CHAP 25. ĐAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Đồ khốn nạn". Anh đưa ống tay áo sơ mi lên lau đi vết máu của Cậu còn dính trên miệng mình, nhìn người đối diện bằng ánh mắt có chút ngờ vực và cự tuyệt, nơi đáy mắt đã hoe hoe đỏ, là Vương Nhất Bác đã cả gan bắt nạt Anh, tình thế rơi vào đường cùng khiến Tiêu Chiến chỉ muốn khóc thật lớn.

Vương Nhất Bác nhận trọn cái tát của Anh vào một bên má, Cậu đứng đơ ra đó đưa tay lên ôm, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn Anh, run rẩy nói.

" Chiến Ca, đệ..."

* Bốp*

Lời còn chưa dứt, âm thanh chua chát ấy lần nữa vang lên, một bên má khác của Cậu đỏ ửng và bỏng rát. Nhưng Cậu khi quan tâm đến điều đó, cái mà Cậu quan tâm bây giờ chính là Anh, Chiến Ca giận rồi... Anh ấy nhất định giận rồi.

" Vương Nhất Bác, Cậu một câu nói ra là yêu tôi, vậy Cậu xem tôi thành ra cái dạng gì? Là công cụ để Cậu phát tiết sao? Cậu coi tôi như con búp bê vô tri vô giác muốn làm gì thì làm cũng được à? Đây là tình yêu của Cậu sao?". Nhìn thấy người vừa cả gan hôn Anh Tiêu Chiến đột nhiên lại tức giận, bao nhiêu buồn bực muốn trút ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy Anh tức giận lập tức bản thân chân tay luống cuống.

" Chiến Ca... đệ... đệ... Đệ thực sự xin lỗi Anh".

" Được rồi tôi không cần Cậu phải giải thích, lời xin lỗi này cũng đâu còn tác dụng gì. Từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy Cậu nữa, cũng mau chóng biến khỏi cuộc đời của tôi đi".

Lời nói lạnh lùng thốt ra làm chính con tim Vương Nhất Bác đau nhói, nhìn phần má đỏ ửng của người kia đó là điều mà Vương Nhất Bác hoàn toàn xứng đôi nhận được, mọi chuyện là Cậu gây ra nên Cậu phải chịu trách nhiệm với tội lỗi. Vừa dứt lời Anh chỉ có thể lạnh lùng bỏ đi. Một mực tiến tới bước đến chiếc xe đang đỗ trước cổng công ty, Tiêu Chiến rời đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng đó. Cậu biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, biết sự việc vừa nãy là mình sai, nhưng thật tình Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đem Anh ra làm đồ chơi như Tiêu Chiến nói. Chỉ là lúc đấy... Nhất Bác không biết nữa, cảm giác rất lạ, chỉ muốn tham lam thêm một chút... Muốn gần Anh nhiều thêm một chút... Tình yêu, cảm xúc bản thân cứ thế dâng trào, muốn hung hăng yêu người kia nhiều thêm nữa nhưng có lẽ... Cậu đã sai rồi.
.
.
.

Ngày hôm sau trời bất ngờ đổ cơn mưa thật lớn, có hai con người đều không hẹn mà nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa trắng xóa cứ thế không ngừng tuôn rơi. Chiếc áo sơ mi dính vết máu của Cậu bị Anh lạnh nhạt vứt vào một góc tường.

Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp, cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy rằng em vẫn không ngừng nhớ Anh, Cậu chỉ biết buồn bã giấu đi những giọt lệ đang rơi, trước mắt chính là một bầu trời chơi vơi chỉ có Nhất Bác cô đơn lạc lõng, nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng không có nghĩa là sẽ ngược lại, yếu đến dại tình chỉ khiến bản thân càng đau thêm, cơn đau nhức nhối trong tim mà chỉ có Nhất Bác hiểu được, ván cược này Cậu thực sự đã thua rồi, làm sao có đủ can đảm lần thứ hai để đưa em quay về chứ, Anh giờ đã là của người ta, em bây giờ đã mất tất cả thiếu Anh rồi biết phải sống thế nào đây?

Chỉ nhận lấy từng nỗi buồn, điều ngược lại mà Cậu muốn ước mong sẽ chẳng bao giờ đến, trái tim không thể nào rung động một ai khác ngoài Anh, dù em có quan tâm và tình yêu lớn đến mấy Anh cũng vẫn vậy lạnh nhạt coi em chẳng khác nào cỏ rác ven đường, thẳng chân dẫm đạp, bỏ lại em một mình nơi đây mà đi theo người con gái khác.

Nụ cười Anh vẫn như xưa mà sao lòng Anh giờ khác rồi, nỗi đau này chỉ một mình em nhận lấy, cố phải cố giữ nước cho mắt đừng rơi, bức tranh tình yêu của Anh từ lâu đã không hề có em, thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình, tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế nhưng chỉ có Anh là người thay đổi, quá khứ đau đớn giờ em phải cố xóa, những vết sẹo trong lòng vĩnh viễn chẳng bao giờ mờ đi, kẻ gieo giắt đớn đau cho cuộc tình này cũng chẳng hề ngoảnh lại nhìn em một lần, Anh không hề để tâm đến cảm xúc của em, ngày Anh đến bên người con gái khác có một tình yêu mới trọn vẹn cũng là lúc em nên buông xuôi, phải sống cho chính mình hơn rồi, em sẽ tập quên Anh, tập quên đi một người mà bản thân đã trọn vẹn yêu thương, trân trọng... Hai từ "Chiến Ca" sẽ giữ mãi trong lòng, nhưng từ nay về sau chẳng còn cơ hội để nói ra.

Sao ngày hôm đó tâm trạng và sức khỏe Nhất Bác tụt dốc trầm trọng, Cậu sợ rằng lần này vì chuyện của mình sẽ liên lụy đến mọi người xung quanh, một lần nữa lại để chị Hoa và Hạo Hiên lo lắng nên bản thân tự nhốt mình trong phòng, một mình ngồi một góc tự giãy bày nỗi đau, Cậu sống chung với nước mắt đã quen rồi, vừa khóc vừa nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cơ thể Nhất Bác ngày càng run rẩy kịch liệt, đôi mắt mờ nhạt cùng với từng tiếng khóc nghẹn ngào đến nỗi không thể thở được, chiếc điện thoại bên cạnh chính là dãy số quen thuộc mà Cậu tìm đến để gọi cho Tiêu Chiến nhưng từ nãy đến giờ gọi suốt mấy cuộc và nhắn tin nhưng người bên kia chẳng có phản hồi, biết Anh không nghe máy vậy mà Nhất Bác vẫn cứ chờ mãi.

Nhất Bác đúng là si tình quá rồi! Cậu yêu chàng trai đến sức cùng được kiệt, yêu đến điên dại mà Tiêu Chiến lại lạnh nhạt quay lưng. Sự thật đã như vậy thì làm sao mà thay đổi được chứ, cầm chiếc điện thoại trên tay mà không soạn nổi một dòng tin nhắn, mất đi giác mạc cũng đâu nhìn thấy được gì, đôi mắt nhoè đi từ lâu, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống màn hình, trái tim cuộn thắt lại nghẹn ngào từng cơn. Trong căn phòng tối om ấy không có một ánh đèn, rèm cửa cũng được kéo lại, chỉ mờ ảo thấp thoáng thấy một bóng dáng đơn côi ngồi gục bên góc tường, khóc nhiều đến nỗi cả cơ thể tiểu tụy hẳn đi, cả gương mặt nhợt nhạt hốc hác trông vô cùng thiếu sức sống. Chỉ vì yêu một người nhiều đến như vậy mà Nhất Bác lại hành hạ bản thân mình ra nông nỗi như thế này sao?
Chỉ vì bản thân đã quá cố chấp nên mọi thứ mới thành ra như vậy, nếu như lần đầu Cậu mạnh mẽ hơn, lúc đầu bản thân đã thẳng thừng buông bỏ Anh, lời cảnh cáo của y đã báo trước nhưng Nhất Bác đâu có nghe, đến bây giờ Cậu  mới nhận ra thì mọi thứ quá muộn rồi.

Phải khó khăn lắm thì thiếu niên mới dám gọi đến cho người bên kia, Cậu biết Anh sẽ không nghe, biết Tiêu Chiến sẽ không bắt máy, có gọi cũng coi như vô tác dụng nhưng chỉ có cách đấy thì nỗi buồn trong lòng Anh có thể vơi bớt đi... Nhất Bác muốn xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.

Cậu tùy tiện hôn Anh, Vương Nhất Bác đã sai thật rồi.

Nhưng thật tiếc chỉ có tiếng nói của tổng đài chứ Tiêu Chiến lại không thấy đâu. "Quý khách hãy để lại một lời nhắn sau tiếng Píp". Nghe đến đây Vương Nhất Bác chỉ biết tự độc thoại một mình để gửi đến Anh.

📱" Chuyện ngày hôm qua em đã sai rồi, em xin lỗi... Thực sự xin lỗi Anh, nếu biết trước có ngày hôm nay em sẽ không làm như vậy, nếu thời gian một lần nữa quay trở lại, em vẫn sẽ yêu Anh... Chuyện đã làm em chưa bao giờ hối hận, chỉ mong ngày mai và sau này khi không còn gặp nữa... Mong Anh mỗi ngày đều bình an và vui vẻ, Nhất Bác nguyện với lòng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi Anh. Ngoài Anh ra thì không là ai khác".

📱" Chiến Ca, ngoài trời lại đổ mưa rồi, Anh đang ở đâu vậy? Em bây giờ lạnh lắm,  cần Anh, bây giờ Em cần Anh ... ".

Cứ một lúc những lời nói buồn bã ấy lại gửi đến cho Anh, Nhất Bác nói rằng bây giờ bản thân đang cần thỏ con của Cậu lắm, Cậu nhớ Anh, Nhất Bác nhớ Anh đến phát điên lên mất nhưng vì quá khứ tội lỗi ngày hôm qua nên bản thân chẳng thể đủ can đảm để gặp Tiêu Chiến.  Những bông hoa cải vàng trên chiếc lọ thật đẹp thật nhưng chẳng thể nào xua tan đi những bộn bề trong lòng Nhất Bác, thiếu niên khẳng định Tiêu Chiến sau đêm qua chắc chắn Anh sẽ không để trong lòng về chuyện ấy nữa cũng chỉ là một lý do đơn giản tự an ủi chính mình, nhưng sự thật đâu có đơn giản như vậy. Hai cái tát và lời nói muốn Cậu biến khỏi cuộc đời Anh đã đính chính rằng Tiêu Chiến ngàn lần căm ghét, vạn lần không muốn nhìn mặt Cậu.

Tiêu Chiến nói rằng một ca sĩ độc quyền như Anh sẽ chẳng bao giờ nhục nhã đi lấy một tên đàn ông như Cậu, con dâu ở Tiêu Gia chắc chắn phải là một người con gái, nếu như ba Tiêu có từ chối như thế nào thì Anh vẫn đường đường chính chính rước cô về, sau này và đến cuối đời Cố Thiên Tình là phu nhân của riêng Cậu, một người vợ hợp pháp của Tiêu Chiến.

Năm phút...

Mười phút...

Ba mươi phút....

Rồi đến hơn một tiếng Cậu vẫn ngồi một góc cô đơn cầm trên tay chiếc điện thoại để chờ đợi phản hồi của người kia nhưng chẳng có kết quả, có lẽ bây giờ Anh đang hạnh phúc bên người bạn gái, vui vẻ bên cô mà lại nhạt vứt chiếc điện thoại xong một bên, Cậu biết từ trước đến nay mọi thứ như vậy vẫn mà chẳng hề thay đổi, cho dù có nhắn tin hay gọi điện, có quan tâm nhiều đến mấy nhưng người đàn ông bội bạc kia vẫn coi Cậu như bù nhìn, kẻ vô hình trước mắt.

Cơn mưa buổi tối ngoài kia sau mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa vẫn cứ rào rào bên ngoài hòa cùng tiếng khóc thút thít của chàng trai trong này càng làm cho không gian thêm u buồn và lạnh lẽo, tiếng mưa giống như tiếng lòng Nhất Bác, những giọt mưa ngoài kia từng giọt từng giọt một chính là những tâm tư buồn bã trong lòng Cậu, mưa ngoài kia là của trời hay là nước mắt trong tim Cậu? Tại sao em vẫn mong một người một người đã từng làm em đau, từng giờ từng phút kí ức làm  em nhớ Anh, Anh nói ghét em, đoạn tuyệt trước tình cảm của em là điều mà em chẳng muốn, giá như ngày Anh thay đổi, cũng có tình yêu mới thì mọi chuyện sẽ không buồn bã và đi đến nước đường cùng như thế này đâu, giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua....

Người không yêu em thật lòng sao em vẫn tin,  khi niềm tin tan dần một người nặng khóc trong một người... Nỗi đau day dứt trong em làm sao Anh có thể hiểu nổi chứ.

Càng chạy theo tình yêu thì càng xa em dần, biết không thuộc về em nhưng cố gắng tìm, chỉ cần chút hi vọng dù bao cách trở em đều đủ can đảm để mang Anh quay về đây nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn quá rồi, chỉ biết lặng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên tình yêu mới, một người mà cả đời này Anh sẽ coi là tất cả, còn riêng em chẳng còn giá trị nữa rồi, tháng ngày chúng ta bên nhau cũng đi vào dĩ vãng.

Tình yêu đâu phải suối mát giữa sa mạc cũng đâu phải bản nhạc hay mà em từng nghe, bền lâu đến mấy cũng rẽ ngang hạnh phúc nào được mãi mãi? Càng chạy theo tình yêu chỉ là sự cố chấp ngu muội, Nhất Bác bây giờ chính là kẻ lụy tình, tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau tuyệt vọng của tình yêu khi đã không còn, khi đã yêu Anh đến như vậy thì làm sao mà yêu được người thứ hai cơ chứ, chàng trai bây giờ phải làm thế nào mới có thể tìm được người biết trân trọng,  thay thế Anh để hiểu cho Cậu?

Chuyện tình này đã vỡ tan rồi, Cậu chẳng còn gì cả, kể cả người mà Nhất Bác thương yêu nhất đã lạnh nhạt bỏ Cậu đi, thiếu niên bây giờ chỉ biết sống trong sự trói buộc của thuộc tình yêu tăm  tối mà Cậu để lại, hai người đã chẳng thể xứng đôi nữa rồi nên Nhất Bác chỉ biết yêu bằng nước mắt, sống trong cái bóng tối mịt mù mà chính Tiêu Chiến đã đẩy mình xuống, cả cuộc đời sau này vĩnh viễn Nhất Bác mãi mãi chẳng thể với ra ánh sáng... Khi đã kết thúc rồi thì tình yêu nên dừng ở đây thôi, si tình quá Cậu sẽ càng làm bản thân đau nhiều thêm... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx