PN 2: Tưởng Đệ Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đu đưa concert xong mới mò lên up được, web cháyyyyyyyyyyy

Tiểu Ngư:

Phần này là về Hoàng Hậu nha.

Thật ra tôi vẫn khá thích Hoàng Hậu nương nương, mặc dù cổ không có tác dụng thúc đẩy tình tiết cho lắm, nhưng tôi vẫn hơi có chút thiên vị cổ.

­­__________

Phiên ngoại hai: Tưởng Đệ Nghi

Mấy ngày trước, mưa xuân làm đổ một cây hoa hạnh, kinh đô mây khói mịt mù, quét sạch cổng thành, La công công bên cạnh Hoàng Thượng cầm phất trần, tiểu thái giám ở bên cạnh đi theo che ô.

"Tướng quân một đường mệt mỏi, bệ hạ lệnh cho ta đến đây cung nghênh, vất vả cho tướng quân rồi."

La công công và tiểu thái giám khom người, nửa ngày sau, người trên lưng ngựa trầm giọng, nở nụ cười, hắn xoay người xuống ngựa, hơi gật đầu đỡ La công công dậy.

La công công đứng dậy, nhìn nam nhân nghiêm túc da mặt ngăm đen trước mặt, mày rậm mắt dài, không hổ là con người sắt đá đã trấn thủ biên cương mười mấy năm, gió sương vạn dặm biên quan đều đọng trên chân mày.

Bắc Cương không nhiều mưa như ở Nam Cương, cát cuộn trong gió, nâng cây trường cung ba thước lên, gió quật tới, còn có thể cắt ra vết máu trên mặt người ta.

Hai tháng trước, Hoàng Thượng hạ chỉ phong Tưởng Quan Niên làm Trấn Bắc đại tướng quân, lập Trấn Bắc tướng quân phủ ở kinh đô, gia quyến từ Bắc Cương dời về kinh đô, trưởng nữ Tưởng Đệ Nghi, ôn thuận kính cẩn, chọn ngày lành vào Thành Vương phủ, phong làm Vương phi.

Thánh chỉ vừa hạ xuống, kinh đô liền trở nên náo nhiệt.

Nghe nói Tưởng Quan Niên có tài dụng binh, hai nhi tử cũng là anh hùng thiếu niên. Từ sau khi thê tử qua đời, Tưởng Quan Niên chưa từng cưới thêm ai.

Tưởng gia có mấy đại nam nhân, chỉ có mỗi một nữ nhi, thế nên sự dịu dàng từ xương cốt của phụ thân và các ca ca cũng đều dành cả cho Tưởng Đệ Nghi.

Thành vương Hứa Lập Bình tuy không có mẫu phi, nhưng lại cũng thắng ở điểm này.

Đương kim bệ hạ có hậu cung đông đúc, ba ngàn giai lệ, nhưng qua đời ngay lúc thịnh sủng thì chỉ có mẫu phi của Thành vương.

Nghe đồn, nữ tử có tiếng cười như chuông bạc ấy ra đi vào lúc mà bệ hạ thương yêu nàng nhất, cũng vì thế nên bệ hạ vô cùng thương yêu Thành Vương, dường như muốn mang hết những thứ tốt nhất thiên hạ đến cho đứa con trai tuổi nhỏ mất mẹ ấy.

Mỹ nhân trong hậu cung có nhiều thế nào đi chăng nữa, thì người sống cũng làm sao tranh giành được với người đã mất? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, các vị hoàng tử bây giờ chẳng qua chỉ để bài trí vậy thôi, Thành vương mới là người Hoàng Thượng để trong lòng.

Bá tánh lén nghị luận, Tưởng Đệ Nghi đúng là mệnh số tốt thật, từ biên quan cát bụi triệu về kinh đô, vào Thành Vương phủ, làm Thành Vương phi, thật đúng là lắc mình biến hoá, thành một đoá hoà dịu dàng giữa mưa bụi kinh đô, nói không chừng, sau này còn là người chấp chưởng phượng ấn Trung Cung, còn ai dám nhớ nàng từng uống cát ở biên thành.

"Tiểu thư, người xem, đây chính là kinh đô!"

Vân Thâm đi theo xe ngựa, nhỏ giọng vui vẻ nói.

Tưởng Đệ Nghi vén màn xe lên.

Đường Ngọc Dương vô cùng náo nhiệt, hàng quán xung quanh toả hơi nóng, hoa bày trên xe đều là những loại mà nàng chưa từng nhìn thấy ở Bắc Cương, còn có điểm tâm dáng vẻ tinh xảo, đẹp hơn rất nhiều so với bánh gạo, chân dê ở Bắc Cương.

Bá tánh bên đường cùng ghé vào xem, tò mò nhìn đoàn xe dài ấy, càng muốn nhìn xem, người sắp trở thành Thành Vương phi có dáng vẻ thế nào.

Thì ra đây chính là kinh đô.

Tưởng Đệ Nghi mím môi nhìn trộm, đầu ngón tay không chịu nghe lời mà vẽ ra cái tên kia trên làn váy.

Hứa Lập Bình... Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì muôn đời khai thái bình... Cái tên này cũng hay thật, tất cả tâm tư của bệ hạ đều ở đây hết.

Phu quân tương lai của nàng, là người như thế nào?

Năm ấy, cùng với trận mưa bụi vừa dừng này, Tưởng Đệ Nghi mười lăm tuổi rời khỏi đồng cỏ vạn dăm mà nàng đã quen nuôi ưng cưỡi ngựa, bước vào lồng giam mà cả đời này nàng cũng không thể ra được.

Thật lâu sau này, Tưởng Đệ Nghi ngồi cạnh bàn đá trong Thành Vương phủ, nhìn cây hoa lê trong viện mà cười dịu dàng, lúc đó, nàng đã được gả vào Thành Vương phủ nửa năm.

Hứa Lập Bình không giống như phụ thân và huynh trưởng, mỗi người một thân võ nghệ, Hứa Lập Bình lớn lên trong thánh sủng, không biết võ công, nhưng tính cách thoái mái, thích cười, thích ăn, thích cưỡi ngựa. Cả kinh đô ngoại trừ bệ hạ ra, sợ là chỉ có mình hắn mới dám hoành hành như thế.

Hắn từng hỏi Tưởng Đệ Nghi rất nhiều lần, rằng có muốn cùng hắn đi cưỡi ngựa không, Tưởng Đệ Nghi đều từ chối.

Kinh đô không thể so với Bắc Cương, Thành Vương là nam tử, vui đùa là chuyện thường, nhưng nàng thân là Thành Vương phi, đeo bộ diêu châu hoa, nhất cử nhất động đều liên quan đến thể diện Thành Vương phủ.

Nữ tử cưỡi ngựa, cũng bị xem là không biết quy củ, nàng vốn xuất thân Bắc Cương, đã bị người khác âm thầm coi thường, nếu lúc này lại đồng ý, thì càng khiến người ta xem nhẹ phu quân nàng, xem nhẹ Thành Vương phủ.

"Vương phi, hay là cứ làm càn một lần, người cứ cự tuyệt điện hạ như thế, Vân Thâm sợ điện hạ..."

Tưởng Đệ Nghi nhận lấy chung trà Vân Thâm đưa, cười lắc đầu:

"Ở kinh đô làm sao làm càn được, cha và các ca ca đều ở Bắc Cương, Thành Vương phi như ta, là thể diện, là hậu thuẫn, nhưng cũng là sự kiềm chế. Trong tay cha nắm trọng binh, ta vốn nên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nếu có lời nào không đúng, truyền đến tai bệ hạ thì không tốt."

Vân Thâm thở dài, nhìn cây hoa lê trong viện, nghe nói, đó là do Thành Vương điện hạ đích thân trồng trước lúc tân hôn.

"Trong lòng hắn có ta là được rồi." Tưởng Đệ Nghi nghiêng đầu cười rộ lên:

"Điện hạ tôn quý, không phải nam tử bình thường, không cầu được toàn tâm toàn ý, chỉ cần trong lòng hắn có ta, ta đã thấy đủ rồi."

Khi đó, Tưởng Đệ Nghi tự nhận là mình cực kỳ hiểu biết vị hoàng tử trẻ tuổi quý giá ấy. Là một người phong lưu, thích chơi bời, tính tình tốt, lướt qua vạn hoa, yêu thương trải đều.

Nhưng lúc ấy nàng chắc chắn bao nhiêu, thì sau này, lại lụi bại khó coi bấy nhiêu.

Tưởng Đệ Nghi đã quen sống cẩn thận ở kinh đô, mấy chuyện nhỏ về Hứa Lập Bình nàng đều nhớ kĩ.

Lễ tắm Phật năm ấy, nửa tháng sau khi đặc phái viên Nam Cương đến kinh đô, Hứa Lập Bình liền có hồng nhan cùng đi cưỡi ngựa.

Tưởng Đệ Nghi đã gặp nữ tử ấy trong cung yến, một thân tử y, tóc đen môi nhạt, trên cổ tay đeo chuông bạc, tiếng kêu thanh thuý êm tai, cả gương mặt không hề có son phấn.

Nhưng nàng quả thực không cần son phấn gì, Thánh nữ Nam Cương, xuất thân thánh tộc, sinh ra đã có đuôi mắt đỏ thắm, quyến rũ hồn người, làn da trắng nõn nà, còn chẳng cần thoa phấn, chỉ một cái liếc mắt, ánh đỏ ấy đã khiến người ta chẳng thể rời đi.

Đúng là một mỹ nhân.

Kinh đô không thiếu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân có thể cưỡi ngựa cùng Thành Vương thì chỉ có một mình nàng.

Tưởng Đệ Nghi nghĩ, cùng lắm thì điện hạ đem nàng về, hoặc, cũng chỉ là một đoạn tình duyên như nước như sương thôi.

Mãi đến khi sứ đoàn Nam Cương rời đi, tai mắt của Tưởng Đệ Nghi hồi báo, Ngu Tinh không đi cùng.

Nàng ở lại kinh đô.

Thành Vương giấu tất cả mọi người, mua một ngôi nhà, lén giữ nàng ở ngoài, giống như nuôi một ngoại thất.

Lúc Vân Thâm nói, đầu ngón tay Tưởng Đệ Nghi siết lại.

Hứa Lập Bình thật sự sủng ái Ngu Tinh đến thế, sủng ái đến mức không muốn Ngu Tinh vào phủ, cùng chia sẻ một phu quân với Thành Vương phi nàng.

Khi đó nàng nghĩ, có lẽ Hứa Lập Bình nhất thời thấy mới mẻ, cái tiếng ngoại thất truyền ra ngoài thì không dễ nghe, đợi đến thời cơ, nàng sẽ nói lại với Hứa Lập Bình bảo hắn đón Ngu Tinh vào phủ.

Chuyện này cứ kéo dài mãi, cho đến ngày đó, Vân Thâm vẻ mặt hoảng loạn bước vào, ghé vào tai Tưởng Đệ Nghi run run nói, Ngu Tinh đã sinh, là một nam hài.

Đây là nhi tử đầu tiên của Hứa Lập Bình, trưởng tử thật sự của Thành Vương phi.

Tay Tưởng Đệ Nghi lập tức nắm chặt lại, không tự giác mà xoa bụng mình.

Nàng thường xuyên đi cầu xin Thần Phật, chỉ mong có thể sinh một hài tử cho Hứa Lập Bình, nhưng mấy năm nay, ngày ngày ngóng trông đều chưa được toại nguyện.

Mà Ngu Tinh lại dường như vô cùng nhẹ nhàng đã có được một hài tử, một hài tử với Hứa Lập Bình.

"Tìm lúc nào đó rồi ta sẽ nói với điện hạ, bảo người đón nàng ấy về phủ, đã là trưởng tử thì nuôi bên ngoài mãi cũng không tốt, đón về phủ rồi tìm tiên sinh trong cung dạy dỗ tử tế, ăn mặc cũng phải đầy đủ, đừng để bị thiếu thốn."

Tưởng Đệ Nghi không tức giận gì, chỉ nhàn nhạt nói như thế, không biết đang nói với ai.

Đợi một lần, lại qua bao nhiêu năm.

Sau này cuối cùng nàng cũng có hài tử, nhưng sức khoẻ của Hoàng Thượng lại kém đi, triều cục bắt đầu rung chuyển, kinh đô cũng không được an bình.

Lại sau này nữa, Hứa Vân Châu bắt đầu bi bô tập nói, Hoàng Thượng liên tiếp triệu Vương Hiển Kế vào cung, ý muốn lập Thành Vương làm trữ quân rõ như ban ngày.

Trong lòng Tưởng Đệ Nghi bất an, phải người dò xét hồi lâu.

"Vân Thâm, ngươi nói xem, ta có cần... nói với điện hạ không."

Tưởng Đệ Nghi đứng bên bàn, nhìn tờ giấy viết thư mà thám tử bí mật đưa đến.

Hoàng Thượng đã biết chỗ ở của Ngu Tinh, mấy năm nay Nam Cương và Tuyên triều như nước với lửa, Thành Vương lén nuôi ngoại thất đã không phải chuyện gì tốt lành, càng không bàn đến việc đó là Thánh nữ Nam Cương.

Mắt thấy long toạ sắp đổi chủ, Hoàng Thượng nổi lên sát tâm, muốn thay Thành Vương diệt trừ hậu hoạn mãi mãi, chớ để người khác kiếm cớ.

Vân Thâm nhẹ nhàng nói: "Vương phi muốn nói sao?"

Tưởng Đệ Nghi đứng trước cửa sổ, nhìn cây lê xanh tốt trong viện, mãi đến khi ánh trăng chiếu xuống.

"Vương phi, tiểu điện hạ đã ngủ rồi, tối nay điện hạ... có lẽ là không về. Người ăn gì trước đi, đừng để tổn hại thân thể."

Vân Thâm hành lễ, mang thức ăn đã làm nóng đến lần thứ hai lên.

Tưởng Đệ Nghi sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần, ném giấy viết thư trong tay vào chụp đèn tơ vàng, dùng ngọn nến đốt sạch.

Một mồi lửa ấy, đốt cháy cả nỗi hối hận dai dẳng suốt mười mấy năm.

***

Kinh đô có tuyệt rơi, Lang quý nhân bế Nhị hoàng tử đến Như Ý cung nói chuyện với Tưởng Đệ Nghi, đợi lúc tiễn người đi, Hứa Vân Châu mới nhẹ nhàng tiến vào, bóp vai cho nàng.

"Mẫu hậu, cây lê trong viện gặp tuyết, hình như lại nở hoa rồi."

"Ừ..." Tưởng Đệ Nghi nhìn qua, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Những tâm sự lúc còn ở khuê các khi xưa, một năm trồng một cây, vẫn cứ trồng mãi đến khi Vương Triển Mi nhập cung.

Thật ra nàng chưa bao gì nhìn kĩ đứa con gái này của Vương Hiển Kế, cho đến tận lúc Hứa Lập Bình đột ngột phong nàng ấy làm Du quý nhân.

Tưởng Đệ Nghi nhớ rõ, ngày Vương Triển Mi nhập cung, nàng đã cẩn thận nhìn một lần.

Trên đầu đầy ngân điệp thoa, một thân váy lụa tím, thích vẽ phấn hồng ở đuôi mắt. Nàng nói với Tưởng Đệ Nghi, đây là do bệ hạ dạy. Lúc Tưởng Đệ Nghi nắm tay nàng hàn huyên, còn có thể sờ đến vết chai mỏng trong lòng bàn tay Vương Triển Mi, đó là do dây cương mài ra.

Nàng ấy cũng cưỡi ngựa.

Chỉ trong một cái chớp mắt ấy, Tưởng Đệ Nghi liền biết, không cần phải trồng cây lê nữa.

Lúc còn niên thiếu nàng từng nói với Vân Thâm, Hứa Lập Bình tôn quý không thể so với người thường, không cầu được toàn tâm toàn ý. Hiện giờ đã qua đi ngần ấy năm, nàng tự cho là mình đã ở bên cạnh bệ hạ qua năm tháng, nhưng thật ra, nàng không hề hiểu rõ nam nhân này một chút nào.

Bây giờ hắn còn tôn quý hơn cả trước kia, nhưng những ước ao trong nội tâm ấy, qua bao nhiêu năm, nàng vẫn không thể hiểu được.

Ngu Tinh đã không còn trên thế gian, nam tử đã trở nên đạm mạc với tất thảy từ lúc ấy, sao hắn lại không hiểu rõ rằng Vương Triển Mi không phải nàng ấy kia chứ, bất cứ nữ tử nào trên thế gian này, đều không phải nàng.

Nhưng hắn thà tìm một thế thân đến, ngày đêm nâng niu trong thánh sủng, cũng không muốn nâng mắt lên nhìn người khác.

Chỉ một chớp mắt thôi, nhưng đã qua ngần ấy năm rồi.

Hứa Vân Châu trở về Đông Cung, nghe nói Bác thiếu gia lại đưa đứa nhỏ kia vào cung, nhưng dường không thích gặp, cũng không đến gặp những người khác trong cũng.

Không gặp thì thôi vậy, Tưởng Đệ Nghi nhìn tuyết rơi, cầm lấy tách trà.

Năm ấy mười lăm tuổi, nàng ở trong xe ngựa nhìn ra, lòng tràn đầy chờ mong mà lặng lẽ nhìn đường phố kinh đô.

Năm ấy mười sáu tuổi, nàng khoác hỉ phục, ngại ngùng đặt bàn tay vào lòng bàn tay to lớn kia.

Loài hoa lê đẹp nhất của kinh đô, đã tàn vào năm thứ chín nàng gả cho Hứa Lập Bình.

Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu, người ấy năm ấy, mặt mày hớn hở mà ngó vào từ bệ cửa sổ, giọng điệu lười biếng hỏi nàng: "Bổn vương lại đến quấy rầy lần nữa, cầu xin Vương phi đấy, Vương phi có muốn cùng cưỡi ngựa với ta không?"

Thiếu niên ấy đã đi xa, những ngày tháng vô ưu như thế không thể tìm lại được, nửa phần tình ý ấy, cũng không bao giờ tìm lại được nữa.

"Vân Thâm à." Tưởng Đệ Nghi gọi nàng.

"Có nô tỳ."

Nàng đã không còn là Vân Thâm ngày xưa nữa, nhưng Tưởng Đệ Nghi nhìn nàng, vẫn cười lên: "Ngươi nói xem, nếu năm đó bổn cung nghe lời ngươi, thì sẽ thế nào?"

"Nương nương?" Vân Thâm nâng mắt, khó hiểu mà nhìn Tưởng Đệ Nghi.

Tưởng Đệ Nghi không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay.

Cảnh xuân năm ấy đẹp, tuổi trẻ cũng đẹp, nếu nàng nghe lời Vân Thâm, không bị một thân váy lụa ấy trói tay trói chân, đồng ý lời mới phi ngựa cùng thiếu niên ấy, thì ngày tháng bây giờ, sẽ như thế nào?

Rốt cuộc thì năm đó, cái cây lê trước cửa tân phòng cũng thật sự là do Hứa Lập Bình đào đất, tự tay trồng xuống.

Đó là lần đầu tiên trong cả đời này, Thành Vương điện hạ tôn quý của kinh đô từng đích thân làm một việc gì đó.

Tưởng Đệ Nghi đã nghĩ rất nhiều lần, khi bàn tay tôn quý ấy dính bùn đất, Hứa Lập Bình đã nghĩ cái gì?

Có phải cũng giống như khi nàng ở trong xe ngựa, lặng lẽ mà nghĩ, rằng tiểu thư Tưởng gia là người như thế nào?

Tuyết trắng đậu trên tường cung, cả hoàng cung rộng lớn hiếm khi tĩnh lặng, dưới mái hiên không thấy chim yến, trên cành liễu quạ kêu không ngừng.

Tưởng Đệ Nghi đẩy cửa sổ khắc hoa ra, đột nhiên nhớ đến biên thành Bắc Cương, nhớ đến tuyết vực rộng lớn mà nàng có thể chơi đua với chim ưng, cưỡi ngựa với các huynh trưởng.

Ngần ấy năm rồi, nàng vẫn không thể biết được, giữa nàng và Hứa Lập Bình, là sai lầm, hay là bỏ lỡ.

Mà Tưởng Đệ Nghi chỉ biết được, kiếp này của nàng, không bao giờ quay về Bắc Cương được nữa.

___________

Người ấy năm ấy, đều không còn nữa rồi, dù là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng hay Ngu Tinh, Vương Triển Mi, thì ở trong câu chuyện này cũng đều là kẻ đáng thương mà thôi...

Tôi đọc được cái cmt bên đó nói, thì ra Hoàng Thượng thương Nhất Bác như thế là bởi vì nhìn thấy dáng vẻ của mình khi xưa trên người hắn, cũng đúng là thế thật :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro