Một Đời Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh
Nguỵ Vô Tiện
Tiêu Chiến】


■Thể Loại:  Tự Cảm


‘’Ta từng đi trên cây cầu độc mộc một mình chống chọi lại với màn đêm cô độc. Không ai song bước cùng đi cũng không ai dìu dắt ta cùng trải‘’

Cảm giác ấy thử hỏi bản thân ta nên phải làm gì?  Sống ra sao? Nhưng khi đó ta lại ngồi ôm gối khóc thút thít chỉ muốn bản thân mình chết đi, không muốn tồn tại trên cái cuộc đời đầy rẫy thế loạn thị phi này, chỉ muốn được giải thoát khỏi chốn hồng trần đầy giả dối. Nhưng rồi khi đó, ta chợt ngoảnh đầu nhìn lại nơi ấy, nơi đó vẫn có một người thiếu niên ấy hoàn toàn sống trái ngược với những gì ta làm trong thời gian u sầu kia.

Người đó trên môi luôn rạng rỡ nụ cười dương quang tự tại biết bao nhiêu. Lúc nào cũng mang lại cho người khác sự vui vẻ, lạc quan của cậu ấy đem lại khiến ta thật tâm muốn một lần được giống như Ngụy Anh vài phần để ta đem lại cảm giác ấm áp ấy cho người xung quanh. Thật lòng ngưỡng mộ người khi trên vai gánh vác nhiều nỗi lo phiền muộn mà không ai có thể sẻ chia cùng nhưng cuối cùng cũng không bao giờ bỏ nó xuống, không than không oán nửa lời chỉ vì nợ người một ân tình năm xưa. Ta cũng muốn được như cậu ấy, kiên cường chống đỡ cho nhiều người bằng cái dũng khí to lớn không biết lấy từ đâu ra? Hắn rực rỡ như một ánh dương bùng cháy, thắp sáng bao sinh mệnh của người vô tội mặc dù đường hắn đi là tà đạo. Ngụy Vô Tiện dành gần cả một khoảng thanh xuân để bảo vệ người, cam lòng chịu đựng, hắn nguyện chết chỉ để chở che một lời sơ tâm thuở ban đầu.

Ta từng tự hỏi chàng Thiếu niên Ngụy Vô Tiện ấy có khi nào khóc chưa? Có mệt không? Cậu ấy đến phút cuối cùng cũng cho ta thấy sự yếu lòng của nam tử khi Giang Yếm Ly chết, ánh sáng trên con đường đêm tối của hắn, là ánh sáng chiếu soi con cây cầu độc mộc của Ngụy Vô Tiện hắn. Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lại chịu nhiều thương tổn đến thế vậy khi chết đi người có oán hận? Ha , ta lại cảm thán ngươi Ngụy Vô Tiện thông minh, kiệt ngạo một đời phong tình như vậy lại cố chấp vết thương lòng không bao giờ khép lại.

Khi ta nghe được tiếng lòng của người tự vấn khiến ta không khỏi suy ngẫm vài điều về người, Ngụy Anh.

‘’ Có đau không? Đau lắm chứ
Có oan không? Oan lắm chứ
Có hận không? Hận lắm chứ
Nhưng có lẽ cũng đã tiêu tán từ lâu rồi ….’’

Ta thật sự muốn cười người một tiếng khi đã suy nghĩ ra câu đó. Sao lại có một người như vậy ? Không chấp niệm kẻ đã vu oan người sao? Hại người chết thê thảm sao? Hại một đời phong lưu kiệt xuất như người phải có tiếng xấu đồn vang ư? Ta thật sự không hiểu hắn nghĩ gì cho cam khi sống lại chỉ giận mỗi bản thân chết rồi còn không yên, chết tận những mười ba năm rồi còn kéo về. Cảm phục, cảm phục một Ngụy Vô Tiện bao dung quá độ.

Suy suy nghĩ nghĩ theo một hướng khác thì ta vẫn nhận ra người cũng từng ích kỉ một lần đối với chính mình. Nhưng mà cái ích kỉ của người làm ta khâm phục vạn lần không sao đếm hết được. Người chỉ muốn một điều giản đơn khi ngày ngày sống an nhàn cùng Lam Vong Cơ mà không hề chịu bất kỳ thị phi gì, ánh sáng duy nhất của hắn khi sống lại. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, ta chân tâm ngưỡng mộ người về tình về nghĩa đối đời nhưng ta lại ghen tị sự bao dung và lòng ước mong điều giản đơn đó khi ta không thể làm được như ngươi.

Những chịu đựng bất khuất của người, bao nhiêu chân tâm đều sẽ được đền đáp, bao nhiêu nỗ lực đều được trả lại bằng những gì xứng đáng nhất. Cho dù, ngươi không đi con đường quang minh chính đại nhưng lòng ngươi không vướng nhiễm bụi phi đạo đức, ác bá thì đường ngươi đi chính là ánh dương chân chính.

Hi vọng ngươi một đời bình an.

Hi vọng thế nhân bất luận có ra sao, khi gặp lại hắn mong rằng sẽ ôm lấy hắn và nói rằng "Người thật sự rất tốt. Xứ Nghĩa hiệp và ngày tháng mà người dụng tâm bảo vệ đều không hề uổng phí không cần một mình trong đêm tối nữa. Bởi vì người chính là sự tồn tại rực rỡ nhất thế gian này"

Ngày 12/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro