CHAP 32. KHÔNG BỎ CUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Sau khi Cậu được Hạo Hiên đưa về hiện tại trong căn nhà nhỏ lụp xụp ấy là một người con trai với hai bàn chân và hai bàn tay đều sứt sát đến thảm hại, cũng may đã được sát trùng kịp thời nên không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng từ khi về đây Cậu luôn ngồi im một góc thu người lại, gục mặt xuống kèm theo mái tóc ướt nhẹp đến thảm thương, Nhất Bác vừa run vừa khóc, một mình ngồi lùi lại một góc giường như đứa trẻ vừa đi chơi về muộn bị Ba mẹ dạy dỗ, đáng thương là vậy đấy nhưng sáng nay có bài kiểm tra khảo sát ấy vậy mà Nhất Bác lại đến chỗ Tiêu Chiến, chỉ vì lo lắng đi tìm Cậu nên y cũng liên lụy theo.

Chị Hoa đứng ở bên biết Nhất Bác cũng lớn rồi, đã 20 tuổi có thể làm những việc mà Cậu muốn nhưng hiện tại chàng trai ra nông nỗi này đương nhiên không oan cho Cậu, vừa nãy vì một mình mang cơm hộp đến cho Tiêu Chiến, lại còn bị Anh tạo ra một màn kịch đến xấu hổ vô cùng khiến cho bây giờ tâm trạng mới suy sụp đến thế. Ngốc nghếch quá, trên trần đời này ông chưa bao giờ thấy ai vừa ngốc lại vừa cố chấp như Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, suốt một tháng qua ngày nào đệ cũng đến trường muộn, ngày hôm nay còn bỏ qua buổi khảo sát quan trọng như thế, bây giờ đệ bắt buộc phải nộp tiền vào để thi phúc khảo đấy. Nếu vừa nãy một mình ngã ở ngoài đường, Hạo Hiên mà không đến đón đệ thì bây giờ không biết bộ dạng đệ ra nông nỗi như thế nào đâu".

Chị Hoa giận lắm, chị không hiểu người đệ đệ này của mình nghĩ cái gì mà lúc nào cũng phải lê lết cái thân xác không hồn mà đến đấy để Anh tra tấn, chị cũng chịu thua thật rồi, bây giờ bản thân cũng chẳng thể quản được, cho Cậu muốn làm gì thì làm. Chị Hoa biết rõ bản thân từ nãy đến giờ mắng như vậy cũng không thể để tâm trạng Nhất Bác khấm khá hơn, chị buồn bã thấy Cậu cứ ru rú ở một góc, gương mặt gầy gò hốc hác và đôi mắt đỏ ứng thấm đẫm nước, vừa đáng thương lại vừa đáng trách nên cuối cùng cũng phải để người đệ đệ có không gian riêng ổn định lại tâm lý.

" Thôi được rồi Nhất Bác, chị thực sự là không muốn làm to chuyện này đâu, đệ tự kiểm điểm lại bản thân, lát nữa cứ ngủ một giấc đi ngủ rồi thì tâm trạng mới khuây khỏa lên được, chị dặn Hạo Hiên làm cho đệ cốc trà gừng rồi uống vào cho ấm người, từ ngày mai đừng có đi muộn như vậy nữa, nếu rời khỏi nhà thì đến thẳng trường, đừng có la cà ở đâu cả. Đệ nghỉ đi".

Vừa nói dứt câu chị Hoa cũng mệt mỏi tháo bỏ chiếc áo khoác nhân viên bên ngoài ra, đưa tay lên bóp bóp sống mũi rồi nhanh chóng mở cửa bỏ ra ngoài. Vì vừa nãy nghe được cuộc gọi của Hạo Hiên về chuyện của Vương Nhất Bác nên chị lập tức cuống cuồng đến căn phòng trọ, đến cả bộ đồ nhân viên quản lý mặc trên người cũng không thể bỏ ra kịp. Nghe tin của người đệ đệ như thế thì người tỷ tỷ nào lại không lo lắng cho được. Chị Hoa để lại Hạo Hiên ở bên trong nói một vài câu để có thể khuyên nhủ Cậu từ lần sau phải chú tâm đến sức khỏe của mình hơn, nếu mỗi ngày đều bận rộn làm cơm hộp rồi mang đến cho người kia mà Tiêu Chiến thẳng tay vứt vỏ thì chẳng khác nào công sức đổ sông đổ biển cả, như vậy tâm lý của Cậu sẽ bị ảnh hưởng hỗn loạn, cùng căn bệnh nan y quái ác trong người dần dần lan rộng, nếu để sức khỏe hay bản thân Nhất Bác  bị va chạm hay tác động một lần nữa thì chắc chắn khi căn bệnh lan dần đến tận cùng của giai đoạn cuối như vậy ngày thần chết đến đón Cậu chẳng còn bao lâu nữa.

Chị Hoa thì nhẹ giọng là vậy nhưng Hạo Hiên đâu có bỏ qua, từ nãy đến giờ nghe chị ấy nói thì đối với y vẫn chưa thấm vào đâu được, khi chị Hoa ra khỏi phòng ngay lập tức thở dài dựa lưng vào tường, mệt mỏi khoanh tay trước ngực đưa đôi mắt bất lực nhìn người con trai đang run rẩy, khóc lóc đến nỗi lạc đi cả giọng.

"Vương Nhất Bác, bây giờ mày thấy chưa? Những lời trước khi tao nói đúng hay là sai hả? Bây giờ còn ra nông nỗi như thế này có oan không? Sáng nào tao cũng đến nhà để đón mày nhưng chẳng bao giờ thấy trong nhà có một bóng người, lúc đấy tao cứ ngỡ mày đã đến đây rồi nhưng sau khi đến trường học một bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, thế mà mày lại lập tức dành thời gian đến chỗ cái tên chết tiệt ấy để cho Anh ta hành hạ. Vương Nhất Bác, não mày dạo gần đây của vấn đề đúng không? Hay là bị Anh ấy đánh nhiều quá ảnh hưởng đến thần kinh rồi? Tao thật là chịu luôn đấy, đã bảo là buông bỏ đi nhưng mày đâu có chịu nghe, bây giờ rước họa vào thân rồi thì đâu có giải quyết được chuyện gì... Tao thực sự không muốn làm người lúc nào cũng phải lẽo đẽo ở đằng sau chạy theo mày rồi đôn đốc lo lắng đâu, mày nên nhớ cô Vương sức khỏe ngày càng yếu rồi đấy, nếu để cô ấy biết được chuyện này thì sẽ như thế nào hả? Mày thực sự không để tâm chuyện này sao?".

Hạo Hiên không nói nặng lời nhưng những lời y nói thực sự làm Cậu có chút tình ngộ. Phải rồi! Ở dưới quê vẫn còn mẹ Vương nữa. Cậu không lo cho mẹ mình mà lại đôn đốc cho Tiêu Chiến thì có ích gì kia chứ! Người Cậu yêu giờ đã có người mới, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và Nhất Bác chính là kẻ thua cuộc, là kẻ đứng ngoài là chúc phúc cho tình yêu của họ.

Đã đứng được một lúc rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, thiếu niên vẫn gục mặt xuống ôm lấy hai đầu gối mà nước mắt vẫn rơi lã chã. Thương lắm chứ, Hạo Hiên thật sự thương cái con người ngốc nghếch này vô cùng. " Nhất Bác, sao từ nãy đến giờ mày không nói gì thế? Hay lại mệt ở đâu có phải không. Thôi được rồi, được rồi... Tao không mắng mày nữa, không mắng nữa là được chứ gì. Mau thay bộ quần áo ướt này ra đi để tao giặt cho ".

" không... Không cần đâu, tao làm được, tao tự giặt nó được mà?".

"  Sao tính cách của mày lại lì lợm quá vậy? Đừng có cứng đầu như vậy nữa, mau đưa đây cho tao đi rồi lát nữa tao mang đồ ăn nhẹ và trà gừng vào thì mày nên ăn một chút rồi đánh một giấc thật dài nhá... Công việc của mày còn lại không cần phải lo lắng gì đâu, còn về việc thi phúc khảo kia tao để nộp tiền vào, có tao và chị Hoa thì mày cứ yên tâm, không cần phải lo lắng hay bận tâm quá đâu".

Dù cho Nhất Bác có từ chối như thế nào cũng đâu có được, Hạo Hiên cũng phải nhẫn nhịn lắm, y dỗ dành Cậu chẳng khác gì một đứa trẻ rồi nhanh chóng bảo Nhất Bác thay một bộ đồ mới khi lại cảm lạnh, y nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi mau chóng    mang đồ ăn vào cho thiếu niên kia, bây giờ phải ăn no ngủ đủ giấc thì mới có sức khỏe....

Trong chốc lát không gian vắng lặng đến đáng sợ khi chẳng còn ai, chỉ có Cậu một mình lẻ loi ngồi trong này, mọi người cũng ra ngoài hết rồi thì cô đơn ngồi trên chiếc giường vắng tanh, đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào từng vết sứt sát trên bàn tay kia, vết bẩn trên chiếc áo sơ mi cùng với đống bông y tế thấm đầy máu của bản thân vừa được chị Hoa sát trùng kỹ lưỡng. Chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà liên lụy đến mọi người xung quanh, Cậu cảm thấy chột dạ vô cùng, Cậu biết chị ấy rất quan tâm, coi Cậu chả khác gì một người em trai, ngày ngày chị luôn nghiêm khắc là vậy nhưng lại vô cùng tâm lý và Hạo Hiên cũng như thế, đã khuyên Nhất Bác nhiều như vậy nhưng Cậu vẫn chẳng thể thay đổi, ngày ngày điên cuồng đâm đầu vào yêu cái con người chẳng có cảm xúc kia...

Nuớc mắt cạn rồi thì nỗi buồn trong lòng cũng được vơi bớt, Tiêu Chiến đã ghét Cậu đến như vậy mà Nhất Bác vẫn tận tình làm ra chiếc khăn choàng cổ vô dụng kia. Vương Nhất Bác không biết mình đã làm gì mà Anh không vừa lòng, Cậu đã làm gì mà Tiêu Chiến luôn luôn tránh né mỗi khi bản thân đến gần... Nhất Bác sợ cảm giác đấy lắm, Cậu sợ cô đơn khi hiện tại chẳng còn thấy Tiêu Chiến của trước kia, Anh yêu cô rồi, Anh là đang xây dựng bức tường vô hình ngăn cách khoảng cách của cả hai, trong mắt Anh giờ đây Vương Nhất Bác chỉ là người xa lạ. Từ nay về sau mãi mãi chẳng được Anh yêu thương.

Người đàn ông giờ đang bảo vệ cho cô gái nào rồi. Em yêu Anh bằng tất cả những gì em có, vậy mà Anh đi theo tình mới như chưa từng có em. Em sống trong hai cái thế giới. Một cái là để giả vờ hạnh phúc. Cái còn lại để chứa đựng nỗi buồn thật sự của bản thân.Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của bạn sẽ chẳng còn cần...
Đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tục,... đến một lúc nào đó, em cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng,... Đến một lúc nào đó, em cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay... Đến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.

Những ai đã dối gian trong tình yêu rồi cũng chẳng tìm được người yêu chân thành, những ảo tưởng rồi sẽ vụt tan…Chỉ biết vốn dĩ yêu một người đã là việc rất khó nhưng để giữ một người càng khó hơn.  không trách Anh, càng không buồn vì người nhưng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn về nhau, chúc Anh ấm êm bên tình mới, em chỉ xứng ở phía sau lặng buồn nhìn Anh tay trong tay cùng cô ấy, chắc hẳn lúc đó thỏ con của em sẽ hạnh phúc lắm.

Hoá ra tình yêu có vĩnh hằng và dài lâu đến mấy rồi cũng đến lúc phải vỡ đôi...

Ban đầu em cứ nghĩ mối tình đầu của thanh xuân đẹp đẽ như truyện cổ tích nhưng cuối cùng bản thân cũng nhận ra tất cả những thứ ảo tưởng đó chẳng là gì cả. Em không trách Anh, chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Nỗi buồn lớn nhất không phải không có người bên cạnh. Mà nỗi buồn lớn nhất là có người vừa bước vào cuộc đời em nhưng lại trở thành người dưng ngay lập tức.

Người ta nói khi hai trái tim hòa cùng một nhịp là định mệnh, nhưng với tôi nó là điềm báo của sự phản bội. Thì ra trước kia khi Anh bắt đầu im lặng cũng là lúc mối quan hệ đó đang chết dần...

Tại sao lại như vậy? Tại sao mãi mãi Em chẳng được Anh yêu thương? Chỉ muốn được Anh  để tâm đến một lần cũng khó đến sao?
.
.
.
" Nhất Bác! Thực sự mày vẫn chưa thể buông bỏ dược Tiêu Chiến sao? Tính tình của Anh ấy bây giờ lạ lắm, luôn luôn gắt gỏng với nhân viên... Mày thực sự vẫn không bỏ cuộc ư? Vẫn muốn mang cơm đến cho  Tiêu Chiến?".

" Ừm... Làm sao có thể bỏ cuộc được chứ. Tiêu Chiến anh ấy kén ăn lắm, chẳng phải nhiều lần mày đã nói với tôi rồi sao? Cơm ở công ty không hợp khẩu vị với Anh ấy nên Chiến Ca nhiều ngày phải nhịn đói... Hạo Hiên yên tâm, tao sẽ nhờ chị quản lý mang đến, chắc khi chị ấy mang lên thì Anh ấy cũng không đổ đi đâu... Chỉ cần Tiêu Chiến ăn uống đầy đủ thôi, tao chỉ cần như vậy thôi cũng đã yên tâm lắm rồi".

Mới sáng sớm mà Vương Hạo Hiên đã lái xe đến nhà Nhất Bác để kịp đón Cậu, khi y đến nơi thì phần cơm hộp ngon lành dành cho ông chủ Tiêu cũng đã chuẩn bị xong... Có vẻ như dạo này não Cậu có vấn đề thật rồi!!! Chẳng lẽ bị người kia mắng chửi nhiều quá nên ảnh hưởng đến thần kinh mà vẫn có ý định làm cơm rồi mang đến, Hạo Hiên biết Anh ghét Cậu, ghét ăn cơm mà Nhất Bác mang đến nên Cậu sẽ nhờ đến chị quản lý ở đó, có người chị này canh chừng thì Tiêu Chiến sẽ miễn cưỡng mà ăn hết...

Thiếu niên ngồi ở ghế phụ rồi nhìn xuống chiếc hợp cơm nhỏ mà bản thân vừa làm, chỉ biết mỉm cười nhẹ cho qua. Tâm trạng Cậu hiện tại buồn như thế nào thì Hạo Hiên ngồi bên cạnh biết rõ chứ, y chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ cho cái con người cố chấp này... Y biết Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến đến cỡ nào rồi, biết Anh ghét Cậu nhưng bản thân chỉ vì lo lắng cho từng bữa ăn của Anh nên đã không ngại dậy sớm, vất vả nấu nướng , không bỏ cước mà vẫn mang đến cho ông chủ Tiêu.

* Kít*

Sau khi đi mãi một đoạn dài thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước công ty Sean Xiao đồ sộ, Hạo Hiên biết đoạn đường này khá xa nên đã cản trở một ít thời gian đến trường học của cả hai nên bản thân đã tìm đến chị quản lý riêng của Tiêu Chiến rồi dặn dò kỹ lưỡng giao tận tay hộp cơm cho Tiêu Chiến  rồi bản thân mới quay lại tận tình đưa Nhất Bác đến trường học để kịp giờ.

Chị quản lý sau khi nhận được hộp cơm của người tên Nhất Bác kia cũng nhanh chóng mang đến trên phòng làm việc cho Tiêu Chiến, chị biết biết rằng trước kia chàng trai này thường chê bai cơm của Nhất Bác nên ngày hôm sau bản thân nhất định phải ở lại, canh chừng Anh chẳng khác nào đứa nhỏ, nếu Tiêu Chiến mà dám đổ đi thì chính tay chị sẽ cho Anh một trận.

* Cạch*

" Được rồi nghỉ tay một chút đi Tiêu Chiến! Cơm sáng đây, mau mau ăn vào này không thì nguội mất".

Trong khi bản thân còn đang vùi đầu vào đống hồ sơ thì chị quản lý điềm tĩnh bước vào đặt hộp cơm trước mặt Anh, vẫn là cái tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc như mọi ngày mà chị ấy vẫn điềm đạm chắp hai tay ra phía sau lưng. Mắt nhìn vào hộp cơm rồi bảo người đối diện mau nghỉ tay để ăn sáng. Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy thì đôi lông mày lập tức nhăn lại, chẳng phải đây là cơm hộp mà Vương Nhất Bác làm sao?

" Chị à! Chị lại bắt đầu giống với mấy cái người nhân viên chết tiệt kia rồi à? Sao lại mang những thứ rác rưởi này lên đây rồi để trước mặt em. Chị sao đấy?".

" Đừng nhiều lời, đấy là công sức của thằng bé cả đấy. Em tôn trọng đồ ăn và công sức của Nhất Bác tí đi... Ngày hôm nay Chị ở đây xem em có định tỏ thái độ nữa không? Đừng có dại gì mà đổ đi".

Sau câu nói cảnh cáo  của chị quản lý cũng đủ khiến cho Tiêu Chiến lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, vẻ mặt vẫn không cảm xúc chậm rãi kéo hộp đựng đến chỗ mình... Anh mở nắp hộp ra rồi nhìn chằm chằm vào những món ăn ngon trong đấy, quả thật rất là hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng, hầu hết toàn là những món mà Anh thích nhưng trái lại thiếu niên vẫn chẳng động vào một món, Tiêu Chiến chống hai tay xuống bàn, nhìn chúng rồi cười hắt ra một hơi khinh bỉ.

" Hừ! Không ngờ Cậu lại là con người cố chấp đến mù quáng là vậy. Được xem kịch của tôi và em ấy hay như vậy làm Tiêu Chiến đây cứ tưởng Cậu sắp sửa chết vì cú sốc tâm lý rồi chứ? Không ngờ vẫn chẳng bỏ cuộc mà vất vả làm cơm mang đến tận đây... Hừ, kẻ ngu ngốc vẫn mãi là kẻ ngu ngốc... Nực cười thật đấy ". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx