Chương 2: Em đã muốn biết thì thầy không giấu được em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ nhất ở thành phố Chu Hoa. Căn biệt thự giống như toà lâu đài vô cùng rộng rãi với màu sắc chủ đạo là màu trắng, xung quanh ngôi biệt thự được trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu đan xen màu trắng, tím, xanh, hồng cả một khu vườn. Một ngôi nhà mang vẻ hài hòa và dễ chịu.

Bên trong căn biệt thự là một căn phòng khách to tới mức nghe rõ từng bước chân, sàn nhà lát đá Ba Lâm sáng bóng tuyệt đẹp, giữa căn phòng khách Tiêu Chiến đang yên giấc trên sofa, khiến cho bầu khôn khí trở nên yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng có tiêng chuông vang lên khiến cho chàng trai ấy tỉnh giấc. Cậu lập tức mở camera xem thì liền nhìn thấy mẹ mình, cậu liền ấn nút mở cửa.

Qua một lúc sau một người phị nữ trung niên bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa và nói: " Con trai ngoan về rồi sao không báo cho ba mẹ biết để ra đón con. " Vâng người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với vẻ mặt đầy trách cứ và cưng chiều đó chính mẹ Tiêu Chiến bà Hà Tử Nhiên phu nhân của tham mưu trưởng Tiêu Dương.

Tiêu Chiến ôm gói hướng mẹ mình nhìn nói: " Bà Tiêu à, con từ Mỹ gấp rút chạy về đây vì cái lệnh triệu tập của mẹ đó. Mẹ bảo con ngày mai về, con liền mua vé từ Mỹ về ngay tức khắc thế nhưng về đến nhà mẹ và ba điều đi du lịch cả thì con thông báo cho ai ra rước?? " Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.

Bà Tiêu nghe thế liền ngại ngùng và lập tức đổi chủ đề cuộc nói chuyện: " À thế con đã đến Tô Hoa chưa?? Hoa Hoa nói với mẹ sẽ cho con nhận chức chủ nhiệm lớp 11A của A Bác đó. "

Tiêu Chiến đang mơ màng vì còn buồn ngủ thì nghe mẹ mình nói thế liền tỉnh táo. Lớp 11A, Vương Nhất Bác!? Chẳng lẽ vị hôn phu của mình là cậu nhóc thú vị đó? Chuyện gì thế này, mình và cậu ta sao? Cơ mà cậu ta cũng không tệ, chỉ không ổn ở chổ là nhỏ hơn mình 6 tuổi.

" Tiêu Chiến, con có nghe mẹ nói không? " Bà Tiêu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Cậu giật mình: " À...à dạ..có chứ có chứ. "

Có vẻ thằng bé khá thích A Bác rồi đây, được tốt lắm con trai. Về sau nhất định phải tìm cách dạy con mình thành một tiểu dụ thụ để giữ lão công nhà nó mới được.

" Thôi được rồi, mẹ thấy con cũng mệt nên thôi nghĩ ngơi đi. Tối nay mẹ và ba sẽ qua đón con, nhớ là tối nay 19h chúng ta có hẹn với nhà bác Vương Luân đó. Tô Hoa em ấy nhớ con lắm vì thế tối nay không được từ chối phải ở lại ăn hết bữa cơm này với dì Hoa của con. " Bà Tiêu nói xong liền hướng phía cửa mà đi, bỗng dưng bà Tiêu quay lại: " À phải rồi tối nay sẽ bàn về đám cưới của con và A Bác đó nhớ ăn mặc cho đẹp vào. " Nói hết câu, bà quay đầu bỏ đi không cho Tiêu Chiến kịp phản bác.

Tiêu Chiến nghe xong liền đen mặt, cậu nghĩ: Tại sao trong nhà còn có một người con gái mà mẹ lại không chịu cho chị ấy cưới Vương Nhất Bác mà lại là cậu?? Tại sao chứ, ông trời à có phải ông ghét con không!!!! Tự do của con bây giờ còn đâu.....

Khi Tiêu Chiến mãi nghĩ và than với ông trời thì điện thoại bỗng dưng rung lên, cậu bắt máy: " Alo? "

Bên kia trả lời: " Thầy Tiêu là em, Vương Nhất Bác đây. "

Tiêu Chiến giật mình: " V.....Vương Nhất Bác!? Sao em biết số điện thoại của thầy? "

" Thầy nghĩ em là ai? Một khi em đã muốn biết thì thầy có muốn giấu cỡ nào cũng không giấu được em. " Vương Nhất Bác nói với giọng nói đầy tự tin thì cậu đột nhiên hét lên: " Aaaaa.....đau...đau quá, nhẹ thôi mẹ rách lỗ tai con bây giờ. "

Tiêu Chiến bật cười:" Haha.....Vương Nhất Bác thì ra là em xin số từ bác Tô Hoa. Này thì cái gì cũng không giấu được em....hahaha. "

" Không nói với anh nữa, tối nay em qua đón anh. Vậy đi không bàn cãi nữa. " Vương Nhất Bác lập tức cúp máy.

" Ơ nhưng..." Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói tối nay sẽ đi với hai vị đại nhân nhà mình tới đó thì hắn đã cúp máy khiến cậu chỉ biết nhìn điện thoại ú ớ.

Lắc đầu ngao ngán, cậu bỏ điện thoại xuống, bắt đầu nằm ra sofa và tiếp tục giấc ngủ quý hiếm vào ngày chủ nhật sau một ngày khai giảng mệt mỏi vào hôm qua.

Tại biệt thự Tiêu gia lúc 19h....

" Hai vị đại nhân à cho con đi cùng hai người đi, chẳng phải mẹ bảo con đi cùng hai người sao. Tại sao bây giờ lại bắt con đi với em ấy? " Tiêu Chiến nói và chỉ tay về phía ai đó đang đứng dựa vào xe với khuôn mặt lạnh lùng.

Bà Tiêu thấy đã tới giờ nhưng con trai mình cứ kì kèo mãi về việc đi chung với hai người hay với Vương Nhất Bác, bà liền lên tiếng: " A Chiến à đi chung với ba mẹ hay với A Bác có sao đâu, con...." bà chưa nói thì liền có một giọng nói cắt ngang lời bà: " Tiêu Chiến, nếu con còn nói nữa ngày mai lập tức cuốn gói vào quân doanh cho ba. "

" Ba quá đáng. " Cậu hậm hực nói, hướng phía Vương Nhất Bác lườm mà đi tới: " Vương Nhất Bác, em lợi hại. "

Vương Nhất Bác nhún vai, nhìn cậu cười cười rồi nói: " Quá khen. "

Xe của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy phía sau xe của ông bà Tiêu, cả hai xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao. Nhà hàng 5 sao với phong cách lãng mạn của Pháp, phía trước cửa nhà hàng có rất nhiều hoa Lavender, nhuộm cả một sắc tím.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và ông bà Tiêu bước vào, một nữ phục vụ đi tới mỉm cười lên tiếng: " Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có hẹn ai hay đặt bàn trước không ạ? "

" Có, chúng tôi có hẹn với Vương tổng. " Ông Tiêu Dương lập tức lên tiếng trả lời, hướng phía bàn trong cùng mà chỉ.

Tiêu Chiến cùng ba mẹ mình và Vương Nhất Bác tiến vào, các khách hàng đang ngồi đó đột nhiên quay đầu nhìn tất cả bọn họ nhất là nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chẳng quan tâm cứ thế đi về phía bàn của ông bà Vương đang ngồi thì cảm thấy có gì đó khác lạ, cậu nhìn lên vai mình và phát hiện xuất hiện một áo khoác. Tiêu Chiến ngạc nhiên, chiếc áo này là của Vương Nhất Bác mà.

" Nhất Bác, em làm gì vậy? " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

" Hừ, ai cho anh ăn mặc đẹp như thế. " Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến nói với vẻ đầy trách móc.

Nói đến về việc tại sao Vương Nhất Bác lại bảo cậu ăn mặc đẹp thì đúng là cũng khá đẹp nhưng chẳng phải đây là ý chỉ của mẫu thân đại nhân sao? Cậu cũng đâu muốn, chỉ mà một chiếc áo sơ mi đen, một quần tây đen, một đôi giày tây thôi mà.

" Chị Nhiên Nhiên bên này. " Bà Vương thấy ông bà Tiêu, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến liền vẫy tay kêu.

" Bà có thể ngồi xuống không Hoa Hoa. " Ông Vương thấy bà Vương cứ như thế liền khè nhắc nhở. Bà Vương nghe thế liền hậm hực nói: " Ông đây là chê tôi làm ông mất mặt đúng không Vương Kiến An. "

Vương Nhất Bác đi đến thấy mẹ mình nối nóng với lão đại của hắn như thế liền tiến lên vịn vào vai bà: " Bà Vương, bà lại làm sao đây? Chẳng phải con đã nói sao, bà mà cứ hay nổi nóng như thế thì sẽ mau già lắm đấy." Bà Tiêu nghe thấy thế liền tiến lên phụ họa: " Đúng đúng, Hoa Hoa em phải bình tĩnh. Ở tuổi của chúng ta không nên nổi nóng, như thế sẽ thêm nhiều nếp nhăn. " Đây đúng chính xác là nhạc mẫu xướng nhạc tế tùy.

" Dì Hoa, chú Kiến An. " Tiêu Chiến bước lên khom người chào ông bà Vương.

Sau khi khuyên bà Vương bình tĩnh và chào hỏi, tất cả bọn họ cùng nhau ngồi xuống bắt đầu một bữa tối bàn về đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro