, đã đánh đổi hết tất cả vì tôi ấy vậy mà tôi lại không nhận ra... Ở đây lạnh lắm, ở đây cô đơn lắm phải không? Người Cậu lạnh hết rồi này, về nhà với tôi nhé, tôi sẽ ủ ấm cho Cậu, sẽ bù đắp hết tất cả tổn thương cho Cậu, được không?".

" Chiến Ca ngoan, Chiến Ca đừng khóc, Anh khóc em sẽ đau lòng lắm... Cả quãng đời còn lại Anh nhớ sống cho cả phần của em nữa nhé, rồi sau này chị ấy sẽ là người thay em chăm sóc cho Anh, ủ ấm Anh qua mùa đông khắc nghiệt, em giờ đây cũng chẳng còn trên đời, chỉ là một mảng tàn hồn. Nhất Bác sẽ đến kiếp sau, ở bên đó em sẽ chờ Anh, sẽ chờ Chiến Ca của em ở một vùng trời mới".

Nhất Bác buông lỏng Tiêu Chiến ra,  Cậu đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán Anh, chủ động đưa đôi bàn tay hao gầy lạnh lẽo lau đi từng giọt nước mắt lăn trên gò má của người ấy... Vương Nhất Bác giờ đây đã ra đi thật rồi, linh hồn của Cậu cuốn theo chiều gió hoà cùng những cánh hoa đỏ au chính là hoa Bỉ ngạn đưa Cậu đến một vùng trời mới, một cuộc đời mới để lại Tiêu Chiến cô đơn, tự dằn vặt ở đây một mình.

Anh với đưa chân trần vội vã chạy theo nó gọi lớn tên Cậu nhưng khỏi mãi mà người ấy đâu có trả lời.

" NHẤT BÁC, NHẤT BÁC AI CHO CẬU CÁI QUYỀN RỜI KHỎI TÔI CƠ CHỨ? Em quay lại đi, mau quay lại đi... hức".

................

" Hộc.... Hộc... Mẹ kiếp lại là cái giấc mơ quái quỷ này nữa, vẫn là cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt ấy".

Thoát khỏi giấc mơ khi trời đã tờ mờ sáng, Tiêu Chiến ngồi gục mặt trên giường, cả cơ thể mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả chất áo phông,  Anh hổn hển thở ra từng hơi khó khăn, cố gắng rướn người bước chân xuống giường mau chóng vệ sinh cá nhân,  rửa mặt cho thật tỉnh táo để không cần phải bận tâm suy nghĩ về thứ giấc mơ hoang đường ấy nữa. Vừa đi Tiêu vừa nghĩ ngợi chẳng biết tại sao lúc đó Anh lại khóc lóc van xin Cậu ở lại làm gì cơ chứ? Chẳng phải bản thân luôn mong rằng Vương Nhất Bác chết đi càng sớm càng tốt thì cuộc đời này của Anh mới sang một trang mới, Cậu sống trên đời này cũng chính là vận xui, thứ sao chổi, thứ xui xẻo gieo rắc trong cuộc đời của Anh...

Khi bản thân rời khỏi hẳn căn phòng nhưng đâu biết được trên phía bàn làm việc là một nhánh hoa Bỉ ngạn đang dần héo tàn, thực ra Tiêu Chiến cực kỳ căm ghét loài hoa này nhưng không biết được nó xuất hiện ở đây từ bao giờ, bản thân nó đang héo tàn cũng chính là bản thân Nhất Bác đang cận kề với cái chết ngày càng gần.

Vệ sinh cá nhân xong ngay lập tức có cuộc gọi của Bác sĩ Triệu điều lệnh tới bệnh viện để thường xuyên kiểm tra về phần giác mạc của Anh, đương nhiên khi đến đó bắt buộc phải mang theo giấy tờ mà trước kia Anh đã từng làm phẫu thuật. Thực chất kể từ một tháng khi bản thân đã xuất viện Anh chưa hề một lần động tay đến đống giấy tờ ấy mà bây giờ mới mở ra để xem lần đầu tiên. Bản tôi còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lật đi lật lại từng xấp giấy tờ được in đẹp đẽ nhưng đột nhiên tờ giấy ở ngay chính giữa chính là ảnh thẻ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ba chữ " Hồ sơ bệnh" được in rõ nhất và dòng chữ đồng ý hiến giác mạc của Vương Nhất Bác được ghi ở rõ nét làm Tiêu Chiến sững người. Tại sao đống giấy tờ này của Anh lại có tên của Cậu ở đây được? Chẳng lẽ bác sĩ Triệu lại lầm người?

Càng đọc tiêu chiến càng cảm thấy hoang mang, mọi chi tiết kể cả là phủ nhận hiến giác mạc giống y hệt với giấc mơ vừa nãy mà Anh đã gặp.

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

HỒ SƠ BỆNH

Kính gửi: Bệnh viện ung bướu thành phố Bắc Kinh.

Tôi là: Vương Nhất Bác_ Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 1997/08/05_ Dân tộc: Hán

Nguyên quán: Lạc Dương, tỉnh Hà Nam

Tôi xin trình bày với quý cấp một số việc như sau:

_Tôi tự nguyện hiến phần giác mạc của mình cho người tên Tiêu Chiến (26 tuổi). Việc tôi tự nguyện đăng ký trên là do sau khi được tìm hiểu tư vấn và hiểu rõ về lần tự nguyện hiến tặng này.

_Việc đăng ký hiến giác mạc này không kèm theo bất cứ yêu cầu hoặc điều kiện nào khác.

_Tôi đề nghị không giữ bí mật danh tính của mình đối với người nhận giác mạc với các cơ quan truyền thông.

_Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Bắc Kinh ngày....Tháng....Năm...
Người làm đơn(Ký rõ họ, tên)

.......... Vương Nhất Bác........

Đọc xong hồ sơ bệnh mà trong lòng Tiêu Chiến dấy lên vô vàn sự đa nghi, Anh nhận ra đây chính là dòng chữ của Cậu, Vương Nhất Bác còn ký rõ tên của Cậu ở góc phải của tờ giấy và kể cả ngày sinh, quê hương tất tần tật Nhất Bác đầu ghi rõ và dòng chữ Cậu đồng ý hiến tặng giác mạc cho người tên Tiêu Chiến (26 tuổi) đó không ai khác chính là Anh... Chẳng lẽ mọi chuyện trùng hợp như vậy sao. Chuyện mà ba Tiêu nói với Anh là Cậu hiến giác mạc cũng trùng khớp với những gì mà Vương Nhất Bác viết trong này.

Tiêu Chiến mau chóng gấp gọn đúng giấy tờ để qua một bên, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hai cái để bản thân tỉnh táo hơn, liên tục lắc đầu lẩm bẩm trong miệng nói rằng:

" Không phải, chắc chắn một chuyện không phải như vậy đâu, cả giấc mơ ấy và cả hồ sơ bệnh này không phải của cậu ta... Chắc chắn là người ấy chỉ trùng tên thôi, không phải, mọi chuyện không thể nào trùng hợp như thế được". 🐢

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx