CHAP 41. SỰ THẬT PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Lúc mà chiếc quan tài của Cậu được hạ huyệt thì ngay lúc đó về phía Tiêu Chiến Anh đã mơ màng tỉnh lại, đã có chút ý thức và biết rõ bản thân đang ở đâu. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai  bản thân Anh đã nhập viện, lần thứ nhất là một người vô danh nguyện ý hiến giác mạc cho Anh, lần thứ hai cũng chính là cái người vô danh mang họ Vương đó cứu Tiêu Chiến thoát khỏi vụ tai nạn nên hiện tại Anh mới được an nhàn sống chết cõi đời này, nếu không thì cùng một lúc một nơi là Bắc Kinh một nơi là Lạc Dương đều là tiếng khóc thảm trong ngày an táng của cả hai.

Tâm trí của Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn mê man, tuy phần đầu không bị chấn thương nghiêm trọng cũng không dẫn đến mất trí nhớ nhưng điều khiến Anh hoảng loạn hơn chính là phần chân bên phải cứng đơ không cử động được, nó đang bó bột trắng xoá từ bắp đùi xuống tận mắt cá, mỗi khi gan lớn cử động một chút thì cơn đau nhức nhối lại kéo đến khiến Tiêu Chiến chỉ biết nằm vật vã trên chiếc giường nhỏ đơn côi, mồ hôi toát ra đầm đìa, thở không thông vì sợ rằng cả cuộc đời về sau của Anh sẽ là người bại liệt, sẽ giống như người thực vật và không thể hoạt động như người bình thường, kể cả sự nghiệp và quãng đời về sau phải ngồi xe lăn, nếu như tháng tiếp theo lễ cưới của Anh và Cố Thiên Tình được diễn ra ấy vậy trong ngày trọng đại ấy lại có chú rể nhìn như người khuyết tật thì Anh biết dấu mặt vào đâu nữa.

"Cố...Cố Thiên Tình, em đâu rồi?".  Không thể ngồi dậy cũng hướng mặt được về mặt về phía cửa mà chỉ thấp thỏm dùng hết sức gọi tên con gái mà Anh yêu, trong lúc cấp bách dầu sôi lửa bỏng chỉ muốn được gặp cô.

" Em đây... Tiêu Chiến cuối cùng thì Anh cũng tỉnh rồi, Anh làm em sợ chết mất, Cố nhi đây!  Cẩn thận nào, để em đỡ Anh". Cố Thiên Tình ở phía ngoài từ nãy đến giờ suốt hơn một tiếng vẫn chăm chăm áp sát chiếc điện thoại vào tai để nói chuyện cùng với người đàn ông phía bên kia như có chuyện gì đấy rất quan trọng, miệng cô liên tục nhắc đến tên Tiêu Chiến và bốn chữ "Hủy bỏ hợp đồng" với Anh. Có vẻ như lần này cái đuôi cáo của cô đã lộ ra, lên tất cả mọi kế hoạch để chia tay Tiêu Chiến càng sớm càng tốt, nhưng đúng lúc chuẩn bị chốt lại vấn đề thì nghe thấy trong phòng bệnh có người gọi tên cô, vì cửa phòng không đóng chặt nên tiếng nói của Tiêu Chiến mới vọng ra  lớn như vậy. Cố Thiên Tình vội vã  mau chóng chỉnh lại sắc thái bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói về âm thanh bình thường nhất, cố gắng tạo cho bản thân một cảm xúc lo sợ và hoảng loạn, nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì bản thân cũng bắt đầu giả nai, chuẩn bị tốt vai diễn này của mình để che mắt Anh.

" Cố nhi em đi đâu thế? Sao vừa nãy Anh gọi lại không thấy em đâu? Em nói chuyện với ai đó ở ngoài kia có đúng không? Vừa nãy Anh gọi em... gọi em sao em lại không trả lời?".

" Không đâu, em đi làm thủ tục cho Anh, thực ra có rất nhiều giấy tờ lằng nhằng khiến suốt mấy ngày qua Cố nhi đau đầu và mệt mỏi lắm nhưng tất cả bây giờ đã được buông lỏng rồi, nhìn thấy Anh tỉnh lại em vui lắm... Bạn trai của em vẫn còn khỏe mạnh như thế này là không sao rồi". Cô giả vờ như bản thân mình vẫn còn lo lắng cho người kia, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy nhưng lại lạnh nhạt không kê thêm chiếc gối ra sau lưng mà để Anh thản nhiên tựa vào thành giường khiến cho tấm lưng của chàng trai càng thêm nhức nhối, Tiêu Chiến quay lại nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của Cố Thiên Tình lại mảy may để ý, có vẻ như tiểu thư tài phiệt này không muốn tiếp xúc và nói chuyện với Tiêu Chiến, có lẽ vì chính vì giọng nói vừa nãy của Anh gọi cô vào nên cuộc gọi với người đàn ông kia coi như bỏ dở.

" Anh vừa mới tỉnh dậy chắc hẳn đói lắm rồi phải không? Vậy mình ăn cháo nhé, mới ban nãy em có nấu một ít cháo rồi mang đến đây, nó vẫn còn nóng hổi, Anh tự mình bê bát được có phải không? Vậy ở một mình ở đây ăn hết nhé, em có chuyện nên ra ngoài, nếu cần gì thì cứ gọi em". Có vẻ như câu nói không có ngọt ngào và quan tâm nhiều như trước kia, cô lạnh nhạt múc cháo ra chiếc bát nhỏ rồi thẳng thừng đưa cho Anh, bản thân từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi lập tức ra phía ngoài không cần biết Tiêu Chiến trong này đang khó khăn khổ sở như thế nào với một tư thế ngồi không thoải mái và chật vật với cái chân bị đau làm chàng trai chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng của Cố Thiên Tình khiến Anh chỉ nghĩ rằng cô là đang bận việc gì đó rất quan trọng nên mới để Anh ở lại đây một mình, chỉ lát nữa mà bản thân cần gì chắc chắn cô sẽ vào đây, sẽ vẫn quan tâm Anh như trước kia.

Nào ngờ rằng đấy chính là cái thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất trên trần đời, Anh vẫn chưa hề biết cô thay đổi, thay đổi từ cái lúc bản thân còn hôn mê, lúc đó cô vẫn thường xuyên đến đây thăm Tiêu Chiến như thường lệ nhưng sự sống chết của Anh cô chẳng để tâm, đối với cô quan trọng chính là tiền bạc, quen biết Tiêu Chiến chỉ màng đến danh lợi còn bây giờ Anh chẳng khác nào người bại liệt, đã vậy cô còn vất vả ở đây chăm sóc cho Tiêu Chiến, chăm sóc cho kẻ khuyết tật chẳng khác nào bôi nhọ lên danh dự của cô.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn cố nhăn mặt chịu đựng bê bát cháo nóng, chiếc bàn ở quá xa nên Anh không biết để tạm nó vào đâu, một phút lơ là chỉ vì chọn tư thế ngồi thoải mái, xoay ngang xoay dọc kèm theo bàn tay đang bị bỏng rát bởi độ nóng của bát cháo làm Tiêu Chiến loạng choạng làm đổ hết tất cả xuống dưới sàn nhà, một tiếng vỡ cực kỳ lớn khiến Cố Thiên Tình ngoài này cũng giật mình.

* CHOANG*

Nhìn thấy công sức của bạn gái bị chính mình làm đổ Tiêu Chiến  hốt hoảng vội vàng lấy chiếc khăn ngay dưới chiếc gối lật đật khó khăn tìm cách muốn xuống giường đó để dọn sạch bãi chiến trường mà bản thân vừa gây ra nhưng một chân vừa mới chạm xuống sàn bản thân không thể ngồi vững mà khiến cho cả cơ thể ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khó khăn chồng chất khó khăn, Tiêu Chiến thực sự chán ngắt khi sống chung cùng với cơ thể khuyết tật như thế này rồi.

Nghe thấy có tiếng đổ vỡ Cố Thiên Tình vội vàng chạy vào thì đập vào mắt cô chính là bãi chiến trường mà tất cả công sức của cô bị Tiêu Chiến làm đổ, còn chàng trai kia vì cái chân đau mà giờ đây không thể đứng dậy, chỉ biết bò lê ở dưới sàn  quần áo dơ bẩn nhìn Anh chẳng khác nào một con chó hoang... Cô chịu hết nổi rồi, thực ra công việc này được bác sĩ giao cho để khi Tiêu Chiến tỉnh lại cô sẽ ở đây chăm sóc Anh nhưng thời gian qua đã quá vất vả, chăm sóc và bên người bại liệt như thế kia thì danh dự của cô cũng chẳng còn, nếu cái chân gãy như thế này thì chữa trị hết tháng cũng không thể hồi phục, con người cũng có giới hạn của nó, cô thực sự không chịu nổi nữa, càng không muốn đến gần để nâng Anh dậy. Cố Thiên Tình khinh bỉ nhìn người bạn trai ngu ngốc của cô rồi đi đến dùng chiếc giày cao gót dẫm thẳng vào tay Anh bàn tay, đôi bàn tay mới ban nãy bị bỏng rát mà giờ đây chịu thêm tác động lớn khiến Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, khổ sở ngước lên nhìn người bạn gái nhưng bị cô quăng cho một câu tục tĩu.

" ANH NHÌN CÁI CHÓ GÌ CHỨ! ĐÓ LÀ TẤT CẢ CÔNG SỨC CỦA TÔI ĐẤY BÂY GIỜ LÀM ĐỔ RỒI ĐÃ VẬY CÒN BÒ DƯỚI SÀN NHÀ CHẲNG KHÁC NÀO MỘT CON CHÓ HOANG... Thời gian qua tôi đã mệt lắm rồi, cũng đã đến lúc phải buông bỏ thôi, nhìn xem kẻ bại liệt như Anh thì có chữa trị cả đời này cũng đâu khỏi được hoàn toàn, cũng coi như Anh mất đi cả sự nghiệp. NHÌN NHÌN CÁI ĐẾCH GÌ, NẾU VẪN MUỐN ĂN THÌ BÒ DƯỚI SÀN DÙNG MIỆNG NHƯ CÁI LOẠI SÚC VẬT BỐN CHÂN Ở NGOÀI KIA MÀ ĂN HẾT CHỖ CHÁO ĐẤY ĐI".

Sau mỗi một câu nói Cố Thiên Tình đều dùng hết sức của chiếc giày cao gót đạp mạnh vào tay Tiêu Chiến,  chính bản thân cô còn nghe thấy rõ từng tiếng rắc rắc của khớp tay đang gẫy vụn rụng rời. Tiêu Chiến giờ đây làm sao có thể tin vào mắt mình, chỉ vì đánh rơi bát cháo mà cô lại vào đây hành hạ Anh như thế, buông những lời tục tĩu, quát bằng Tiêu Chiến. Không còn xưng hô lễ phép "Anh và em" như trước kia mà bây giờ còn gọi Tiêu Chiến chính là súc vật loại bốn chân nên bò dưới sàn ăn hết chỗ cháo kia.

" Cố nhi em sao thế? Chỉ là bát cháo thôi mà... Em đừng dẫm nữa... Tay của Anh, nó đau quá".

" Bây giờ vểnh tai lên mà nghe cho rõ, hiện tại Anh chẳng khác nào người bại liệt, người khuyết tật. Cuối cùng sẽ sống cả đời với cái chân tật nguyền như thế này. Đường đường lúc còn đỉnh cao trên sự nghiệp Cha tôi coi Anh như gà cưng, gà đẻ trứng vàng nhưng suy cho cùng trong mắt của ông ấy cũng giống như trong mắt của tôi Anh chỉ là cỗ máy kiếm tiền, là một con búp bê vô chi vô giác để người ta điều khiển, mình chia tay đi Tiêu Chiến, tôi sẽ chẳng bao giờ sống cả đời và đi cưới, hứa hôn với một người tàn tật như thế đâu... Người mà Anh vừa nãy thắc mắc rằng tôi nói chuyện ở ngoài kia chỉ là cha tôi đấy, bây giờ đã bại liệt rồi chẳng thể trình diễn,  bây giờ sự nghiệp đã mất hết, tất cả bản  hợp đồng mà Anh gửi đến Cha tôi đều hủy bỏ, sẽ chẳng bao giờ ông ấy chấp nhận một thằng ca sĩ vô tác dụng như thế đâu... Mình chia tay đi, Anh hết giá trị lợi dụng rồi".

" CỐ THIÊN TÌNH, EM CÓ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG? Anh là bạn trai của em đấy, lại là chồng sắp cưới của em, chẳng phải em đã hứa rồi sao? Chúng ta quen nhau suốt hơn 4 năm, lễ cưới vào tháng sau đã chuẩn bị sẵn sàng sao bây giờ em lại nói hai chữ chia tay dễ dàng như thế à? Em đang nói dối phải không? Hôm nay không phải là cá tháng tư đâu..." Tiêu Chiến thực ra vẫn chưa hiểu chuyện gì, mọi thứ ập đến cùng lúc như vậy làm sao Anh có thể định hình, Anh cho rằng cô là đang nói dối nhưng từng câu nói quả quyết đính chính của Cố Thiên Tình làm cho tâm lý Tiêu Chiến càng hoảng sợ. Cái gì mà hủy bỏ hợp đồng? Cái gì mà không chung sống cả đời với người bại liệt như Anh? Cái gì mà cô muốn đòi chia tay?... Không phải, tất cả đều không phải...

" Anh bị điếc đấy à? Có hiểu tiếng người không thế hay là coi những lời nói vừa nãy của tôi là vô tác dụng. Vậy thì để tôi nhắc lại cho thằng súc vật như Anh biết nhé, bản thân suốt bốn năm qua chỉ là con búp bê vô tri vô giác để cho Cha tôi điều khiển, chỉ là cỗ máy kiếm tiền, gà cưng gà đẻ trứng vàng chỉ là cái mác giả dối... Bây giờ Anh đã hiểu rõ chưa? Sự thật phơi bày rồi, thời gian qua tôi quen Anh và yêu Anh chính là lợi dụng. Có một điều quan trọng nữa tôi vẫn chưa nói, Anh còn nhớ đến cái lúc 3 tháng trước mà Anh từng nhập viện vì bản thân rách phần giác mạc không? Anh vẫn luôn chăm chăm một điều rằng suốt tất cả thời gian mà Anh hôn mê tôi ở bên cạnh vất vả chăm sóc Anh nhưng điều đó thực sự không phải.... Thực ra là Vương Nhất Bác đấy, là cậu ta đấy,  cậu ta là người tình nguyện hiến giác mạc cho Anh, ban lại ánh sáng cho Anh để cho Anh có thể sống đến tận bây giờ nhưng cậu ta đã chết rồi. Đúng ngày hôm nay linh cữu của cậu ta được hạ xuống huyệt mộ, cậu ta cứu Anh khỏi vụ tai nạn thì bây giờ Anh mới có thể sống ở đây mới có thể nhìn thấy tôi. Vậy Anh có muốn nhìn thấy di ảnh của cậu ta không? Tôi cho Anh xem".

" MẸ KIẾP CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN ". Cuối cùng thì Cố Thiên Tình cũng chấp nhận nói ra sự thật, Tiêu Chiến đến đây không chịu nổi mà gằn giọng quát lớn nói cô là con đàn bà khốn nạn.

" Phải! Là tôi khốn nạn đấy nhưng lỗi lầm mà tôi gây ra không nhiều bằng đâu sai lầm mà Anh gây ra cho cậu ta ông trời không thể nào kể hết. Cũng chỉ vì Anh mà cậu ấy ra đi, Cậu ấy chết rồi đấy... Anh vui lắm phải không?". Cô ta thản nhiên cúi xuống dùng tay vỗ vào mặt Tiêu Chiến hai cái, biết rõ cái chân kia của Anh đang đau đến tê dại nên Tiêu Chiến không thể làm gì, vì thế cô vẫn luôn dửng dưng ở đó chế giễu chọc ngoáy chàng trai.

" CÚT... MÀY MAU CÚT KHỎI KHUẤT MẮT TAO".

" Không cần phải đuổi, con này có chân tự khắc biết đi. Kể từ tay chúng ta chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa, Anh sống cuộc sống của Anh, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, tôi cũng có bạn trai mới rồi vậy nên chúng ta dừng lại ở đây đi, chia tay đi, mọi thứ rồi cũng chấm dứt... Kể từ nay trở đi đừng bao giờ nhìn mặt con này". Cô lạnh lùng đứng dậy phủi phủi đôi bàn tay vào nhau vì sợ rằng động vào Anh thì bàn tay của mình sẽ bẩn, Cố Thiên Tình quăng cho Tiêu Chiến câu nói lạnh lùng vô đối, không đỡ Anh dậy mặc kệ Tiêu Chiến nằm ở đó, quay lưng bước đi và kể từ nay chẳng ai còn liên quan đến cuộc sống của nhau, cô đã có bạn trai mới, Anh và cô giờ đây nước sông không phạm nước giếng, chính là hai người xa lạ.

Mối tình đầu kéo dài suốt hơn 4 năm Anh đã rất trân trọng, lễ cưới vào tháng sau khách khứa đã được mời đầy đủ, thề non hẹn biển, cô hứa với Anh sẽ sống đến đầu bạc răng long nhưng giờ đây chỉ vì cái chân đau, dáng vẻ của Anh chẳng khác nào người thực vật đã khiến cho Cố Thiên Tình ghê tởm căm ghét, nếu lấy Tiêu Chiến chẳng phải cả đời này cô sẽ vất vả hay sao? Cuối cùng đuôi cáo cũng lộ ra, Cố Thiên Tình là một người ham vật chất ham của cải, khi Anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp cô hứa này hứa nọ nhưng bây giờ sự sống chết của Anh cô chẳng còn gì để lưu luyến, cùng với cha hủy bỏ tất cả hợp đồng của Anh coi như đuổi Tiêu Chiến ra khỏi công ty chủ quản, Anh sẽ chẳng còn là ca sĩ, không còn là người mà mọi người thần tượng và tôn thờ, chính là mất đi cả sự nghiệp.

Còn về Vương Nhất Bác Cậu chết rồi, Anh chính là người có lỗi với Cậu nhiều nhất... Cậu là người tình nguyện hiến giác mạc cho Anh, lúc Tiêu Chiến hôn mê đã thường xuyên qua phòng bệnh chăm sóc Anh, cứu Tiêu Chiến thoát khỏi vụ tai nạn ấy vậy mà bây giờ Anh mới nhận ra, thực sự đã quá muộn rồi.

" Hức... Nhất Bác.. Nhất Bác". Tiêu Chiến khóc lóc, gọi tên Cậu trong đau đớn, lần đầu gặp Anh khổ sở gọi tên Cậu, lần đầu tiên Anh hối hận với những gì mà bản thân gây ra thì Cậu đã sớm ra đi rồi, đâu có thể bù đắp tội lỗi cho người kia.

Lúc Cố Thiên Tình rời khỏi cũng là lúc y tá  hấp tấp vội vàng chạy vào phòng bệnh của Anh, cô bàng hoàng lại gần đỡ Tiêu Chiến cẩn thận ngồi trên giường, hỏi han các thứ nhưng chàng trai nói rằng hiện tại Anh rất ổn, nên y tá không cần phải lo nhưng khi hướng mắt ra phía cửa thì tâm trạng như chết đứng, người đang đứng ở phía ngoài đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Anh... Chẳng phải là Vương Hạo Hiên sao? Y kịp thời đến đây để thay Vương Nhất Bác đòi mạng của Anh ư?

" Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi, chỗ cháo dưới sàn tôi đã dọn xong, nếu cần giúp thì gọi tôi nhé, chân Anh đang đau nên đừng cử động nhiều, nên ngồi im một chỗ để những phần mô và biểu bì, tế bào mới có thể liền lại, nếu càng cử động mạnh sẽ làm phần xương lệch đi nhiêu đấy. Anh đã nghe rõ rồi chứ?".  Cô y tá vừa hỏi vừa nhìn Anh.

" Vâng... Tôi hiểu rồi".

" Vậy ở ngoài có người muốn gặp Anh, tôi ở đây sẽ không tiện lắm nên sẽ ra ngoài trước, nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi ở phòng bên cạnh nhé". Cô y tá biết người con trai 20 tuổi kia vẫn đang đứng ở ngoài nên bản thân phải mau chóng rời đi ngay, chắc hẳn ngươi đấy là có chuyện quan trọng với Tiêu Chiến nếu cô ở đây sẽ không tiện nên mau chóng rời đi... Nhìn thấy y tá ra ngoài Vương Hạo Hiên chỉ cười nhẹ nhìn con người tàn phế đang ngồi trên giường đưa ánh mắt sợ hãi nhìn y, Hạo Hiên đâu có ăn thịt Anh mà Tiêu Chiến lao sợ hãi như vậy chứ?

* Cạch*

Y cẩn thận đóng chặt cửa để bản thân có thể cùng Tiêu Chiến nói một số chuyện riêng, mà chuyện riêng của hai người chính là Vương Nhất Bác.

" Chào Anh. Tiêu đại minh tinh... À không! Phải là bệnh nhân Tiêu, tàn phế, bại liệt mới đúng ". Hạo Hiên lẳng lặng đi đến kéo cái ghế gần đó ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, điềm đạm chân này gác lên chân kia, hai bàn tay đan vào nhau để song song trước bụng, nhìn ngắm Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân, có vẻ như Anh đã gầy đi không ít, nhìn gương mặt tiều tụy và kém sắc hơn rất nhiều.

" Vương Hạo Hiên, Nhất Bác cậu ấy đâu rồi, sao chỉ có một mình cậu đến đây?". Vì sợ rằng những lời nói của Cố Thiên Tình rằng Vương Nhất Bác đã chết là lý do cô bịa đặt nên Anh không hề tin, Vương Hạo Hiên đang ngồi trước mặt mà Cậu lại là bạn thân nhất của Nhất Bác nên ít nhiều tất cả mọi thứ liên quan đến thiếu niên y đều biết rất rõ.

Nghe đến đây Vương Hạo Hiên không nhịn nổi mà cười chua chát, cuối cùng thì kẻ lòng mang dạ thú lần đầu tiên chủ động nhắc đếm tên người bạn tri kỷ của y như vậy. Đã thế vẻ mặt hết sức lo lắng, lo sợ như Vương Nhất Bác không đến đây thì Anh sẽ lo lắng phát điên lên.

" Chết rồi! Cậu ta chết rồi Anh có biết không? Anh nhìn thấy bộ đồ tang lễ màu đen mà tôi đang mặc chứ, một tiếng trước linh cữu của cậu ấy vừa mới được chôn xuống nơi đáy huyệt lạnh lẽo, Cậu ấy chết rồi anh còn hỏi gì nữa... Anh có muốn nhìn di ảnh của Nhất Bác không tôi sẽ cho Anh xem... Tên chó má nhân cách của Anh ném cho chó nhai hết rồi, lúc mà cậu ấy chết Anh cũng không biết ư? Để tôi nhắc lại cho Anh biết rõ, chỉ vì đêm hôm đó Cậu ấy liều mạng cứu Anh khỏi chiếc xe bán tải nên mới không qua khỏi, nằm ở nhà xác qua một ngày rồi mới được an táng... Anh có biết cha mẹ Nhất Bác đau như thế nào không? Cậu ấy sống suốt hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng lại không chết vì bệnh tật mà chết vì Anh, Cậu ấy nợ tiền với mấy tên côn đồ kia để mua những đồ mà Anh thích mà bị bọn chúng đến nhà đòi mạng? LÀM TẤT CẢ VÌ ANH VẬY CÓ XỨNG HAY KHÔNG? CÓ XỨNG ĐỂ GIỜ ĐÂY ĐỂ ANH HỎI NHỮNG CÂU NGỚ NGẨN NHƯ THẾ KHÔNG?".

Cái gì mà ung thư? Cái gì mà nợ tiền rồi đòi mạng? Anh không hiểu gì cả... Thực sự Tiêu Chiến vẫn chưa định hình được những gì mà Hạo nhiên nói.

" Nhất Bác chết rồi ư? Lúc còn sống cậu ấy từng bị ung thư, Cậu ấy nợ tiền sao? Cậu ấy bị bệnh sao lại không nói cho tôi biết?... Hạo Hiên! Xin cậu kể hết cho tôi". Anh mếu máo đến đáng thương, tiếng sét đánh ngang tai. Cậu bị bệnh nhưng tại sao Anh không nhận ra, Cậu nợ tiền mấy tên côn đồ rồi bị chúng đến tận nhà để đòi mạng nhưng sao Anh lại không biết... Không phải Vương Nhất Bác không nói mà là do Tiêu Chiến quá vô tâm không để ý đến cuộc sống khốn khó của người kia.

" Anh muốn biết, Anh thực sự muốn biết sao Tiêu Chiến?".

Anh hướng mắt về y, một cảm xúc vội dấy lên, Anh cần biết, đang rất cần... "Làm ơn hãy nói cho tôi".

Vương Hạo Hiên lần này không nhịn nổi, y lập tức đứng phắt dậy tức giận tiến đến nắm cổ áo Tiêu Chiến lôi lên. "Được! Muốn biết gì đúng không? Tiêu Chiến, vậy thì tôi phải phá lệ thông não cho Anh hiểu... Vương Nhất Bác chính là kẻ thiệt thòi nhất ở kiếp này, điều mà tôi không bao giờ muốn ".

Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên, mắt hiện lên tầng sương mỏng, hồi hộp từng cơn mà đau lòng, Hạo Hiên thả cổ áo Anh ra rồi chỉ tay vào mặt Anh.

" Có hối hận sẽ không kịp". Sau đó y hạ tay xuống, đôi mắt đỏ ngầu nói tiếp.

" Hơn hai năm trước, cái năm đầu tiên Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh để học, là sinh viên năm nhất trong tay không có nổi một xu nhưng tình cảm của Nhất Bác không nghèo như Anh nghĩ. Cậu ấy vẫn cố chấp theo đuổi Anh, Cậu ấy yêu Anh hơn cả mạng sống của mình nhưng không dám thổ lộ mà chỉ đơn phương, Anh biết rõ điều đó nhưng năm lần bảy lượt xua đuổi và từ chối  Anh có biết Nhất Bác đã khổ sở, đau đớn như thế nào không hả? Cậu ấy phát hiện bản thân mang cùng lúc hai căn bệnh ung thư nhưng lại dấu, cho đến khi không thể chống đỡ nổi nó đã đến giai đoạn cuối, cuộc sống khó khăn, tù túng nên Nhất Bác phải đi vay thêm tiền nhưng lại dính vào mấy tên côn đồ nên chúng không tha cho Vương Nhất Bác... Cậu ấy từng đi hát rong kể cả mùa đông vẫn mài lưng để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Anh nhưng mỗi món quà được gửi đến Anh đều cho người trả về... THẰNG KHỐN NẠN! LÚC VƯƠNG NHẤT BÁC BỊ ANH LÃNG QUÊN TÔI CHỈ MUỐN ĐẾN DÙNG CON DAO ĐỂ GIẾT CHẾT ANH RỒI, ANH ĐÀY ĐỌA CUỘC CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ẤY ĐAU NHƯNG ĐÃ BAO GIỜ ANH HIỂU CHƯA?".

Hạo Hiên nói tiếp nước mắt chợt rơi xuống.

" Anh độc ác lắm... Ngay cái lúc phải làm phẫu thuật, phải làm xạ trị dù đau đớn đến mấy Cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng để đan xong chiếc khăn choàng và gấp đủ một nghìn con hạc để tặng Anh... Sống vì Anh chết cũng vì Anh, Cậu ấy hi sinh tất cả nhưng Anh chưa một lần hiểu hay nhìn nhận. Anh nổi tiếng được mọi người kính nể thế mà Anh nhẫn tâm chà đạp nhân phẩm của Cậu ấy,  Anh gọi Nhất Bác là dơ bẩn nhơ nhuốc. Anh đến bên người khác, vui vẻ bên người khác thì có nghĩ đến cảm nhận của Nhất Bác không? ANH ÁC LẮM".

* BỐP*

Vương Hạo Hiên giáng một đấm vào mặt Tiêu Chiến, hàng loạt căm phẫn bị dồn nén bấy lâu nay đều bộc lộ ra ngoài.

" CHÓ CHẾT! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI NHẤT BÁC NHƯ VẬY?".

Tiêu Chiến khóc thảm, ai đó hãy giết chết tôi đi, giết chết Tiêu Chiến này, mày là tên khốn, mày hại cậu ấy đến nỗi như vậy.  " Tôi không biết... Tôi thực sự không biết! Hạo Hiên..  Cậu hãy tiếp tục đánh tôi đi, hãy đánh tiếp đi".

" ĐÁNH TIẾP Ư? ĐÁNH ANH THÌ CÓ TÁC DỤNG CHÓ GÌ. ĐÁNH ANH THÌ CÓ MANG NHẤT BÁC VỀ ĐƯỢC HAY KHÔNG? CẬU ẤY CHẾT RỒI... ANH VỪA LÒNG CHỨ.  Những gì nói tôi cũng đã nói hết, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp, tất cả là tại Anh, đều là tại Anh đấy thằng khốn ".

Những gì nói Hạo Hiên đã nói hết, Vương Nhất Bác suốt thời gian qua sống vất vả như vậy là đủ rồi, bây giờ Tiêu Chiến hối hận và nhận ra sai lầm của mình coi như y đã tâm thành ý nguyện cho Vương Nhất Bác, từng câu nói ngày hôm nay y sẽ phải khiến Tiêu Chiến sống trong dằn vặt mãi mãi.

" Hức... Tất cả là tại Anh, Nhất Bác anh sai rồi, Anh đã sai thật rồi ". 🐢
______________________________________
Đôi lời: Thực ra chap 41 này là chương cuối của bộ truyện nhưng nội dung quá dài nên tôi sẽ chuyển tiếp sang chương tiếp theo... Thực ra đây là fanfic không áp đặt lên người thật, về phần chap 39 và 40 tôi có dùng cách nói giảm nói tránh để đánh lạc đi những từ ngữ không hay.... Đến chương 41 này mọi chuyện đã rõ ràng, Tiêu Chiến đã hối hận với việc làm sai trái với Cậu, và chương 42 tôi sẽ kết thúc bộ truyện này, tuy là kết Se nhưng cũng là bộ fic ngắn gọn để độc giả sát cánh cùng tôi trong những tháng của mùa đông. Tuy lời văn chưa được chau chuốt và thể loại ngược luyến tàn tâm đọc qua vẫn thấy khá nhạt, hầu hết là không thể lấy đi được nước mắt của bạn đọc 😂... Tâm sự đến đây thôi! Ngày mai tôi sẽ ra tiếp chương cuối để hoàn thiện 100% bộ truyện này, cảm ơn tất cả độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Yêu yêu thật nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx