Bước Tiếp: Khi Mùa Xuân Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, mùa xuân cuối cùng cũng qua... Dư âm mà cỏ cây hoa lá để lại cũng không còn nhiều. Chỉ duy nhất bầu trời xanh và đôi ba ngày nắng nhẹ là vẫn còn hiện hữu, báo hiệu cho thời khắc chuyển mùa sắp đến. Thời khắc một mùa hè nữa lại tới, và đôi chân chúng ta vẫn phải tiếp tục bước, thế thôi.

Ý tưởng thêm một thức uống độc mới vào menu đồ uống của quán trong tháng này khiến ông chủ Wang đau đầu không ít. Một thức uống vẫn chưa đủ, ông chủ còn muốn làm ra thêm ba bốn loại nữa để menu của quán không bị dính vào tình trạng “nghèo nàn”, không bị rơi vào tình cảnh “buôn thưa bán thớt” nên mấy ngày nay hay trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đám nhân viên của quán mỗi lần đến thời gian thay ca nhau lại xì xầm tám chuyện.

Chắng biết tám cái gì mà trên trời dưới bể, rồi cuối cùng thì đánh một lèo, chuyển hướng 185 độ để tâm điểm quay về ông chủ Wang. Ngay cả mấy tin đồn vụn vặt cũng được thổi bùng thành một sự việc quan trọng. Tháng sáu mùa hè nóng, nay qua vài cái miệng càng trở nên xốt dẻo hơn!

“Nghe đồn người yêu của ông chủ Wang đẹp trai lắm à?”

Julia đôi mắt thơ thẩn ngẩn ra nhìn ra khung đường đông đúc phía đối diện. Hai khuỷu tay chống lên bàn, đỡ lấy phần cằm cùng hai bên sườn mặt mát lạnh tám chuyện cùng Leo.

Đang giờ nghỉ trưa mà, mặc dù mí mắt sắp sụp hết xuống cả vẫn phải hóng cho bằng chuyện. Trong khi Leo thì đang hỳ hục làm nốt đống giải tích của mình.

“Ờ. Đẹp trên mức người thường.”

Leo không ngẩng lên, bài giải vừa nãy dường như vì lơ đễnh nghe Julia tám nhảm mà tính nhầm một chỗ, giờ phải ngồi rà lại cả trang. Thế mà cô nàng ngồi đối diện vẫn còn chưa chịu buông tha cho cậu, vẫn ríu rít hỏi tới hỏi lui.

“Cậu nhìn thấy rồi á?!“

“Thật sự đẹp trai lắm! lắm! lắm! hả?”

“...”

“Chưa.”

Leo đáp ngắn gọn. Trong đầu vẫn còn nhường chỗ cho đống bài tập trước mặt. Đôi mắt tập trung dán vào từng dòng chữ đến nỗi tưởng như có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của những con số trên vòng đồng tử màu hổ phách sạch sẽ ấy.

‘Hình như chỗ này viết nhầm rồi. Là lim chạy đến cộng trừ vô cùng...’

Leo nhẩm thầm. Deadline bài tập chắc là 4 giờ chiều nay thì phải...

“Này! Qúy ngài Leo!! Cậu trả lời tớ kiểu gì ấy vậy?”

Tiếng gọi đột ngột của Julia khiến Leo giật mình, ngòi bút chì mỏng manh cũng theo động tác sượt tay gãy thành đoạn nhỏ, văng lên trang giấy, kéo theo tiếng gãy mỏng manh.

Leo ngước nhìn Julia. Gương mặt đấy vẫn còn mang theo chút bất mãn chăm chăm nhìn về phía này bằng đôi mắt xanh biếc màu trời hệt như buổi chiều tháng sáu làm Leo tiếc ngẩn tiếc ngơ. Giá mà đôi mắt ấy chỉ mãi hướng về cậu.

“Tớ chưa gặp. Còn nữa, tớ mới 20 tuổi, cũng không phải quý ngài.” Cậu cố ý bổ sung.

Julia hơi trề môi, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút. Cô vòng tay vén phần tóc bên trái đang lõa xõa ra sau tai rồi mới cúi xuống hút một ngụm trà đào cam xả sau đó tiếp tục.

“Vâng. Bạn học Leo!” Julia cố ý nhấn mạnh. Mái tóc màu vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời trông hệt như màu mật ong vàng rộ, óng ả, làm Leo chợt ngẫn người.

“Bạn chưa nhìn thấy sao mà nói chắc chắn thế.”

...

“Thế cậu thấy gu thẩm mĩ của Wang có vấn đề lúc nào chưa.”

Leo lén đánh mắt sang chỗ khác. Chiếc bút chì ở trên tay bỗng được xoay với tốc độ nhanh hơn làm Julia có vài phần ghét bỏ.

Cái thái độ này, cậu ta luôn có cách để chặn họng người khác theo cách riêng của mình.

“Được rồi,được rồi. Cậu là nhất. Nhất cậu rồi. Càng lúc càng thấy tính tình, cách ăn nói của cậu giống ông chủ Wang.”

Julia cằn nhằn, vừa nói vừa cầm cốc nước lên hút cái rụp. Hút một phát liền trúng ngay miếng đào to mọng nằm ngay ngắn ở đáy. Thế là lại hỳ hục dùng ống hút vớt cho ra bằng được để bõ tức trông chẳng khác gì con mèo hoang đang giương móng vớt cá dười hồ.

Người đối diện vẫn im lặng không phản hồi khiến không gian tĩnh lặng của quán giữa trưa đã im ắng lại càng im ắng hơn. Chỉ duy nhất chừa lại tiếng điều hòa chạy êm ru đang chăm chỉ làm việc.

"...”

"Bọn tớ vốn là họ hàng.”

Leo bỗng dưng nhổm người dậy với chiếc thìa nhỏ đang nằm gọn gẽ ở một bên đưa cho cô.

“Này, cầm lấy thìa đi. Cái miếng đào nó làm tội gì với cậu mà cậu hành hạ nó thế.”

Cậu cười cười nhắc nhở. Tầm mắt vừa rời qua khung cửa sổ thì trông thấy ông chủ Wang đang lỉnh kỉnh xách mấy chậu hoa chuẩn bị băng qua đường, trên đầu đội đúng một chiếc mũ lưỡi chai nhãn hiệu Nike bản giới hạn mới nhất vừa ra tuần qua.

Chắc lại mua hoa chờ người ấy.

Leo đoán vậy.

Dạo gần đây cũng hay thấy ông chủ trồng thêm mấy chậu hoa mới ở ngoài cửa quán, trùng hợp thay mỗi lần như thế thì lại có một vị khách sẽ đến rồi nhìn chúng hồi lâu vào ngày hôm sau.

Vị khách ấy tên là gì nhỉ? Hình như Leo cũng chưa hỏi, nhưng cũng khá thường xuyên gặp người đấy vào mỗi sáng chủ nhật và mỗi khi ông chủ Wang trồng thêm hoa.

Người ấy thích gì nhỉ? Nếu cậu đoán không lầm, thì thích ông củ Wang đi.

Có vậy mà trốn nhau hoài.

Leo liếc mắt nhìn Julia. Mấy lời vừa nghĩ bỗng nhiên tan thành mây khói.

‘Cô nàng này còn ngốc hơn hai người bọn họ!’

Cậu bực bội thầm nghĩ sau đó bất lực thở dài, đăm chiêu đem tầm mắt ném ra thật xa.

Wang đang chuẩn bị đặt mấy chậu hoa xuống trước thềm để mở cửa quán, vậy mà người ấy vẫn còn đứng ở một góc trên tòa nhà cao ngất ở bên kia đường nhìn sang.

Cái nắng tháng 6 như muốn thiêu đốt tất cả, thế nhưng lại không đốt được ánh mắt của những cặp tình nhân.

“Julia này” Leo trầm ngâm nhìn ra cửa nhẹ nhàng hỏi nhỏ “Cũng chẳng phải tự nhiên một người Châu Á lại sẵn sàng bỏ tất cả để chạy đến trời Âu xa xôi này đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro