1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng trai trẻ, tôi thực không rõ đường tới cái thôn đó nên chỉ đưa cậu được đến trấn nhỏ này."

Tiêu Chiến nhìn sắc trời đã ngả sang màu đỏ rực, mặt trời đang dần lặn xuống chân núi. Cậu lấy từ trong ví da một tờ tiền rồi đưa cho lái xe. Mỉm cười nói "Không sao ạ, cảm ơn bác"

Lái xe thở dài nói "Thanh niên các cậu hết chỗ đi chơi rồi hay sao mà lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này."

Tiêu Chiến cười cười không đáp.

Thực tình cậu cũng không muốn đến cái nơi hẻo lánh mà hỏi ai cũng không rõ kia đâu.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm thở dài.

Tài xế nhìn chàng trai có dáng vẻ thanh tú, đẹp trai lại ngoan ngoãn này liền biết là con nhà gia giáo, được dạy dỗ rất tốt. Lái xe nói "Tôi nói này, từ đây đến thôn Điền còn rất xa, tôi nghe nói có tên lái xe hay chở mấy người ở thôn đó lên trấn, cậu hỏi thử mấy người ở trấn này xem."

Tiêu Chiến nghe vậy thì thoáng vui mừng, cậu còn tưởng mình sẽ phải tự tìm đến cái thôn đó luôn chứ.

Đợi người lái xe rời đi. Tiêu Chiến bắt đầu đánh giá cái thị trấn nhỏ này. Bây giờ cũng đã chiều tối, phiên chợ dần tàn, người cũng ngày một ít đi, so với ở thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp thì quả thật khác xa một trời một vực. Tiêu Chiến tính toán trong đầu, cậu nghĩ nếu hôm nay không thể gặp được tay lái xe kia thì có lẽ cậu phải thuê tạm cái phòng trọ để ở qua đêm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, cuối cùng tiến đến chỗ người phụ nữ đang ngồi bán gà kia. Lúc cậu lại gần, con gà trống to khoẻ ở trong lồng bỗng chốc kêu loạn lên khiến cậu bị giật mình, do dự đứng yên một chỗ.

Mấy người đang ngồi nói chuyện bỗng chốc quay sang nhìn cậu, đôi mắt như thăm dò, lại như đánh giá cậu từ trên xuống dưới hết sức quái lạ.

Người phụ nữ bán gà rời ánh mắt khỏi người Tiêu Chiến, lớn giọng quát con gà lại lấy từ trong túi vải ra một nắm thóc ném về phía nó. Lúc này con gà mới im lặng, cúi xuống mổ thóc.

Người phụ nữ bán gà nhìn về phía Tiêu Chiến, nâng giọng hỏi "Cậu trai này, đến đây mua gà sao?"

Cậu nén cảm giác khó hiểu ấy xuống, tiến lại gần rồi lễ phép hỏi "Các bác cho cháu hỏi, có phải ở đây có một người lái xe chuyên chở khách đến thôn Điền phải không ạ?"

Người phụ nữ bán gà trên đầu đội một chiếc khăn, toét miệng người: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi sống ở thôn Điền, lên thị trấn để bán gà. Tay lái xe kia chắc lát nữa sẽ đến thôi"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, thầm thở phào trong lòng. Vậy là đêm nay không phải thuê trọ, tiết kiệm được một khoản tiền.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bà ta, vừa đan len vừa nói "Chàng trai này ngồi xuống cùng chúng tôi đi. Tôi cùng mấy người kia cũng cần đến thôn Điền một chuyến."

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi kia có đôi mắt sâu hút, kéo một cái ghế gỗ ra cho cậu rồi lại quay sang nói chuyện với ông lão bên cạnh.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hơi ngẩn ra, cậu cũng không biết tại sao lại chạy đến nơi này. Chỉ là hai hôm trước Tiêu Chí Thiện, ba của cậu nói muốn cậu đi đến đây một chuyến. Nói là ba nhưng thực chất là Tiêu Chiến được nhận nuôi. Khi mới nhận nuôi, Tiêu Chí Thiện và Hứa Vi đều rất yêu thương cậu, đối đãi y như con ruột. Sau khi Hứa Vi bị bệnh mà chết, cậu vừa tròn 15 tuổi. Người ba kia mới đầu còn nghiêm túc làm việc, đến năm Tiêu Chiến lên 17 tuổi thì ông ta bắt đầu lâm vào cờ bạc rượu chè.

Tiêu Chiến phải làm thêm mấy công việc bên ngoài để kiếm tiền trả học phí, và tiền lãi cho bọn chủ nợ. Năm 18 tuổi, cậu trực tiếp dọn ra khỏi nhà, thuê trọ bên ngoài. Mãi đến khi Tiêu Chiến học năm ba đại học thì Tiêu Chí Thiện mới ngừng cờ bạc, quay về tìm một công việc đàng hoàng để làm kiếm tiền trả nợ.

Tiêu Chiến cứ tưởng ông ta quay đầu rồi, ai ngời mới tuần trước báo cho cậu cái nợ khổng lồ, nói to cũng không to, chỉ là đối với hoàn cảnh của Tiêu Chiến thì thật sự không thể nào trả hết được.

Ấy thế mà hai ngày trước Tiêu Chí Thiện lại nói với cậu có một người họ hàng xa mà mình chưa có thời gian đến thắp cho nén nhang. Kêu cậu thay mình đến đó, còn trịnh trọng nói rõ phải thắp nhang vào đúng ngày 12.

Tiêu Chiến mới đầu còn thấy kì lạ và rất nghi ngờ, nhưng rồi ông ta lại nói chỉ cần cậu chịu đi thay ông ta thì ông ta sẽ trả lại tự do cho cậu, thoát khỏi quan hệ cha con ràng buộc này và tất nhiên là cả món nợ của ông ta cũng sẽ không liên quan gì đến cậu.

Tiêu Chiến mới đầu còn không đồng ý nhưng nghe đến điều kiện thì suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đến đây một chuyến.

Không phải chỉ là thắp một nén nhang thôi sao. Thắp xong liền về.

Tiêu Chiến quyết định xong liền nộp đơn xin nghỉ phép ba ngày.

Cậu tìm hiểu địa chỉ trên mạng, tìm mãi mới thấy, hoá ra là một thôn nhỏ tít ở trên núi. Tiêu Chiến hoài nghi gia đình họ Tiêu này lại có anh em họ hàng là dân tộc thiểu số????

Đang mải suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lấy vai cậu. Tiêu Chiến giật mình, bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ. Người phụ nữ cười cười, chỉ vào cái xe phía trước.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe giống như chiếc xe chở hàng đã cũ, chỉ là phía sau được hàn thêm hai hàng ghế bằng kim loại.

Cậu theo mấy người nông dân lên xe, bác tài có vẻ là một người nhiệt tình cười nói suốt dọc đường. Mấy bác nông dân cũng túm lại kể chuyện, chỉ có Tiêu Chiến là im lặng, ôm balo ngồi một góc khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi tìm hiểu về địa chỉ nơi này, Tiêu Chiến đã tìm một chuyến xe lửa sớm nhất. Đi từ sáng sớm, đổi hết chuyến này đến chuyến khác mới tới được đây. Từ sáng đến giờ mới uống được chút nước cùng hai mẩu bánh mì. Toàn thân đều mệt mỏi rã rời, đường đi ở đây lại nhiều ổ gà, chiếc xe xóc nảy không ngừng khiến đầu cậu đau nhức không thôi.

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn bầu trời đã ngả sang màu đen, xung quanh tối mịt, còn có thể nghe rõ tiếng chim kêu. Tiêu Chiến nhìn về phía đằng xa, thấy toàn cây với cối, xung quanh chỉ có mỗi chiếc đèn của xe đang chiếu sáng.

Tiêu Chiến không sợ bóng tối, nhưng khung cảnh trước mắt ít nhiều khiến cho cậu cảm thấy rùng mình.

Bên tai nghe thấy tiếng của mấy người nông dân kể đủ thứ chuyện, Tiêu Chiến ấn ấn mi tâm, cảm thấy bản thân mình sắp bị mệt chết. Tầm mắt lại lần nữa đối diện với con gà trống. Ánh đèn từ chiếc xe khiến đôi mắt nó ánh lên vòng sáng, nó mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, lần này không kêu nữa mà chỉ im lặng nhìn cậu, nhìn đến quái dị.

Cậu rời mắt đi, dịch về phía trước, uể oải hỏi lái xe: "Bác tài, chúng ta còn bao lâu sẽ đến?"

Lái xe nhìn gương mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, nói "Sắp đến rồi, đoạn đường này rất xấu, xe không đi nhanh được"

Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu mở điện thoại lên xem, ấy thế mà đã gần bảy giờ tối.

Người phụ đan len lấy từ trong giỏ ra một chai nước đưa cho Tiêu Chiến "Chàng trai trẻ, uống miếng nước đi. Thôn Điền khá xa, phải nửa canh giờ nữa mới đến được"

Tiêu Chiến lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy chai nước. Cậu cảm thấy mấy người ở đây có chút lạc hậu, thời đại này còn dùng cách tính thời gian của ngày xưa. Vậy thì còn tận một tiếng nữa mới đến.

Tiêu Chiến chú ý đến đến cuộn len trên tay bà lão, là một cuộn len màu trắng tinh. Chỉ có điều lạ là từ buổi chiều cậu đã thấy bà lão đan được từng này, bây giờ vẫn như vậy không hề dài thêm được chút nào.

Tiêu Chiến mím môi, thầm nghĩ có khi bà lão gỡ ra rồi đan lại.

Đi thêm một đoạn nữa, Tiêu Chiến cảm thấy nội tạng trong cơ thể bị xáo trộn, cậu cúi đầu, cố gắng để không nôn ra xe.

Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến, lái xe đưa họ đến một đoạn đường nhỏ dẫn vào trong thôn thì dừng. Lái xe quay đầu nói "Đến nơi rồi"

Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống xe, gương mặt hơi tái nhợt, trên lưng đeo balo đựng một ít đồ.

Mỗi người lấy ra ít tiền đưa cho lái xe rồi theo người phụ nữ bán gà kia vào thôn.

Trên đường không một bóng đèn, tối đến mức nhìn không rõ đường ấy thế mà bốn vị kia lại đi rất tự nhiên, giống như đã thuộc đường rồi.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra mở đèn pin lên, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy đường. Cậu bước lên trước mấy bước, do dự hỏi "Ở đây có nhà nghỉ nào không ạ?"

Mấy người kia nghe vậy thì cười phá lên, một người đàn ông vỗ vai cậu nói "Chàng trai trẻ này, chúng ta đang ở trong thôn làng chứ không phải thị trấn hay thành phố, kiếm đâu ra nhà nghỉ với khách sạn chứ"

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Vậy tối nay cậu ngủ ở đâu?

Ba người kia đoán trừng là có họ hàng thân quen ở đây.

Còn cậu thì sao?

Tuy Tiêu Chí Thiện nói cậu đến đây thắp nhang cho họ hàng xa, nhưng đến người cậu còn chưa bao giờ gặp, cũng không biết nhà vị họ hàng kia ở đâu.

Người phụ nữ bán gà hỏi "Cậu tới đây tìm ai sao? Họ hàng thân thích ở đâu?"

Tiêu Chiến nhớ lại lời Tiêu Chí Thiện đã nói, rồi trả lời "Cháu tìm trưởng thôn Điền ạ"

Người phụ nữ gật gật đầu "Ra là họ hàng của trưởng thôn, nhưng ngày mai bên ấy có việc, đêm nay e là đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi rồi"

Tiêu Chiến lại càng hoang mang.

"Thôi thì đêm nay cậu tạm nghỉ ở nhà tôi đi, nhà tôi cũng tính là rộng, còn thừa một phòng trống của thằng con trai nhà tôi, nó hiện không có nhà"

Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng, người phụ nữ lại nói "Nghỉ một đêm đi, nhà trưởng thôn ở tận cuối làng, rất xa"

Tiêu Chiến không đắn đo nữa, lễ phép nói "Cảm ơn"

Đến cổng làng, cổng trường bằng đá, trên khắc một chữ, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn theo, là chữ Vương.

Cả thôn này đều là họ Vương?

Bước vào thôn bắt đầu có ánh đèn từ những ngôi nhà phát ra, âm thanh cũng nhiều hơn. Có mấy người phụ nữ đang ngồi ngoài sân hóng mát, thấy họ đi qua thì đứng lên ra chào hỏi.

Tiêu Chiến để ý thấy người phụ nữ kia rất niềm nở với người bán gà, lúc nói chuyện cùng ba người kia thì lại khác.

Tiêu Chiến không biết diễn tả làm sao, nhưng cậu thấy phản ứng của người phụ nữ đó có chút kỳ lạ.

Ánh mắt khi nhìn ba người kia có phần dè dặt và sợ hãi nhưng lại cố mỉm cười chào hỏi.

Ánh mắt người đó nhanh chóng nhìn đến cậu, dè dặt và sợ hãi không còn mà thay vào đó là chút phấn khởi.

Người phụ nữ đó ghé đầu vào nói gì đó với người bán gà rồi cả hai đều cười.

Tiêu Chiến không nghe rõ họ đang nói chuyện gì.

Chào hỏi xong, Tiêu Chiến theo đến nhà người bán gà. Ba vị kia có vẻ họ hàng ở xa, tạm biệt rồi rời đi.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài đánh giá ngôi nhà, người phụ nữ đặt lồng gà xuống, lục tìm chìa khóa bên người rồi tra vào ổ. Lúc này Tiêu Chiến lơ đãng nhìn về hướng ba người kia rời đi, khuôn mặt cậu lập tức chấn động.

Không một bóng người.

Tiêu Chiến để ý thấy họ rời đi thực không lậu, vậy mà khi cậu nhìn lại đã không còn chút bóng dáng nào.

Người phụ nữ mở cửa vào nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn phía xa xa, bà lập tức kéo cậu vào nhà.

Tiêu Chiến nén cảm giác hoang mang xuống, theo chân bà ta vào nhà. Khi bóng đè được bật lên, khung cảnh cũng rõ hơn. Những ngôi nhà ở đây đều vô cùng giản dị, thậm chí nhìn còn có chút cổ.

Bà ta nhìn khí sắc Tiêu Chiến mệt mỏi, liền rót cho cậu một ly nước, đoạn lại giục cậu "Chàng trai này, hay cậu đi tắm đi, cả người đều ướt nhẹp, chắc không dễ chịu gì."

Tiêu Chiến nhìn cả người của mình, cậu thuộc kiểu người dễ ra mồ hôi, quả thật cả người có chút dính, áo sơ mi cũng bám đầy bụi.

Tiêu Chiến hỏi "Vậy cho cháu hỏi nhà tắm ở hướng nào ạ?"

Người phụ nữ nhiệt tình dẫn Tiêu Chiến đang ôm quần áo đến tận nơi, chỉ vào cái nhà tắm nhỏ ngay sau nhà nói "Ở đây, công tắc điện bên cạnh. Cậu tắm đi, tôi tranh thủ nấu một nồi cơm, chắc cậu cũng đói rồi"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Tiêu Chiến liền cảm thấy đói, cậu ngượng ngùng nói "Hay là để cháu nấu, người đi tắm trước đi ạ"

Bà ra bật cười đẩy cậu vào nhà tắm nói "Tắm đi tắm đi, thanh niên thành phố các cậu làm sao biết nấu cơm bằng bếp củi chứ. Ta nấu một loáng là xong ấy mà"

Tiêu Chiến nói cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu tắm.

Đèn ở nhà tắm khá mờ, bên trong nhà tắm kín đáo, chỉ có một khe hở hình vuông không lớn hướng về phía vườn.

Ngay khi đang tắm, Tiêu Chiến cảm nhận được một ánh mắt.

Ướt át, hoang dã và chiếm hữu đang dò xét khắp cơ thể cậu.

Tiêu Chiến rùng mình một cái, sống lưng lạnh ngắt, cậu quay đầu nhìn ra vườn, nhưng chỉ có một mảng tối đen.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, là một chàng trai sống ở thế kỉ 21, Tiêu Chiến chỉ tin vào khoa học, không tin chuyện ma quỷ.

Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ tắm lên.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro