2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn khiến chiếc bụng rỗng đánh trống không ngừng.

Tiêu Chiến đem quần áo đã thay bỏ vào túi ni lông rồi nhét vào balo. Người phụ nữ nhiệt tình kéo Tiêu Chiến đến chiếc bàn gỗ nhỏ, xung quanh đặt vài chiếc ghế gỗ đủ cho năm sáu người ngồi

"Chắc cậu đói rồi, mau ăn cho ấm bụng"
Bà ta sới một chén cơm vào chiếc bát sứ rồi đặt trước mặt Tiêu Chiến. Cậu nhìn hoa văn trên chiếc bát, lại trông nó giống như loại bát thịnh hành từ hơn chục năm về trước, hiện nay trên thành phố rất hiếm thấy loại bát có hoa văn như này.

Điều này không khiến cậu kinh ngạc bằng chuyện trên bàn đặt ba bốn đĩa thức ăn ngon lành.

Gà luộc, thịt heo quay, rau xào và một bát canh xương nóng hổi??

Tiêu Chiến có chút hoài nghi, cậu mới đi tắm có vài phút mà người phụ nữ này có thể làm ra từng này món. Nói đi mua thì không thể, xung quanh đây cũng chẳng có quán ăn nào.

Người phụ nữ đường như nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, bà ta cười lên giải thích "Mấy món này đều là của mấy người hàng xóm mang sang cho. Hazz, họ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, có của ngon vật lạ gì cũng đem chia sẻ cho nhau."

Tiêu Chiến có chút ngờ vực, từ ngoài thôn đi vào, nhìn phong cách sống của những người nơi đây rất lạc hậu, e rằng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, làm được chút nào ăn chút nấy. Thật hiếm lạ khi mang cho hàng xóm những món đồ ăn này. Còn chưa kể, món nào món nấy đều nóng hôi hổi, màu sắc đẹp mắt giống như vừa nấu xong. Cậu nhớ không lầm thì những người ở nông thôn thường ăn rất là sớm, đồ ăn e rằng phải nguội rồi, mà hâm lại cũng phải có chút dấu vết.

Nỗi bất an nổi lên mãnh liệt trong lòng cậu, từ khi bước vào trong thôn, cảm giác quái dị như bao lấy thân thể cậu, sự lo lắng chưa lúc nào nổi lên mãnh liệt như vậy.

Thôn này, chắc chắn có vấn đề.

Người phụ nữ nhận ra Tiêu Chiến đã bắt đầu nghi ngờ, nụ cười trên mặt bà ta thu lại một chú, nhìn cậu nói "Đừng suy nghĩ nhiều, đều là tấm lòng của người trong làng đối với khách nhân, mau ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi"

Tiêu Chiến nhìn bà ta gắp một miếng thịt lên từng chút một ăn lúc này cậu mới dám động đũa.

Tiêu Chiến ăn không nhiều, ăn xong cậu phụ trách rửa bát, dù cho người phụ nữ đã can ngăn nhưng cậu vẫn không thể ngồi không nhìn người khác làm, dù sao cũng là người ta tốt bụng cho cậu ở nhờ một đêm.

Lúc Tiêu Chiến đi vào nhà liền thấy người phụ nữ đang trải chăn nệm, nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào liền cười nói "Đêm nay cậu chịu khó ngủ ở đây nhé, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đến nhà trưởng thôn."

Tiêu Chiến cảm thấy người phụ nữ này có phải quá nhiệt tình rồi không. Cậu không dám hỏi nhiều, vội vàng cảm ơn.

Người phụ nữ phất phất tay kêu cậu nghỉ ngơi sớm rồi đi ra ngoài.

Trong phòng này không treo đèn điện như ngoài phòng khách mà chỉ có 2 cây đèn dầu nhỏ. Tiêu Chiến không sợ bóng tối, cậu mở điện thoại ra xem một chút rồi tắt đi, trực tiếp thổi tắt hai cây đèn dầu rồi lên giường đi ngủ.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình lạ giường sẽ không ngủ được. Ai ngờ vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi, có lẽ cả ngày hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi.

Nửa đêm, một luồng khí lạnh lẽo bủa vây lấy cơ thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mơ màng, cả cơ thể bỗng chốc trở nên nặng nề như có tảng đá lớn đè lên. Tiêu Chiến khó chịu, cậu khẽ cựa mình nhưng cả cơ thể cậu cứng đờ, không thể di chuyển nổi. Đầu óc cậu mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu không tài nào mở ra nổi.

Bên tai thoáng nghe thấy tiếng thở nặng nề, một bàn tay giá lạnh trượt vào trong vạt áo, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, theo bản năng muốn hất bàn tay ra nhưng cả cơ thể cứng đờ, không nghe theo sự sai khiến của cậu.

Áo thun trên người từng chút một bị lột ra. Cơ thể Tiêu Chiến càng run rẩy mạnh, bên vai trái bỗng được thứ gì lạnh lẽo lại mềm mại chạm lên. Tiêu Chiến hé miệng, theo bản năng muốn kêu lên một tiếng nhưng không cách nào có thể phát ra tiếng. Cậu sợ hãi, không rõ thực hay mơ, cậu muốn trốn đi, muốn thoát khỏi thứ trước mắt nhưng không cách nào có thể thoát ra.

Thứ mềm mại đó di chuyển từ bả vai, đến xương quai xanh, lên cổ rồi dừng lại ở môi cậu. Bàn tay hắn vẫn như con rắn chu du khắp cơ thể cậu. Đôi môi mềm mại lại lạnh giá ngậm lấy môi cậu, từng chút một liếm láp như đang thưởng thức. Nó từng chút một chen vào miệng Tiêu Chiến, tìm đến đầu lưỡi cậu mà hút lấy, dẫn dắt cậu từng chút cậu.

m nhớt nhát thanh phát ra cùng tiếng hít thở nặng nề của người phía trên. Hắn rời khỏi môi cậu, ở bên tai cậu mà thở dốc. Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn, cậu sợ hãi hắn, sợ hãi thứ đang bám trên cơ thể mình.

Hắn hôn lên tai cậu, giọng nói khàn khàn, ma mị, vang vọng như tiếng kêu đến từ địa ngục truyền vào tại cậu, hắn nỉ non gọi "Tân nương, tân nương, tân nương xinh đẹp của ta"

Cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú, hắn nói "Chiến, em là của ta, của ta, của ta, em là của ta"

Ý thức Tiêu Chiến mất dần, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã gần trưa. Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, cảm giác thực thực ảo ảo khiến cậu không thể phân biệt được. Cậu kiểm tra một vòng xung quanh cơ thể, phát hiện không có gì bất thường liền chắc chắn là đêm qua mình nằm mơ.

Nhưng cảm giác đêm qua thực sự quá chân thực, khiến Tiêu Chiến nảy sinh sợ hãi. Tiêu Chiến không phải chưa từng bị bóng đè, nhưng chưa từng xảy ra chuyện bị bóng đè kì lạ như vậy.

Cậu hoài nghi nơi này, bây giờ chỉ cần đến nhà trưởng thôn, tìm và thắp cho người kia một nén nhang rồi lập tức lên xe về nhà.

Tiêu Chiến đi rửa mặt, vừa lúc ra sân thì gặp người phụ nữ kia, bà ta cười rồi nói "Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi cậu dậy, bây giờ tôi dẫn cậu đến nhà trưởng thôn."

Tiêu Chiến gập gật đầu, cậu đeo balo lên lưng, chạy theo phía sau bà ta.

Nhà trưởng thôn ở tận cuối thôn, ngay dưới chân núi, xung quanh mọi người hầu như đều đã ra đồng hoặc lên núi làm việc. Cũng may thôn này không lớn, nếu không thì không biết bao giờ mới đến nơi.i

Bà ta đưa Tiêu Chiến đến trước một ngôi nhà, Tiêu Chiến thầm cảm thán. Ngôi nhà trước mắt so với những ngôi nhà khác đúng là rộng hơn và to hơn, chắc phải rất khá giả. Vị trưởng thôn này cũng chính là tộc trưởng của dòng họ Vương này. Người phụ nữ gõ gõ cửa, bên trong lập tức có người chạy ra mở cửa, là một thiếu niên chừng 16 - 17 tuổi, ăn mặc thô sơ giản dị trái hẳn với điều kiện của ngôi nhà này.

Thiếu niên nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau cùng hướng vào nhà gọi "Ông ơi, bà ơi đến rồi, đến rồi"

Tiêu Chiến: "..........???"

Thiếu niên mở rộng cửa, tươi cười mời hai người vào trong nhà. Vừa bước vào cổng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hai người một nam một nữ đã ngoài 50 tuổi vội vàng đi đến.

Tiêu Chiến nhìn hai người trước mặt, lễ phép chào một tiếng "Vương lão gia, Vương phu nhân"

Vị Vương phu nhân vội vàng đến nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói vô cùng hiền từ mà nói với cậu "Đừng khách sáo như vậy, nghe nói hôm nay con đến đây, ta đã chờ con rất lâu rồi mau vào nhà, ở ngoài này nắng"

Vị Vương phu nhân này kích động kéo tay cậu vào nhà lại kêu vị thiếu niên tên tiểu Tư kia đi chuẩn bị trà bánh.

Lúc này Tiêu Chiến mới biết hoá ra thiếu niên kia là gia nhân trong nhà. Vậy thì quả thật là gia cảnh trưởng thôn rất khá giả.

Trong khách phòng, hai vị nhân gia rất nhiệt tình đón tiếp Tiêu Chiến, lại như con cháu đã lâu chưa gặp mà hỏi han sức khoẻ và công việc.

Tiêu Chiến cũng rất lễ phép trả lời, mỗi lần cậu nói chuyện, ánh mắt vị phu nhân kia đều ánh lên sự hài lòng và vui vẻ.

Ánh mắt ấy, như là đang xem mắt con dâu vậy.

Tiêu Chiến bị ánh mắt bà nhìn đến mất tự nhiên.

Người phụ nữ đưa Tiêu Chiến đến cùng ở lại nói chuyện với gia đình.

Tiêu Chiến muốn nhanh chóng vào vấn đề chính nên cậu nói "Ba của cháu nói muốn cháu thay ông ấy đến thắp nén nhang cho vị kia"

Tiêu Chiến không rõ tên người kia, chỉ nghe Tiêu Chí Thiện nói đến nơi sẽ có người nói cho cậu biết.

Hai vị kia nhìn nhau một cái rồi nói "Là con trai thứ ba của ta, thằng bé mất khi còn trẻ"

Tiêu Chiến định nói thêm thì thiếu niên tiểu Tư chạy lên nói " Thưa ông bà, con đã dọn cơm rồi ạ. Mời mọi người xuống dùng bữa ạ"

Vương phu nhân đứng lên, đi đến chỗ Tiêu Chiến nắm tay cậu nói "Đúng vậy, đã đến giờ cơm rồi. Chúng ta dùng bữa trước rồi ta dẫn con đến thăm mộ phần của tiểu Bác"

Bà nói xong lại quay sang nói với người phụ nữ kia "Bà Điệp, mời bà ở lại dùng cơm với chúng tôi"

Lúc Tiêu Chiến hồi thần thì cậu cũng đã ngồi trên bàn ăn. Vị Vương phu nhân ngồi cạnh cậu, gắp cho cậu đầy một bát đồ ăn, còn không ngừng kêu cậu ăn nhiều vào, kêu cậu ốm quá.

Tiêu Chiến bị sự nhiệt tình của ba người trước mắt làm cho hoảng sợ. Ngay cả vị thiếu niên tiểu Tư kia cũng tủm tỉm nhìn cậu cười, đôi mắt nhìn cậu như nhìn đấng cứu thế.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp bị đem đi bán.

Dùng xong bữa trưa còn có thêm tráng miệng là dưa hấu. Ở đây vẫn chưa sử dụng đồ điện nhiều nên mọi người thường bỏ dưa hấu vào chum nước lạnh hay ướp đá cho mát.

Tiêu Chiến bị đút cho no căng cả bụng.

Đương muốn nói lại bị vị phu nhân chặn miệng, nói nghỉ ngơi một chút, đợi trời hết nắng rồi hãy đi.

Tiêu Chiến cũng hết cách, đành phải ở lại tâm sự với hai vị này. Dù sao cậu cũng đã xin nghỉ phép ba ngày, vẫn còn một ngày nghỉ nữa nên không quá lo lắng.

Đến buổi chiều, hai ông bà Vương mới chịu dẫn Tiêu Chiến đi thăm mộ phần của vị Vương tam thiếu kia. Mộ phần ở tít trên núi nên cả năm người đều đi bộ. Tiểu Tư đi phía sau, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, Tiêu Chiến cố tình đi chậm lại muốn giúp cậu ta xách một ít nhưng lại bị cự tuyệt.

Lên đỉnh núi, bầu trời bắt đầu trở nên âm u, Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành. Mới vừa rồi dưới chân núi trời vẫn còn hửng nắng, ấy thế mà bây giờ lại như sắp nổi cơn bão.

Xung quanh đều có vài ba mộ phần, nhưng có một mộ phần là to và sang trọng hơn hẳn. Hai ông bà Vương lại gần, tiểu Tư cũng nhanh chân chạy đến, từ trong giỏ lấy ra hoa quả và bánh kẹo, cũng lấy ra nhang, vàng mã.

Vương phu nhân thắp mấy một nén nhang rồi quay đầu dịu dàng nhìn Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu lại gần.

Tiêu Chiến bước lên trên vài bước, nhận lấy nén nhang đứng trước mộ phần của vị Vương tam thiếu kia.

Vương phu nhân lau lau khoé mắt, lùi về phía sau đứng bên cạnh ông Vương thì thầm gì đó.

Tiêu Chiến nhìn tên trên bia mộ, chỉ vỏn vẹn ba chữ Vương Nhất Bác.

Tấm ảnh đen trắng phía trên có lẽ đã trải qua mưa nắng của tự nhiên mà mờ đi không ít nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra vị Vương tam thiếu này khi còn trẻ nhất định là một thiếu niên anh tuấn bất phàm.

Chỉ đáng tiếc là ra đi quá sớm.

Tiêu Chiến tiếc nuối thay cho vị tam thiếu này, im lặng cắm nén nhang trước bia mộ.

Ông bà Vương lúc này cũng bước lên thắp một nén nhang. Khuôn mặt hai người không hề tỏ ra chút đau thương nào mà đôi mắt chất chứa niềm vui, giống như tâm nguyện đã được hoàn thành.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, bỗng nhiên gáy cậu run lên, cả cơ thể bỗng chốc lạnh run…

Lại là nó, lại là cái ánh mắt ấy…nó đang nhìn cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn xung quanh..

Không một bóng người, xung quanh chỉ toàn cây cối, cùng tiếng chim muông bay về tổ.

Tầm mắt cậu hướng về phía bia mộ, toàn thân bỗng chốc cứng đờ.

Người trong ảnh, hắn…dường như vừa mới cười với cậu.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, nhìn lại một lần nữa. Bia mộ vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Là do cậu nhìn lầm, hay thực sự người trong ảnh đã cười với cậu.

Tiêu Chiến sợ hãi, cậu muốn xuống núi, muốn rời khỏi thôn này ngay lập tức



_______________________________________

Đây là shortfic nên tui muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, cố gắng hoàn thành xong trong tháng này.

"Tân Nương" cũng coi như ngẫu hướng mà viết. Số chương dao động  từ 5-8 chương...

Mọng mọi người ủng hộ ❤❤❤


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro