Đàn Mãi Vấn Linh Mộc Khúc Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ
【Vương Nhất Bác】

Thấ Loại: Tự cảm

Bỉ Ngạn ngàn năm hoa nở ngàn năm tàn

Khép mình đứng bên bờ sinh tử
Muốn hỏi một câu qua ánh đỏ Vong Xuyên
Không biết đã gặp được hay chưa?
Bóng hình người bước qua cầu độc mộc
Dây buộc đỏ hững hờ mang chấp niệm
Tấu sáo vang Trần Tình uất ly hận

Mười ba năm là khoảng thời gian người người thay đổi, vật đổi sao dời, thế cuộc không ngừng trải qua nhiều biến cố, trong họ chỉ còn đọng lại chút dư âm cuối cùng trận vây quét Loạn Táng Cương. Hỡi thế gian ai ngóng ai quên người đã mất? Hay chỉ mơ hồ nhớ lại mà thôi? Dù sao mười ba năm ấy cũng chỉ có một người kiên trì đàn một khúc vấn linh hỏi người ấy còn không? Nếu còn sống tại sao không trở về?

Nhớ khi xưa náo loạn cả một giới Tu Chân, thứ còn lại nơi trái tim của đóa tuyết liên thanh thuần là sự thống khổ, tương tư đến ăn mòn tâm can. Người tưởng chừng lạnh lùng, vô tình nhất thế gian ấy nhưng lại vì một kẻ bị nhân sinh ghét bỏ nhưng vì kẻ đó mà trở nên ấm áp, thâm tình cùng ôn nhu nở rộ.

Chỉ là năm đó, nuối tiếc một người không thể chu toàn bảo vệ. Chỉ là năm đó, hối hận chính mình không đủ sức đem người giấu đi tránh bị thương tổn. Chỉ là năm đó, Lam Vong Cơ chỉ cầu hắn được một kiếp nhân sinh vô sầu vô ưu. Đến cuối cùng, Lam Vong Cơ y còn mong rằng Ngụy Anh hắn cưới vợ sinh con, y sẽ chôn chặt tình cảm của mình tận đáy lòng và rồi ở phía sau âm thầm lưu giữ những rạng dương quang tươi cười trên môi của thiếu niên đó.

Ấy vậy mà..

Rốt cuộc năm đó ở tại Bất Dạ Thiên, thiếu niên ấy ngã quỵ nằm xuống. Ánh dương rực rỡ của y mất rồi, tan biến vào nơi lạnh lẽo mất rồi.

Ngày y khóc là ngày cả thế gian này đều vui vẻ chỉ có y đau xé cõi lòng, khoé mi ướt đẫm chua xót Lam Vong Cơ lúc ấy đã khép xuống che đi những dòng lệ trào dâng bên gò má, tâm can đau thắt vì hay tin người thương không còn trên nhân thế bởi khi gặp hắn vào những giây phút cuối cùng tim y đã rất đau, rất xót. Một khúc huyền cầm vang xa cầu người hồi đáp, nửa sợ nửa mong chờ đây là những cảm xúc hiếm hoi nhất được Lam Vong Cơ bộc lộ ra bên ngoài với con người ngần ấy năm băng lãnh điềm đạm nghiêm quy. Suy cho cùng giới hạn của y chỉ là Ngụy Anh, hỉ nộ ái phẫn của Hàm Quang Quân tới cùng cũng chỉ vì một người duy nhất mà biểu lộ, ngoại lệ cũng chỉ mình Ngụy Vô Tiện.

Y sợ, Hàm Quang Quân sợ người đáp lại để rồi chứng minh hắn chỉ còn lại mảnh tàn hồn vấn vương trần thế, nhưng Lam Vong Cơ cũng rất mong chờ được hồi âm của hắn, muốn hỏi xem hắn có ổn không? Muốn hỏi xem hắn đã buông bỏ hết thảy chưa? Có hối hận không? Lam Vong Cơ rất muốn nói với hắn là y thích hắn, tâm tư chỉ duy nhất mình hắn, muốn đem tất cả những gì bản thân y có được giao cho hắn, che chở bảo vệ một đời chu toàn cho người mang tên Ngụy Vô Tiện.

Người còn đó hay không? Người ở phương nào? Vì sao không quay trở lại?

Cuối cùng...

Không ai trả lời...

Tĩnh mịch...

Mảnh đen trong khoảng không lặng lẽ trôi qua từng khắc đều là từng giây vùi dập tâm tư y, ngoảnh đầu nhìn lại quyến luyến một ánh mắt cùng nụ cười rạng ánh dương quang của người dần dần biến mất trong sương mờ. Xin nguyện vĩnh viễn đời này bất diệt thâm tình cùng người âm dương không đổi, giữ mãi trong lòng. Cũng giống như lúc nhỏ y chờ hoài một cánh cửa mãi mãi sẽ không mở ra, tiếp nhận sự thật mẫu thân đã ra đi và đến khi lớn lên lại phải chờ mãi một người biệt ly không trở lại. m vang của đàn vẫn còn, vẫn vọng ra những tiếng lòng khắc tận cốt tuỷ tình cảm này, y vẫn muốn cầu một tiếng đàn, nếu có thể quay lại có lẽ Lam Vong Cơ cam nguyện thay hắn gánh hết uất khuất của người, khen chê đúng sai ở đời của hắn y cũng sẵn lòng bất chấp ôm trọn vào bản thân mình chỉ để lại cho hắn cuộc đời bình bình an an giữ mãi ánh dương quang trên môi.

Lam Vong Cơ, Lam Trạm, sao ba nghìn gia quy nghiêm khắc như vậy lại có thể dưỡng ra tấm chân tình si nặng đến thế? Phá vỡ nguyên tắc sống của chính mình, lại tự mình chịu những cảm giác mà người từng bị tổn thương, làm những việc mà người từng làm, cuối cùng chờ người ôm nỗi đau cô độc.

Mờ mịt giữ lấy đoạn tình cảm, cho dù người không đáp lại ta vẫn sẽ chờ cho đến khi có được hồi âm từ người. Y sẽ chờ hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y lại chờ hắn ở chân núi Di Lăng, y sẽ chờ và sẽ tìm hắn ở những nơi mà hắn từng đi qua cho đến địa lão thiên hoang. Lam Vong Cơ vĩnh viễn sẽ không bỏ cuộc.

Ngụy Anh à.

Y không tin người sẽ không trở lại.

Vong Tiện một khúc vang xa

Gửi đến người tâm sư vĩnh viễn không đổi thay, dù sống hay chết tâm cũng chỉ duy có một người, Ngụy Anh.

Ngày 15/06/2022
tranthanhngochue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro