PN 3: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngư:

Phiên ngoại cuối cùng rồi!!!

Hoen: Uhuhu tôi xúc động

­­__________

Phiên ngoại cuối: Đại hôn

Tuyết trắng nhân gian lọt vào kinh đô, ngói lưu ly trăm năm của Tàng Thư Các đông lại trong suốt, tuyết đọng trên gạch bạch ngọc trong cung, nhìn từ xa giống như một dòng nước dài thẳng tắp.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ra ngoài cửa cung, phủi tuyết trên vai y đi, lòng bàn tay cọ qua vành tài vì lạnh mà đỏ bừng lên của Tiêu Chiến.

Hắn cười rộ lên, gió tuyết mùa đông đọng trên lông mày, bên trong đôi con ngươi lạnh nhạt mà dịu dàng là hình bóng xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Hai người vai kề vai đi trên đường Ngọc Dương, cả trận tuyết đông cũng không thể làm giảm bớt sự nhiệt tình mua bán của bá tánh kinh đô đầu năm mới, nước tuyết trên gạch đá bị giẫm đến hoá đen, đầu ngón tay Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo áo bào của Tiêu Chiến lên.

Người bán rong cầm giá hồ lô đường đi tới, trong miệng phả ra hơi trắng, đội chiếc mũ nhung hơi rách:

"Hai vị công tử có muốn mua hồ lô đường không?"

"Có nhiều hạt không?"

Tiêu Chiến tiến sát lại nhìn, quả sơn tra không nhỏ, nước đường bọc đều, chiếu xuống ánh tuyết, màu đỏ lấp lánh.

Người bán rong cười hì hì xua tay: "Không nhiều đâu, không nhiều đâu, hồ lô đường của ta ít hạt, đường ngon lắm!"

"Muốn ăn à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, nâng khoé môi, giơ tay lấy cây hồ lô lớn nhất ra đưa cho Tiêu Chiến, sau đó moi túi tiền, móc ra một khối ngọc bội lớn.

"Ấy ấy ấy, nhiều quá."

Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ, một tay lấy ngọc bội nhét lại vào túi tiền của Vương Nhất Bác, móc một ít bạc vụn trong ống tay áo mình ra, ngại ngùng đặt vào tay người bán rong, nói một câu "Chê cười rồi", xong liền lôi Vương Nhất Bác rời đi.

"Dùng một khối ngọc để mua sự vui vẻ cho ngươi thôi mà, sao nào, bọn họ buôn bán mà còn chê nhiều tiền à?"

Vương Nhất Bác chẳng hề để ý mà nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ hồ lô đường lên, quay đầu bất đắc dĩ cười nói:

"Cái khối ngọc tầm thường của người cũng đủ người ta ăn cả năm đấy... Ta nói này Bác thiếu gia, đã vào phàm trần rồi thì phải học xem phàm nhân chúng ta sống thế nào chứ, phải không?"

"Chà, phàm nhân à? Câu này ai nói cũng được, chứ còn ngươi nói, sao lại không thấy ngại thế?"

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, nhẹ nhéo tay Tiêu Chiến:

"Chỉ là, A Chiến giáo huấn phải lắm... Sau này, thành gia rồi, phải học cách sống tính toán cẩn thận thôi."

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu nhìn hồ lô đường sáng bóng, cắn nửa miếng sơn tra, vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn vào đầu lưỡi.

Bây giờ tuyết đầu mùa ở kinh đô đã rơi, theo lời bệ hạ, đợi qua mười lăm tháng giêng, y và Vương Nhất Bác sẽ thành thân.

Tiểu thiếu gia của Định Quốc Công phủ muốn cưới nghĩa tử của đương kim bệ hạ, thánh chỉ hạ xuống, tin tức này liền chạy đến khắp mọi ngóc ngách kinh đô.

Dân phong Tuyên triều cởi mở, thoại bản kể về tình đoạn tụ cũng không ít, từ đầu đường đến cuối ngõ, ngoại trừ mỹ nhân như Tương Liên ra thì các lão gia thiếu gia quý phủ cũng không ít người thích gọi tiểu quan, nam sắc kỳ nhân, cũng không kém nữ tử chút nào. Mặc dù vậy, con cháu tông thật cũng ít người dám gọi tiểu quan, trên tiền triều hậu cung cũng không nghe nói có ai là đoạn tụ.

Cái danh phong lưu của Bác thiếu gia, cả kinh đô không ai không biết, tạt qua bụi hoa, ngày ngày chơi trong Long Hạc Lan. Tuy nhiên giờ xem ra, vì vị Đại đương gia Tiêu Vong Thuyên này, người đã nắm giữ trái tim của bao nhiêu nữ tử kinh đô mấy năm nay lại đột ngột cưới nam tử, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Nam nhân cưới nam nhân, nam nhân gả cho nam nhân. Thế này thì náo nhiệt lắm.

Vương Nhất Bác lại rất hưởng thụ sự náo nhiệt ấy, Phụng Trà lâu có chuyện mới, hắn bắt Cận Sơn kể lại từ đầu cho mình. Trong câu chuyện ấy, hắn và Tiêu Chiến đã gặp nhau từ lúc còn nhỏ, đến sau này mới gặp lại ở Long Hạc Lan, một ánh mắt biến thành vạn năm, khúc mắc ở giữa vòng vòng không ngừng.

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cười: "A Chiến, ta còn không biết chúng ta lại có cách sống như thế đấy."

Tiêu Chiến vừa nghe liền thấy xấu hổ.

Da mặt y mỏng, không chơi được kiểu này, đặc biệt là những đoạn nói đến tình ái, y cảm thấy cả người đều nóng bừng lên.

Lúc này Tiêu Chiến cúi đầu, nhai hồ lô đường, chua ngọt thế nào cũng không để tâm, chỉ cảm thấy ngon, nhưng ngon ra sao y lại không nói được.

Sau khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết được, thế nào gọi là một cái miệng cũng có thể khiến cho thiên nữ sinh ra phàm tâm, những lời yêu thương hỗn xược ấy, y không thể nói qua Vương Nhất Bác được. Ngày tháng trôi dần đi, cũng càng thêm không biết nói những lời ấy, người dường như ngây ngẩn, lười cả làm nũng, chẳng cần phải nghĩ gì, từng ngày qua đi, chỉ cần được nuông chiều.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Tiêu Chiến nhai hồ lô đường hỏi không rõ, nước đường dính trên cánh môi, đỏ lấp lánh. Vương Nhất Bác liếc nhìn người xung quanh qua lại, đè nén cảm giác muốn liếm một cái xuống.

Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Đi, chúng ta về nhà."

Về nhà.

Qua ngày mười lăm tháng giêng, đến ngày đại hôn, kinh đô vạn dặm trời quang.

Tuy là mùa đông, nhưng gió ấm áp, tuyết đã tan, nước trên đường đá đã khô cả.

Dấu tích của Vương gia nhiều đến mức làm người ta cứng họng, lụa hồng trải từ ngõ Thính Tuyết đến tận Định Quốc Công phủ, kinh đô mười dặm hoa giá hồng trang, lụa đỏ treo cao trên phố, đính những viên dạ minh châu lớn mà Lưu Tây tiến cống, khảm hồng bảo thạch bên cạnh, bên trong gắn chỉ vàng, sáng bừng lấp lánh.

Trong ngõ Thính Tuyết, phía sau Long Hạc Lan, căn nhà mà Tiêu Chiến ở cùng Ngu Tinh khi còn nhỏ lúc này rực rỡ hẳn lên, trước biển nhà treo lụa hoa đỏ, dưới hành lang lắp đèn lồng đỏ, Tiêu Chiến mặc một thân hỉ phục ngồi trước gương đồng, nhìn gương mặt hồng nhuận của mình trong gương, nhấp miệng.

Căn nhà này là một phần trong mấy trăm rương sính lễ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói với y, nhất định phải để y gả từ nhà mình đến Vương gia.

Tiêu Chiến không có nhà ở kinh đô, Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, lén bảo người sửa lại căn nhà này, tự mình bài bố đồ vật trong nhà.

Hắn biết, Tiêu Chiến đã quay lại kinh đô nhiều năm như thế, nhưng thật ra vẫn giống như bèo trôi trên nước, nếu không tìm ra được một nơi giống như nhà, thì chỉ có thể lấy nơi mà y và Ngu Tinh đã cùng ở.

Ngần ấy năm qua đi, Tiêu Chiến trước sau không dám nghĩ đến căn nhà này, mãi cho đến lần này, y nói với chính bản thân mình, thật sự, thật sự, thật sự đã đều qua hết rồi.

"Mặt còn đau không?"

Hứa Lập Bình buông chiếc lược sừng bò, chỉnh phát quan cho Tiêu Chiến, dường như không yên tâm mà chỉnh tóc bên thái dương, xong mới vừa lòng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Chiến trong gương, dịu giọng mở miệng dò hỏi.

Vừa rồi một đám bà tử cầm chỉ gai đến se lông mặt cho y, kéo đến mức gò má Tiêu Chiến cũng đau.

Một đại nam nhân như y, se lông mặt làm gì? Tiêu Chiến đau đến giật giật mắt, mãi đến giờ, trên mặt vẫn còn ánh hồng.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ngón tay siết lại.

Lần đầu tiên thành thân, chưa từng trải qua trường hợp thế này, y rất căng thẳng, Hứa Lập Bình vốn gọi lão nhân trong cung đến dạy lễ nghĩa thành thân cho Tiêu Chiến, lại đều bị Vương Nhất Bác sai người đuổi về hết.

Vương Nhất Bác nói, tự bọn họ thành thân, làm thế nào cho thoải mái là được.

Lời tuy là thế, nhưng mặc bộ hỉ phục đỏ lên người, Tiêu Chiến có thế nào cũng không thoải mái được.

Y nghĩ, Vương Nhất Bác trước giờ không gì ràng buộc, không biết quy củ, lúc này chắc chắn còn căng thẳng hơn cả y.

Hứa Lập Bình vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, lấy một cái trâm cài kim điệp từ trong tay áo ra.

"Đây là ta... tự làm."

Hắn hơi ngại ngùng thấp giọng, cắm trâm kim điệp vào phát quan của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

"Gia sản của Linh Chiêu ngang bằng quốc khố, sính lễ ta đã xem qua rồi, những thứ nó cho con đều là tốt nhất Tuyên triều, không hề kém so với đồ trong cung. Một Hoàng đế như ta, cũng chẳng lấy ra được thứ gì tốt hơn nó nữa."

Hứa Lập Bình cười rộ lên, xuất thần mà nhìn kim điệp trên cây trâm:

"A Tinh thích hồ điệp, thế nên ta cũng thích. Giờ khắc tốt như lúc này, cũng nên cùng ta đến xem."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nửa ngày sau, mới giơ tay lên bả vai mình, áp lòng bàn tay lên tay Hứa Lập Bình:

"Trâm đẹp lắm, con rất thích, cảm ơn... phụ hoàng."

Hứa Lập Bình không dám ngẩng đầu, có chút ngẩn ngơ nhìn bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy tay mình.

Hắn làm Đế vương Trung Nguyên Tuyên triều mười sáu năm, từng vì bách tính xã tắc mà đỏ mặt rơi nước mắt, nhưng chưa có một khắc nào giống như bây giờ, kinh ngạc, kích động, áy náy, còn có một tia khổ sở, lẫn vào với nhau, tràn vào trái tim đế vương đã bị đóng chặt suốt mười sáu năm.

Đây là hài tử của hắn.

"Đi thôi, đến giờ lành rồi."

Hắn cười rộ lên, nắm ngược lại tay Tiêu Chiến, xoa nắn nửa ngày mới đỡ người dậy.

Cửa khắc hoa mở ra, ánh dương ấm áp của mùa đông kinh đô chiếu lên hỉ phục của Tiêu Chiến, lụa hoa dệt chỉ vàng rạng rỡ sinh quang.

Giang Ninh mặc một thân kỵ trang huyền sắc, quân tử ngày thường mặt mày nghiêm túc giờ phút này hơi đỏ lên, hắn đi tới, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cong người xuống:

"Lên đi, ta cõng ngươi ra ngoài."

Tiêu Chiến sửng sốt, cười thành tiếng: "Ta có phải nữ tử đâu, sao lại còn phải cõng ra ngoài, đại nam nhân mà cõng cái gì, khó coi chết."

"Khó coi cái gì." Giang Ninh không đứng dậy, nhấp môi nghiêm giọng nói:

"Con nhà bình thường xuất giá, đều là huynh đệ cõng ra ngoài, đáng lẽ phải là Hoàng Thái Tử đến, nhưng ta nói với hắn rồi, ta muốn làm việc này. Tóm lại đều là huynh đệ cả... lên đi, đừng để lỡ giờ."

Giang Ninh quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến đứng tại chỗ, lặp lại một lần nữa:

"Lên đi, Vong Thuyên ca ca."

Lâu lắm rồi hắn không gọi y như thế.

Tiêu Chiến tựa trên lưng Giang Ninh, ôm lấy cổ hắn, nghĩ đến lúc Giang thúc thúc mất, Giang Ninh nói hắn phải học được cách tự mình đảm đương một phương, còn gọi ca ca nữa, sẽ khiến hắn có vẻ tuổi nhỏ chưa trải đời, thế nên hắn cũng không còn gọi Tiêu Chiến là Vọng Quyền ca ca nữa.

Nhưng bọn họ vốn là huyết mạch tương liên kia mà.

Vương Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến, nếu Giang gia quả thực giống như lời đồn, mẫu thân của Giang Ninh là vị muội muội lén trốn khỏi Nam Cương của Ngu Tinh, thì vì sao cùng là thế hệ sau của thánh tộc mà Giang Ninh lại có đuôi mắt giống người thường.

Vì sao nhỉ, Tiêu Chiến nghĩ, kể từ lúc Ngu Tinh sinh ra mình đã biết được con đường sau này khó đi, nàng biết, Lương Khê Giang gia cũng biết.

Dì ba của hắn, mẫu thân của Giang Ninh, sau khi sinh hạ Giang Ninh đã dùng hết nội lực phế bỏ khí hải trong cơ thể Giang Ninh, tận mắt nhìn thấy đuôi mắt đỏ thắm của Giang Ninh dần dần biến mất.

Giang Ninh có dáng vẻ không khác gì người thường, nhưng cả đời hắn, cũng không có cách nào tập võ nữa, không thể kế thừa được một thân nội lực chí thuần của mẫu thân.

Hắn được đặt tên là "Ninh", Giang thúc thúc đã từng nói với Tiêu Chiến, mẫu thân của Giang Ninh, dì ba của y biết hoàng gia vô tình, biết Ngu Tinh từng bước rơi vào nguy hiểm, thế nên hy vọng Giang Ninh có thể dùng thân phận, dáng vẻ của người bình thường ấy để bảo vệ Tiêu Chiến cả đời bình an.

Hắn vốn bởi vì bảo vệ mình nên mới lớn lên như thế này.

"A Ninh, bao giờ thì ngươi mới cưới vợ, ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi."

Tiêu Chiến nằm trên lưng Giang Ninh, nhỏ giọng ghé vào tai Giang Ninh nói.

"Ngươi tự lo cho mình trước đi."

Giang Ninh cười nhạo một tiếng, cõng Tiêu Chiến đi ra cửa, đội ngũ đón dâu của Vương gia đã đợi ở cửa, Vương Nhất Bác một thân hỉ phục ngồi trên lưng ngựa, cứng đờ không biết làm theo ai, đầu ngón tay từng chút vuốt ve dây cương, để lộ ra sự căng thẳng.

"Ngươi nhìn cái dáng vẻ không đàng hoàng của hắn đi."

Giang Ninh hừ một tiếng, cõng Tiêu Chiến bước qua bậc cửa:

"Ngươi yên tâm, sau này nếu ta coi trọng ai, ngươi cũng còn phải lo một phần sính lễ đấy, tiền của Vương gia thì ngươi xót chứ ta không xót đâu."

"Mau bỏ người xuống cho ta, sau này ngươi cưới vợ thì cứ lấy thẳng sính lễ từ chỗ ta luôn đi!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến được cõng ra, nhìn chằm chằm cánh tay Tiêu Chiến ôm cổ Giang Ninh, lập tức đen mặt.

Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng nhảy từ trên lưng Giang Ninh xuống.

"Ấy ôi, cẩn thận chút!"

Lý Quý kêu than chạy tới, cầm phất trần chỉ huy:

"Làm cái gì thế hả, còn không mau đỡ đại đương gia!"

"Không cần, Lý công công."

Tiêu Chiến nâng khoé môi, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ngồi cao trên lưng ngựa.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, hai người lập tức hiểu được tâm tư của đối phương.

Vương Nhất Bác nhướn mày, mũi chân vừa chuyển, thân mình lùi về phía sau, để lại chỗ phía trước. Tiêu Chiến cười rộ lên, phi thân tới, y phục rộng bị gió thổi ra tiếng phần phật, trong nháy mắt, y đã dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cùng hắn cưỡi một con ngựa.

"Bác thiếu gia, không hợp quy củ, không được!"

Lý Quý bị doạ sợ, dậm chân nói với đôi người cả thân đỏ rực trên lưng ngựa, rối đến sắp ứa nước mắt.

"Lý công công, hôm nay là Vương gia đón dâu, lúc trước có người nói với ta rồi, ở Vương gia, Vương Nhất Bác chính là quy củ."

Tiêu Chiến cười liếc nhìn vị công công bên cạnh, thoải mái dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hôn cằm hắn.

"Linh Chiêu, còn không đi hả?"

"Đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, đỡ gáy Tiêu Chiến, hôn lên môi y.

Bá tánh trên phố hô hào thành tiếng, hài tử còn nhỏ tuổi liền bị cha mẹ che kín mắt.

Thảm lụa đỏ trải dài đến cuối phố, dưới ánh dương nhiệt liệt của kinh đô, những dãy núi ngoại ô toả khói nhỏ, bạch điểu hót vang, từ Lăng Tiêu tháp một đường lao xuống, tạt qua tiếng gõ mõ thanh thanh của Tuyền Minh tự, phảng phất như một cái ôm ấm áp mà vận mệnh đã định, luôn luôn dang rộng hướng về phía người, dùng những đằng đẵng chờ đợi thống khổ dưới sự phù hộ của Thần Phật để đổi lấy mấy chục năm sau này được ở bên cạnh nhau.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến ở phía trước, nắm lấy dây cương, không màng tiếng mọi người xung quanh ngựa, chỉ đến gần bên tai Tiêu Chiến, cười nói:

"Trời xanh nắng đẹp thời tiết tốt, thiếu gia ta đưa ngươi về động phòng hoa chúc nhé."

Dây cương tung lên, vó ngựa đạp qua con phố, cuốn gió nâng lụa đỏ lên, bọn họ bỏ lại một đám cung nhân hạ nhân gấp gáp và lễ giáo quy củ ở phía sau, tay áo đón gió, tóc mai quấn quýt si mê bên nhau.

Thu thuỷ tới nguồn, tuyết tìm về núi, luân hồi xoay chuyển, cho đến khi vận mệnh tàn phai.

Điều mà ta nguyện cầu, chỉ là tới lúc quay đầu sau khi bước qua năm tháng, vẫn có được cái ngọt ngào ấy, nâng niu trong lòng bàn tay, đặt trên đầu lưỡi, tất cả đều là dáng vẻ của một người.

"Linh Chiêu."

"Ừ?"

"Đi nhanh thêm chút nữa!"

"Được."

_________

Huhu đến giờ thì hết thật rồi, hạnh phúc quá, tôi xúc động quá huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro