CHAP 18. HOA CẢI VÀNG DÀNH TẶNG NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Đã đến hạn trả nợ rồi mà sao mày vẫn chưa nôn tiền ra hả thằng chó? Bọn tao đã cho mày rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội nhưng số tiền mày trả chỉ vỏn vẹn 300 tệ là như thế nào? HAY MỘT LẦN NỮA ĐỂ BỌN TAO LẤY ĐI CÁNH TAY THÌ MỚI VỪA LÒNG CÓ PHẢI KHÔNG?".

Cứ cách một tuần bọn chúng lại kéo đàn kéo lũ đến phòng trọ của Cậu để đòi tiền nhưng hiện tại cuộc sống của Vương Nhất Bác vô cùng tù túng, khó khăn và khốn đốn hơn rất nhiều, số tiền 300 tệ kia Cậu phải đi hát rong tích góp mãi mới được, không dám tiêu, không dám ăn, cũng chẳng dám mặc, đều tích góp từng ngày từng ngày với đồng bạc lẻ trong tay. Nhưng trong bọn chúng nhưng tên đại ca chính là người cầm đầu đâu có hả dạ. Hắn trực tiếp cho người đến đập phá nơi Cậu sinh sống, túm lấy cổ áo của thiếu niên quát lớn làm Nhất Bác không khỏi sợ hãi, cho dù thiếu niên có van xin rất nhiều lần chỉ mong rằng được khất đến tháng sau, chắc chắn mọi khoản nợ Cậu sẽ trả đủ...

" CÁI MỒM CỦA MÀY BỊ CÂM ĐẤY À. MUỐN BỌN TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY, CHẶT XÁC LẤY NỘI TẠNG RỒI TIÊU HỦY MỚI KHIẾN MÀY SỢ CHỨ GÌ". Hắn hiện tại ta máu đã sôi tới não, Nhất Bác có nợ thì phải trả nhưng thật ra đã hơn một tháng rồi mà Cậu mới trả được 300 tệ, số tiền đó đối với Nhất Bác cực kỳ lớn, đó chính là tài sản duy nhất của Cậu để có thể đóng học và sinh hoạt hàng ngày nhưng đối với hắn ta thì với số tiền vỏn vẹn đấy chỉ xứng lau chân cho bọn chúng.

" 300 tệ, số tiền 300 tệ ấy đối với anh không là gì cả nhưng với tôi đấy chính là một tài sản lớn... Số số tiền còn lại tôi sẽ cố gắng đi làm thêm để trả hết nợ cho anh... Cho tôi thêm chút thời gian được không? Đến tháng sau, chắc chắn chỉ tháng sau nữa thôi mọi khoản nợ tôi sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi".

Đôi chân của Cậu mới vừa nãy đi bọn đàn em dùng gậy đánh thật mạnh khiến Vương Nhất Bác giờ đây phải quỳ dưới nền đất, hai tay của Cậu bị giữ chặt phía đằng sau, từ hai cánh mũi và khóe miệng chảy ra rất nhiều máu, mái tóc Cậu bị hắn túm chặt giật ngược về phía sau ép Vương Nhất Bác phần đối mặt với mình, hắn là không cho Cậu có đường lui, cậy mạnh hiếp yếu muốn Vương Nhất con ngày hôm nay phải lập tức nôn 2.000 tệ ra đây từ thì hắn ta mới vừa lòng, mới có thể cho khất đến tháng sau.

* BỤP*

Nghe thấy lời van xin của Vương Nhất Bác làm hắn tức điên lên, đưa tay túm tóc Cậu  rồi dùng hết sức đập mạnh xuống sàn nhà, một tiếng rắc kêu lên khiến bọn đàn em xung quanh nghe thấy rõ, ai đấy cũng đều sợ hãi nhìn nhau rồi lại nhìn xuống vũng máu loang lổ trên sàn nhà nơi vầng trán đau ồ ạt túa ra. Một bên thái dương của cậu bị trầy xước nặng nề, Vương Nhất Bác giờ đây nằm im bất động, thoi thóp nằm ở một chỗ khó khăn thở ra từng hơi, giờ đây Vương Nhất Bác đã bước vào đường cùng, Cậu tự nguyền rủa tại sao bản thân lại không chết sớm hơn? Tại sao hai căn bệnh quá ác đấy không mang Cậu đi sớm hơn nữa mà lạnh nhạt để Vương Nhất Bác ngày càng lụi tàn như thế này.

" Tao đã nói và cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhưng mày đâu có nghe. Ban đầu chỉ là một thằng sinh viên nghèo mà cả gan đi vay mượn cho bọn tao đến hạn mà không trả đủ nợ... Đã vậy bây giờ trong người còn mang hai căn bệnh nan y quái ác, đúng là ông trời có mắt trừng trị kẻ như mày đến thập tử nhất sinh thật quá vừa lòng tao.  300 tệ mà mày vừa mới trả thực ra cũng chẳng đủ để bù đắp lại khoản nợ kia ngày hôm nay mau nôn ra 2.000 tệ, may ra tao sẽ suy nghĩ lại cho mày lùi về tháng sau".

Vừa nói dứt câu hắn lập tức phẩy tay phải đàn em lục tung cả cái phòng trọ này lên, nhất quyết phải tìm bằng được số tiền của Vương Nhất Bác, và cuối cùng cũng tìm đủ được 2.000 tệ mà Cậu đang tích góp. Số tiền ấy Vương Nhất Bác đã cố gắng mài lưng đi làm thêm, tiết kiệm từng chút một không dám tiêu, không dám ăn để ngày mai có thể gửi về quê cho ba mẹ nhưng giờ đây bị bọn chúng đến sớm hơn một bước lấy hết sạch không sót lại một đồng... Cậu nằm im dưới nền đất lạnh lẽo, chỉ nghe thấy từng tiếng cười khẩy khi tất cả lũ tham lam thấy được số tiền lớn nhưng họ hoàn toàn nghĩ cho cảng xúc của cậu thiếu niên đã đau khổ như thế nào.

Mẹ cậu dưới quê đang lâm bệnh nặng, Nhất Bác muốn gửi một chút số tiền về đó để nộp tiền viện phí tiền thuốc thang cho mẹ Vương nhưng giờ đây tất cả chẳng còn nữa mất hết rồi... Cậu đã trắng tay giờ đây cũng chẳng có một đồng.

" Hừ... Số tiền 2.000 tệ này coi như mày đã nộp đủ, số nợ còn lại tao sẽ cho mày khất đến tháng sau, nếu đến đúng hạn bọn ta quay  lại mà vẫn không có thì chắc chắn cái xác của mày cũng không còn nguyên vẹn đâu, trước khi hai căn bệnh kia cướp đi mày tìm bọn tao sẽ đến giết chết mày trước, sẽ tiễn mày đi gặp Diêm Vương, bây giờ tập làm quen với mùi đất và mùi hương khói đi... Hahahaha".

Lấy được số tiền như ý muốn bọn chúng nhìn nhau cười sảng khoái rồi lập tức rời đi để lại một bãi chiến trường bừa bộn, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi, để lại Vương Nhất Bác nằm trơ trọi dưới nền đất xung quanh là vũng máu đỏ au, cả gương mặt trầy xước đến thảm hại...

Tại sao ông cháu lại không thương cậu dù chỉ một lần? Tại sao tạo hóa vẫn muốn đầy đoạn Cậu vào cái chết? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác ở kiếp trước gây ra tội lỗi gì mà kiếp này lại chịu nhiều khổ đau đến như thế?.
.
.
.

Cũng kể từ ngày đó món ăn sang trọng nhất đối với Cậu chính là hộp mì tôm nhỏ, ngày qua ngày Cậu chỉ ăn bánh mì khô, bánh bao chay và vài hộp mì tôm để sống sót. Số tiền 2.000 tệ kia cũng chẳng còn, trong tay cũng chẳng còn một xu để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ Vương làm cho Vương Nhất Bác càng áy náy và day dứt, Cậu cho rằng bản thân chính đứa con trai bất hiếu nhất, cha mẹ sinh ra đứa con nghịch tử như thế này khiến Cậu càng căm giận bản thân mình hơn.

Tiền cũng chẳng còn thế nên sau giờ học ở trên trường Cậu vẫn mãi lưng đã hát rong, gói hoa và làm tất cả những công việc để tiết kiệm từng chút một. Đêm đến trời lạnh đến thấu xương thấu thịt, có khi đã hơn 23:00 mà phía góc phố vẫn thấy bóng dáng ai đó giữa trời tuyết mùa đông lạnh lẽo hát đến khản cả cổ, cổ họng bỏng rát như ruốm máu nhưng bản thân vẫn nghe theo lời của khách hát những bài mà họ muốn.  Cuộc sống mưu sinh vất vả là vậy nhưng đối với Vương Nhất Bác từ lâu đã quá quen rồi.

Trở về nhà thấy chú mèo con đã cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp,  nó đã ngủ mơ chắc thật say nhưng Vương Nhất Bác vẫn thao thức ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là chiếc đèn dầu lấp ló ánh sáng, Cậu im lặng tận tâm đan từng sợi len để có thể tạo thành chiếc khăn choàng cổ thật đẹp đẽ. Tài năng thiên bẩm của Vương Nhất Bác không có gì là Cậu không làm được, không còn giác mạc không thể nhìn thấy nhưng việc đan đen từ nhỏ đã được mẹ Vương dạy cho thật kỹ lưỡng, cho dù là con trai nhưng vẫn phải luôn khéo léo phải như thế này.

Chiếc khăn choàng cổ này Cậu tỉ mỉ từng ngày từng ngày rảnh rỗi đan nó để tặng cho người duy nhất chính là Tiêu Chiến. Cậu biết Anh thích màu đỏ, biết Tiêu Chiến thích hoa cải vàng thế nên điểm tô trên chiếc khăn đôi chút những cánh hoa nhỏ màu vàng ruộm thật đẹp đẽ, chỉ mong rằng khi bản thân ra đi rồi Vương Nhất Bác cũng có một món quà cuối cùng dành tặng cho người Cậu yêu, muốn mùa đông năm sau Anh sẽ dùng nó, chiếc khăn này cũng giống như Cậu ở bên Tiêu Chiến, dìu Tiêu Chiến đi qua từng mùa đông khắc nghiệt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tháng Mười, cái tháng của những tín ngưỡng, của sự lãng mạn và tháng của sự lạnh lẽo khi thời tiết đang chớm vào đông.

Ngoài trời bắt đầu rũ xuống những bông hoa tuyết mỏng manh, chúng rủ nhau rơi xuống vỡ tan ra hòa vào nhau tạo thành những mảnh trắng xóa trên ngọn cây, dưới mặt đường trắng cả khung cửa sổ nơi mà Nhất Bác đang ngồi tỉ mỉ gói một bó hoa thật đẹp. Xung quanh Cậu rải rác những nhánh hoa cải vàng tươi tắn, tính cánh hoa li ti li ti được mọc ra và sắp xếp trông thật đẹp, giấy gói  hoa Vương Nhất Bác cũng tự tay mua về và dùng màu đỏ cái màu đặc biệt cũng là màu mà Anh thích, là cái màu duy nhất đem lại sự may mắn cho Tiêu Chiến.

5/10 ngày hôm nay chính là sinh thần lần thứ 27 của Anh, chúc mừng bảo bố nhỏ của Cậu bước sang một tuổi mới, cái tuổi 27tràn đầy sự nghiệp vui tươi và con đường tương lai sáng rạng ở phía trước. Vương Nhất Bác năm nào cũng như vậy, Cậu đều rất tâm lý và ấm áp chuẩn bị cho Anh một bó hoa cải vàng thật đẹp, đây cũng là hoa mà Tiêu Chiến cực kỳ thích, Nhất Bác mong rằng Anh cũng sẽ thích món quà này, nó tuy tôi không có giá trị nhưng đây chính là tấm lòng của Cậu gửi gắm vào bó hoa.

Gói xong Vương Nhất Bác lập tức chỉnh sửa lại một chút sao cho nó thật đẹp, những phần giấy thừa nhô ra Cặu dùng kéo mau chóng cắt đi để tạo thành một bó hoa hoàn chỉnh nhất. Xong cho tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác chuẩn bị một chiếc dù nhỏ và bên cạnh luôn có một người bạn đồng hành chính là cây gậy nhỏ dùng để chỉ đường, cánh tay còn lại ôm chặt bó hoa cải vàng để có thể mang nó đến tận nhà Anh trao tận tay cho Tiêu Chiến.

Cứ như thế dưới con đường vắng tanh không có một bóng người chỉ thấy chiếc ô nhỏ đang từ từ di chuyển giữa trời mưa tuyết trắng, Vương Nhất Bác vừa đi tâm trạng với lo lắng tột độ, Cậu tự lẩm bẩm trong miệng suy nghĩ từng câu nói để lát nữa khi đối diện với Tiêu Chiến nói ra những lời ngọt ngào nhất để chúc mừng sinh thần Anh, mong rằng Tiêu Chiến đừng từ chối tấm lòng này, đây cũng chính là món quà cuối cùng và một đông năm nay Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến mà Cậu tận tay tặng cho Anh... Cũng kể từ năm sau hoặc năm sau nữa chắc chắn cũng chẳng còn ai thấy bóng dáng của thiếu niên thường xuyên đến căn biệt thự quen thuộc ôm trên tay bó hoa cải vàng tặng cho người tên Tiêu Chiến kia.
.
.
.

" Cậu còn đến đây làm cái gì nữa? Ngày hôm ấy bị tôi cho người đuổi đánh một trận lên thân vẫn chưa chừa sao mà ngày hôm nay vẫn  lết thân đến đây được?".

Trong căn biệt thự ngày hôm nay chẳng có ai khác ngoài Anh, mới ban nãy Quản Gia lên đến phòng nói với Tiêu Chiến rằng phía dưới nhà có một cậu thiếu niên đang chờ Anh xuống, nhắc đến hai từ "Thiếu niên" Tiêu Chiến lập tức nhận ra đó chính là Vương Nhất Bác. Chẳng phải đây là vận rủi, vận xui mà bản thân Anh luôn luôn tránh nhé hay sao mà hôm nay Cậu lại tự mình tìm đến đây được? Thực ra người ta đã vất vả cật lực đến đây rồi thì làm sao mà đuổi về đường, khi đã đến đây Anh sẽ coi như Cậu cũng là một vị khách cần phải tiếp đón đàng hoàng.

" Cái gì thế này, là hoa cải vàng sao? Cậu mang đến đây làm cái gì?".

Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngây ngô đưa bỏ qua ra trước mặt Anh làm bản thân chàng trai có chút khó hiểu. Thực ra Anh cũng đâu có nhớ ngày hôm nay là sinh thần của mình. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi như vậy chắc hẳn là Anh vẫn chưa hiểu ra ngày hôm nay nhân vật chính ở đây lại là mình, Bó hoa này Cậu đã tận tâm mang đến đây, không tặng cho Anh thì tặng cho ai được chứ.

" Chẳng phải ngày hôm nay là sinh nhật của Anh sao Chiến Ca, chúc mừng bảo bố nhỏ của em nhé, Anh đã bước sang tuổi 27 rồi, một cái tuổi tràn đầy mới mẻ, vui tươi và sự nghiệp thành công đang chờ đón ở phía trước. Hoa cải vàng này cũng là hoa mà Anh thích, ngày hôm nay là sinh nhật của Anh, em đã tận tâm của nó để mang đến thực ra không có giá trị gì cả nhưng đây cũng là tấm lòng mà Nhất Bác gửi gắm vào nó... Chiến Ca, Anh thích nó chứ?".

Vương Nhất Bác vẫn luôn cười tươi,  đây chính là đang dấp vui vẻ của loài hoa Vương sau cơn bão, Cậu vẫn hồn nhiên, ngây ngô, trong sáng như mọi ngày, Nhất Bác không sợ Anh đuổi về như mọi khi mà ngày hôm nay còn tự thân tự phận đến đây và nói rằng đây là món quà tặng sinh thần Tiêu Chiến, chúc mừng Anh sang tuổi mới, cái tuổi 27 vui tươi, thành công trong sự nghiệp...

Nghe đến đây Tiêu Chiến bỗng dưng sững người. Nói mới nhớ ngày mùng 5 tháng 10 chính là sinh thần của Anh ấy vậy mà Tiêu Chiến lại không nhớ mà Vương Nhất Bác cậu ấy lại nhớ rất rõ, cho dù cô bạn gái Cố Thiên Tình kia ngày ngày dính với Anh như hình với bóng nhưng đến ngày hôm nay Tiêu Chiến còn chưa nhận được một dòng tin nhắn hay món quà nào mà cô gửi đến mà người đầu tiên đến đây chính là Vương Nhất Bác, Cậu biết Anh thích hoa cải vàng, vì vậy bản thân tận tâm gói thành một bó... Nhất Bác thật tâm lý, thật ấm áp.

" Chiến... Chiến Ca, Anh không thích không thích nói thật ư? Bó hoa này thực sự rất xấu hay sao? Hay là em tặng cho Anh món quà khác nhé, Chiến Ca thích gì em cũng sẵn lòng tặng cho Anh hết mà".

" Nói đủ chưa. Bó hoa này không xấu, nó đẹp lắm, tôi sẽ nhận nó... Còn bây giờ thì Cậu về được rồi đấy, mẹ tôi bà ấy sắp quay lại rồi, bà ấy mà gặp Cậu thì có trời cứu Cậu cũng không còn đường lui đâu". Tiêu Chiến mau chóng nhận lấy bó hoa tươi tắn kia, đối với Anh thì tất cả những bó hoa mà tự tay Cậu gói là đẹp nhất và cả món quà sinh nhật này cũng như vậy...  Anh thích nó lắm, nhận nó rồi mau chóng dặn dò Nhất Bác mau về nhanh, nếu mẹ Tiêu mà về đến đây thì Cậu chết chắc rồi.

" Vậy... Vậy nếu khi nào Anh rảnh rỗi thì Nhất Bác sẽ đưa Anh đến cánh đồng hoa cải vàng ở vùng ngoại ô cuối thành phố, ở nơi đó đẹp lắm, cả một ngọn đồi rộng lớn nhuộm một màu vàng ruộm mà Anh thích đấy... Còn nữa....".

" CẬU NÓI ĐỦ CHƯA? NÓI ĐỦ RỒI THÌ MAU VỀ ĐI ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG NỮA... TÔI LÀ ĐANG MUỐN TỐT CHO CẬU ĐẤY... BÀ ẤY MÀ VỀ ĐÂY THÌ CẬU KHÔNG CÓ XONG ĐÂU".

Tiêu Chiên thực ra chỉ muốn tốt cho Cậu, Anh biết Từ Kha Nguyệt rất ghét Nhất Bác, bà ấy còn tàn bạo hơn Anh rất nhiều... Một phút nông nổi mất kiềm chế thế nên Anh đã lớn tiếng nhưng lần nữa đập vào mắt là vẻ mặt buồn thiu thỉu của người kia, thâm tâm căm ghét thứ sao chổi này nhưng ngày hôm nay chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác là nhớ đến sinh thần của Anh... Và món quà này là Cậu kỳ công làm ra, đương nhiên lời cảm ơn là không thể thiếu.

" Cảm ơn vì món quà này... Cảm ơn Cậu".

Cái câu nói mà suốt hơn 2 năm lần đầu tiên Nhất Bác nghe được từ chính miệng Anh thốt ra, khoé miệng Cậu có chút cong lên nở nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.... Vương Nhất Bác ngây ngô gật đầu lia lịa.

" Chỉ cần Chiến Ca thích là được, mọi thứ mà Anh muốn em đều sẵn lòng đồng ý".

Tiêu Chiến cũng không trả lời mà lập tức ôm chặt bó hoa trong lòng đi lên phòng. Vương Nhất Bác cũng mau chóng rời đi nhưng trong lòng là vô vàn khúc mắc nặng nề, Tiêu Chiến là không đồng ý cùng Cậu đến cánh đồng hoa cải ấy thật ư? Thì ra là Anh vẫn căm ghét Cậu chứ đâu có thay đổi giống như lời cảm ơn vừa nãy.

Vương Nhất Bác cũng đâu biết được đây chính là bó hoa cuối cùng bản thân tự tay gói để tặng cho Tiêu Chiến. Hoa cải vàng dành tặng người tôi yêu nhất cũng chính là món quà cuối cùng mà Tiêu Chiến nhận được từ tay Cậu... Kể từ nay trở đi, người mà Anh ghét cũng sẽ lụi tàn theo thời gian, ước muốn của Tiêu Chiến sẽ thành hiện thực khi muốn Cậu ra đi càng sớm càng tốt, người mà Anh coi là cái gai trong mắt cũng chính là người khiến Tiêu Chiến suốt quãng đời còn lại thâm tâm day dứt và áy náy nhất. 🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx