CHAP 29. BẠC PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Cuối cùng thì bài hát mới cũng được tung ra. Cảm ơn tất cả mọi người, các fans và các vị tiền bối đã đến để thưởng thức buổi trình diễn, cảm ơn đã sát cánh cùng với Tiêu Chiến tôi suốt thời gian vừa qua, sự góp mặt đông đủ của tất cả ở đây, những lời cổ vũ và những bó hoa, tấm thiệp chúc mừng này chính là món quà và động lực lớn nhất để tôi bước tiếp trên con đường ca hát của mình... Cảm ơn vì tất cả".

Trong chiếc radio nhỏ là những câu nói trong trẻo, quen thuộc của người con trai 26 tuổi, thì ra ngày hôm nay chính là ngày Anh phát hành bài hát mới của mình đến toàn bộ nơi đất nước tỷ dân, nơi đất nước Trung Quốc này. Hầu hết đều là những lời cảm ơn của Tiêu Chiến gửi đến fans hâm mộ của Anh, cảm ơn đến các vị tiền bối và đặc biệt là biển đỏ là những bảng đèn thắp sáng tên Anh, các cô gái phía dưới hò hét... Có vẻ ở nơi hội trường, buổi trình diễn ấy của Anh đã quá đỗi thành công ấy vậy mà Vương Nhất Bác chẳng đến đó để chúc mừng Anh, để tặng hoa tặng thiệp cho Tiêu Chiến mà chỉ lủi thủi trong căn phòng nhỏ chật chội cùng với chiếc radio văng vẳng tiếng nói của Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, nơi mà Cậu hướng tới duy vật chính là Tiêu Chiến, thật thất vọng khi kết thể đến Quảng Ninh nhưng ở đây nghe được những giọng nói, tiếng hát ấm áp của Anh khiến Nhất Bác có cảm giác đầy đủ và chan ấm hơn nhiều rồi. Cậu thẫn thờ ngồi trên giường cùng với bình thủy của to lớn để trước mặt, xung quanh là những tấm giấy ô vuông đủ loại màu sắc dùng để gấp hạc. Từ ngày Anh rời đi Cậu vẫn miệt mài gấp, chỉ muốn cho đến khi đủ 1.000 con hạc rồi thực hiện điều ước. Tất cả bọn chúng đều chứa hàng chữ với nội dung như nhau.

Đó là một điều ước. Vương Nhất Bác không còn ước bản thân mau khỏi bệnh, cũng không ước bản thân gặp Anh sớm hơn để mãi mãi giữ lại Tiêu Chiến bên mình như những lần trước nữa... Mà Cậu chỉ ước một điều nhỏ nhoi, vỏn vẹn nhất có thể.

Cậu ước: "Kiếp sau hi vọng có thể gặp lại Anh, ở một cuộc đời khác, tốt đẹp hơn, không có tổn thương cũng không có bệnh tật đau đớn nữa. Mong hai ta có thể gặp nhau lần nữa, em sẽ đợi Anh ở ngã tư kế tiếp, dẫu mờ mịt không có tin tức cũng chẳng sao! Tiêu Chiến, nếu gặp lại lần nữa em sẽ dốc hết sức mình để giữ chặt lấy Anh ".

Gấp xong một con Vương Nhất Bác lại dùng chiếc bút viết vào nó dùng chữ ấy. Cậu ngồi đó miệt mài với công việc của mình rồi thầm lặng lắng nghe bài hát mới của Tiêu Chiến. Tựa đề của nó cũng giống với ranh giới giữa của cả hai như bây giời, nữ chính bất chấp tất cả cho dù đã nhiều lần hi sinh vì người kia đến tổn thương nhưng cuối cùng nam chính cũng nhận ra, trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì hai người cùng đến được với nhau... Họ hạnh phúc thật đấy, Cậu cũng muốn được như vậy, cũng muốn bản thân giống như cô gái ấy và muốn Tiêu Chiến nhận ra tình cảm. Cậu đã từng kỳ vọng vào mối tình đầu này rất nhiều, mong rằng mối tình đầu của thanh xuân trong sáng thuần khiết ấy Cậu sẽ chọn được người Cậu yêu và ngươi ấy cũng sẽ yêu Cậu nhưng để đạt được nó ko phải là điều dễ dàng, đâu có ai lại nhu nhược đi chấp nhận thứ tình cảm dẻ rách của chàng sinh ra nghèo như thế này được.

Cậu ngồi đó vừa gấp hạc vừa thẫn thờ suy thoái đủ mọi thứ rồi lại cười khổ khi nhìn lại thân phận thấp hèn này không hề có một chỗ đứng trong xã hội và kể cả trong mắt Anh thì Vương Nhất Bác này cũng đâu được tôn trọng. Bỏ con hạc 946 vào bình thủy tinh lập tức thở dài, hướng mặt về phía giọng hát truyền ra từ chiếc radio cũ kỹ.

" Vậy thì ngày ngày trôi qua em vẫn ngu ngốc chờ mãi nhưng cuối cùng lại chẳng thấy Anh đâu. Bài hát mới này hay lắm nhưng em lại có có mặt ở buổi trình diễn đó để chúc mừng thỏ nhỏ của em... Nữ chính cô ấy có được hạnh phúc rồi mà sao em vẫn chưa có? Sao Anh lại vô tâm thế Tiêu Chiến, Anh nói em mau quên Anh, mau bỏ Anh đi nhưng Nhất Bác làm sao mà làm được chứ... Đã hơn hai năm rồi, không phải là thời gian ngắn nhưng đủ để những dòng tâm sự này chứa  đựng trong những con hạc lấp đầy khoảng trống trong chiếc bình thủy tinh nhưng trái tim em lại chẳng được ai xoa dịu. Vậy khi nào thì Anh mới về với em, khi nào thì Anh mới trở lại đây?".

Tiếng nhạc buồn hoà cùng tiếng mưa rải rích kéo dài suốt đêm qua đến ngày hôm nay vẫn chưa ngớt làm tâm trạng Nhất Bác càng nặng nề và u sầu. Từ lúc Anh rời đi Cậu đặt hàng vạn câu hỏi với người kia nhưng rốt cuộc đến bao giờ thì Tiêu Chiến quay lại đây. Mỗi ngày là nỗi mong nhớ Anh trong đêm vắng, một bên chữ hiếu một mình chữ tình bên nào nặng hơn? Mẹ Cậu đang bị bệnh nặng, cần thuốc thang và tiền viện trợ nhưng ở đây Vương Nhất Bác làm sao dám rời đi khi chưa gặp Anh, mối tình đầu làm Cậu đơn phương người ấy thì có cách nào dứt khoát buông tay được chứ.

Cậu lụy tình vì một người không đáng nhưng chính vì người ấy mà Nhất Bác bị làm mờ mắt, chính vì Tiêu Chiến mà Cậu nhiều lần không màng đến sống chết nhưng sau cùng sự xuất hiện của Nhất Bác chỉ là tạm bợ, nếu bên Anh không có Cố Thiên Tình thì Cậu chỉ là người thay thế, chỉ là con cờ trong mắt Anh, Tiêu Chiến là người chơi cờ nên một thứ mà hết giá trị lợi dụng thì Anh sẵn sàng buông bỏ.

Tàn nhẫn, độc ác, vô cảm là những thứ nói nên còn người thật của chàng trai ấy. Vương Nhất Bác cậu còn mong đợi điều gì nữa, suốt một chuyến tàu dài thì hiện tại Cậu đang ở trạm cuối cùng, chuyến tàu suốt hai năm với thanh xuân tươi đẹp mơ mộng ấy đã nhấn chìm Vương Nhất Bác vào sự khổ đau, vào sự tù túng và vĩnh viễn bị phản bội trước tình yêu chân thành mà chính Cậu dựng lên.

" Bắc Kinh ngày hôm nay vẫn mưa, Quảng Châu nơi Anh chắc hẳn phải ấm áp hơn hẳn khi có chị ấy ở bên cạnh. Cuối cùng cũng đến con hạc thứ 946 rồi, đợi khi Anh quay lại em sẽ tặng chiếc bình thủy tinh này cho Anh, mấy con hạc này chính là tấm chân tình mà em gửi gắm vào.... Chỉ sợ rằng cho đến khi Anh quay lại, em chẳng đủ sức để gặp Anh lần cuối. Tiêu Chiến! Chỉ mong Anh thương em một lần, chỉ mong có thể gặp Anh, có thể ôm lấy chàng trai của em lần cuối ".

Thở dài một hơi não nề, cả ngày nay khi biết bao nhiêu lần Cậu đã thở dài như vậy. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, đối với Vương Nhất Bác mà nói nó âm thầm như một bản nhạc buồn. Cuộc đời Cậu lại quay về khoảng thời gian vô vị năm xưa, nhưng lúc đó trái tim Cậu không chai sạn và cằn cỗi như bây giờ. Lại hừng hực yêu thương và nhung nhớ đến người kia.

Tiêu Chiến đúng là chẳng sợ thứ gì cả, đầu đội trời chân đạp đất nên chẳng khiếp vía gì với cái người chống sau lưng Anh. Hiện tại Anh chỉ coi Cậu là kẻ bạc phận, cho dù thiếu niên kia có tốt đến mấy cũng chẳng bằng một góc của bạn gái Anh, Tiêu Chiến sẽ không giết chết Cậu nhưng sẽ cho Nhất Bác nếm mùi đau khổ khi bị tra tấn, bản thân Cậu sẽ là kịch hay cho Anh xem... Vì thiếu niên thấp hèn ấy chỉ xứng làm đồ chơi dưới cái trướng của Tiêu thiếu gia, Cậu không xứng để Anh tôn trọng, cả đời mãi mãi chẳng được Tiêu Chiến để tâm đến.

Kẻ bạc phận chính là Cậu và thực sự Nhất Bác đã yêu sai người rồi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx