Cá Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thương, chắc chi người đã thương ta, đúng không?"

                           . . .

          Chúng ta, chắc gì có duyên?

Hôm nay người lại như thế. Nhân ngư này thực ra ngày nào cũng thấy người như vậy. Cứ kéo mãi một bài hát mà hắn không thể nghe hiểu được. Nhân ngư không hiểu ngôn ngữ của loài người.

Tiếng đàn vang lên, dây đàn ma sát vào nhau phát ra những âm thanh da diết. Từng nốt một nối đuôi nhau, đợi người cất tiếng hát.

     “Người ta thương, chắc chi người đã thương ta, đúng không?

Người lại hát như thế rồi. Nhân ngư ngước đôi mắt lấp lánh màu lục xanh biếc lên nhìn người như muốn hỏi, khuôn mặt ngây ngốc muốn biết “sao người cứ hát mãi một giai điệu buồn đến vậy?”. Hắn đã nghe biết bao nhiêu lần, từ đông sang hạ, từ hạ đến xuân, thu. Từ khi cây thay lá, gió đổi mùa, trời thay màu áo. Giọng người vẫn thấp thoáng che đậy đau đớn chẳng thể nói.

“Ngươi thật giống hắn. . .”


Hình như người thì thầm điều gì đó. Bàn tay buông cần đàn áp lên gò má tinh xảo kia. Làn da người cá trắng mịn lại lành lạnh, đôi mắt sâu biếc ma mị kia ấy như đang mời gọi người ta xa lầy.

            “Chẳng qua . . . cũng vì ngươi giống hắn.”

Nhân ngư chớp mắt, nhìn khẩu hình miệng lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi đã quen thuộc, chầm chậm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người đối diện. Hắn nghiêng đầu, tóc dài nhẹ xoã qua một bên, áp bờ môi, nhẹ nhàng muốn hôn lên tay người, muốn an ủi. Thế mà chẳng hiểu sao đối phương luôn giật mình, vội vàng thu tay về, sắc mặt cũng đổi khác khiến hắn không nhịn được mà chống tay lên mỏm đá, bật lên, thật muốn nhìn cho rõ.

Con cá vừa ngốc nghếch vừa dễ thương này khiến người kia thật buồn cười.

“Cá ngốc sao lại nhảy lên trên bờ rồi. Người ta không bắt ngươi, ngươi lại tự động chui vào rọ vậy?”

Nhưng nhân ngư mãi mãi không hiểu. Chỉ thấy đối phương cười với mình thì lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn không nói gì, cái đuôi lấp lánh ngũ sắc nhích nhẹ giúp hắn tới gần người hơn sau đó chậm rãi lật ngửa lòng bàn tay của đối phương lại, áp mặt lên, một viên ngọc đẹp đẽ cũng vì thế mà xuất hiện.

“Đừng buồn nữa, ta cho ngươi ngọc châu được không?”


Nhân ngư ngước lên nhìn, chờ đợi người của hắn. Chăm chú tới độ người ấy sửng sốt đến bất động, cuối cùng cũng là quỳ sụp xuống, ôm lấy hắn bật khóc nức nở.

“Tại sao lại tốt với ta như vậy chứ. . . Ngươi. . . Ngươi rốt cuộc chỉ giống kẻ đó. . . thôi. . .”

Lời nói chưa hết, nhân ngư cũng không hiểu, cứ như thế ôm người đang khóc vỗ về, tâm tư dường như phiền muộn hơn nhiều chút.

.

.

.

Một ngày đẹp trời nhân ngư gặp một tiên nhân. Thật may ông ấy có thể hiểu được tiếng của ngư tộc, nói chuyện dễ dàng hơn thật nhiều.

Tiên ông đứng bên dòng thác cất giọng hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Nhân Ngư: “Nhất Bác”

“Nhất Bác sao?” Tiên ông hướng mắt nhìn ra xa rồi lại thở dài, “Ngươi chắc chắn chứ? Điều kiện ta đưa ra đối với ngươi rất đau đơn, mặc dù vảy ngũ sắc của nhân ngư có thể lấy ra chữa bệnh cứu người.”

“Ông muốn bao nhiêu?” Nhân ngư vừa nói dứt lời đã lấy ra một vỏ sò được mài sắc, cà lên đuôi mình khiến cho vô số vảy ngũ sắc chẳng mấy chốc đã rơi ra lả tả, đầy ắp cả vỏ sò to bằng lòng bàn tay người, vương vãi hai ba chiếc xuống nền đá, sáng lấp lánh.

Sắt mặt hắn không đổi khác nhưng dường như màu da đã nhạt hơn trước rất nhiều. Máu chảy từ vết thương cạo vảy chậm rãi đổ xuống, thấm lên lớp bên cạnh, dích dắc len lỏi vào từng khe nứt trên mặt đá.

“Thế này đã đủ chưa?”

Nhất Bác đưa vỏ sò đựng vảy của mình đến trước mặt tiên ông khiến người kia hốt hoảng.

“Ta còn chưa nói sao ngươi hấp tấp vậy!! Chỉ cần 2, 3 cái thôi. Nhân ngư các ngươi, nhổ vảy khác gì lấy giao đâm vào mình đâu. Mau cầm máu trước!”

Tiên ông làm phép giúp nhân ngư cầm máu. Vết thương nhổ vảy kỳ thực rất khó lành, có thể vĩnh viễn không lành. Nhân loại kia rốt cuộc có gì tốt đẹp để con cá ngốc này hy sinh nhiều đến thế. . .

Ông không hiểu được, mãi mãi không hiểu được.

“Xin ông, hãy ban cho tôi, khả năng hiểu được tiếng của loài người.”

Hắn nói, sự đau đớn lúc này mới bùng nổ. . .

.

.

.

Cá ngốc vẫn cứ là cá ngốc. Không kể đau đớn lập tức quay trở về đợi người như thường ngày, trong lòng trào dâng một nỗi vui sướng. Cuối cùng cũng có thể nghe hiểu được nỗi lòng của người rồi.

“Tiêu Chiến, ta ở bên ngươi. Chúng ta quay trở về thôi.”

Nhân ngư bơi tới gần, chăm chăm nhìn hai bóng người phía trước.

Thì ra tên của người là “Tiêu Chiến”. Nhân ngư mấp máy đánh vần, tiến thêm về phía trước.

“Là ta có lỗi trước, ngươi hãy về với ta, được không?”

Người kia muốn đưa Chiến đi ư?

Chiến đồng ý sao?

Nhân ngư thấp thỏm, nhanh hơn chút tiến sát đến chỗ hai người bọn họ cẩn trọng lắng nghe những âm sắc chồng chéo lần đầu nghe hiểu được. Sắc mặt vì vậy mà từng chút, từng chút xoay chuyển làm hắn cứng đơ người, chẳng thể nhúc nhích. . .

"Chiến!” Hắn gắt gỏng gọi tên người, tràn ngập nỗi thất vọng.

Hai con người, một con cá. Con cá ngốc sao có thể chen chân vào thế giới của hai con người. Chỉ thấy đối phương giật mình, không còn kịp liếc hắn một cái, vội vã nắm tay nhân loại kia, kéo đi. Nhân loại, giống hệt hắn. . .

Cá ngốc muốn đuổi theo vậy mà không có chân, muốn bật lên bờ tóm lấy bóng áo màu lam nhạt ấy nhưng vết thươngnặng quá, cá ngốc không thể nhúc nhích được.

Vết thương nứt toạc, máu chảy ra tanh nồng, hoà lẫn vào nước rồi trôi theo dòng. Nhân ngư rũ mắt nhìn xuống mặt nước thoáng màu hồng nhạt, nỗi lòng khó chịu vô cùng, lén lút rơi lệ như mưa xa.

Thì ra, chỉ là hắn giống người kia quá thôi.

Ngọc châu rơi xuống nước, lấp lánh phủ một lớp bạc ngũ sắc diệu kỳ. Cá ngốc bây giờ mới hiểu, nỗi lòng người nói, lại đau đớn vậy sao?

Nhân ngư cứ thế, chờ đợi người đổi ý quay về tìm mình.

.

.

.

“Là . . . là vì ta giống người đó . . . lắm ư?. . .”

  “Không, ngươi không hề giông kẻ đó!!”

“Là vì giống, phải không ? . . . giống . . .”

“Ngươi không giống. Cá ngốc ngoan mở mắt nhìn ta. Ta nói ngươi không giống kẻ đó . . .!”

                 “Chúng ta . . . ta . . .”

“Hắn lấy của nước mắt của ta, còn ngươi . . . ngươi lại nguyện ý trao nước mắt của mình cho ta!!”

         “Chúng ta, chắc gì . . . có duyên”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro