Chương 3: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc kết hôn được bàn xong vào tối qua, rất nhanh chóng. Sáng sớm, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa nhà Tiêu Chiến. Lần thứ hai đến Tiêu gia, Vương Nhất Bác được bác quản gia bên biệt thự của Tiêu Chiến dẫn vào phòng khách đợi cậu. Đợi được một lúc Vương Nhất Bác liền cảm thấy không thể đợi thêm nữa, hắn liền đi tìm bác quản gia hỏi phòng của Tiêu Chiến nằm ở đâu.

Vương Nhất Bác từ trong nhà bước sân hướng bác quản gia hỏi: " Bác Ngũ, cho cháu hỏi phòng của anh Chiến nằm ở đâu vậy bác? "

Bác quản gia nghe thế liền lên tiếng: " Vương thiếu, phòng của thiếu gia nằm ở bên hướng đông, phòng cuối, lầu hai ạ. "

" Cảm ơn bác. " Vương Nhất Bác khom người cảm ơn sau đó liền quay người tiến thẳng vào nhà.

Biệt thự Tiêu gia nghe nói thế nhưng có cả hai căn trong một khuôn viên, một là dành cho ông bà Tiêu và hai là dành cho Tiêu Chiến với chị của cậu Tiêu Tuyền Lâm. Biệt thự nơi Tiêu Chiến ở có 3 tầng, tuy nhiên cậu lại chỉ ở một mình vì chị cậu Tiêu Tuyền Lâm hiện đang sống tại Hàn Quốc.

Phòng của Tiêu Chiến nằm ở cuối lầu hai, nơi cách xa mọi thứ. Vương Nhất Bác đứng trước cửa đưa tay lên dự định gõ cửa, hắn đột nhiên ngừng lại sau đó liền không gõ cửa nữa mà trực tiếp nắm lấy tay cầm cánh cửa, mở cửa ra. Vương Nhất Bác bước vào phòng, một căn phòng được sơn màu trắng lẫn xanh dương mang cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất cô đơn. Căn phòng bài trí khá giản dị, một tivi, một tủ quần áo, một kệ sách nhỏ gần một chiếc giường......

Vương Nhất Bác đang đánh giá căn phòng thì lướt mắt nhìn đến bên giường, trên giường có một chàng trai đang yên giấc ngủ mà không hay biết phòng mình xuất hiện thêm một người.

Hắn nhìn cậu ngủ như một đứa bé liền mỉm cười bước đến, thầm nghĩ: Thầy Tiêu mà luôn tỏ ra chính trực, tỏ ra nghiêm túc đây sao!? Không ngờ lúc ngủ lại thật giống một đứa bé.

Vương Nhất Bác đi đến bên kệ sách cạnh chiếc giường, hắn cứ thế tiện tay lấy một cuốn sách và ngồi xuống giường cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngủ thì cảm thấy bên cạnh mình bị thụng xuống, cậu liền mở mắt.

" VƯƠNG NHẤT BÁC!!! " Tiêu Chiến bật dậy hét lên với vẻ mặt hoảng hốt khi hắn lại xuất hiện trong phòng cậu và ngồi trên giường.

Vương Nhất Bác liền bịt tai, nhíu mày nói: " Tiêu Chiến anh có cần la thế không, sợ là người ta không biết chúng ta ở chung phòng à? " hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đùa cợt.

" Bịch...." Một chiếc gối bay thẳng vào đầu Vương Nhất Bác. " Cái đầu em. " Cậu nói xong liền phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh đang làm vệ sinh cá nhân thì nghe thấy giọng Vương Nhất Bác từ ngoài vọng vào: " Anh Chiến, em thu dọn đồ cho anh luôn rồi đó. Xí nữa xuống ăn sáng rồi cùng em đến trường. Trưa thì cùng em qua bên nhà em, từ giờ anh sẽ ở nhà em đó. "

Giọng của Vương Nhất Bác không to nhưng cậu nghe rất rõ. Căn phòng này của Tiêu Chiến được thiết kế không cách nhà vệ sinh thì không như thế, ông bà Tiêu đã quyết định việc đó vì cậu mắc chứng bệnh sợ im lặng nên thiết kế như thế để cậu có thể đóng cửa nhà vệ sinh nhưng vẫn nghe được nhạc mở bên ngoài.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, EM NÓI DỌN ĐỒ CÁI GÌ, Ở NHÀ EM CÁI GÌ???? " Tiêu Chiến hoảng hốt hét toáng lên, lao thẳng từ nhà vệ sinh ra ngoài trong khi bản thân chưa mặc quần áo....

Tiêu Chiến túm lấy Vương Nhất Bác hỏi: " Tại sao anh phải ở cùng em?? Anh chưa đồng ý ai cho em quyết định hả. " Cậu giả vờ mếu máo.

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó liền kê mặt lại gần cậu: " Anh là muốn quyến rũ em vào sáng sớm?? "

Cậu khó hiểu nhìn hắn. Đột nhiên cậu có cảm giác không đúng, liền nhìn lại bản thân từ trên xuống....

" Aaaaaaaaaaaaa..."Tiêu Chiến phóng như bay vào nhà vệ sinh chỉ để lại tiếng hét của mình phía sau.

" Hahahahahahaha..."

Sau một màn náo loạn buổi sáng thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lên đường đến trường nhưng với kết cục là cả hai điều muộn giờ.

Đó là ngày đầu tiên của những chuỗi ngày náo loạn, hạnh phúc hoặc cũng có thể là bi thương, đầy oán trách và thù hận.

Tối đến, vừa về đến nhà Vương Nhất Bác, mọi thứ điều lạ lẫm, quản gia không thấy mặt, người hầu cũng không thấy đâu, trong căn biệt  thự lớn chỉ còn cậu và hắn. Trong phòng khách, cậu cảm thấy mọi thứ thật cô đơn và im lặng đến đáng sợ.

Sau khi quan sát xung quanh, cậu quay qua nhìn cái con người nãy giờ cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn cậu cười: " Nhất Bác, trong nhà này chỉ có mình em ở thôi sao? Em thôi ngồi đó mà ngây ngốc đi. "

Hắn ngây thêm một lúc, liền đứng lên, kéo vali của Tiêu Chiến hướng phía cầu thang mà đi lên.

Một lúc sau cậu mới thấy Vương Nhất Bác bước xuống: " Hôm nay em cho bọn họ về nhà chính cả rồi, anh ăn gì em nấu. "

" Em nấu được không? Hay thôi đi để anh nấu cho. "

" Không sao đâu để em nấu cho. " Nghe Tiêu Chiến nói thế hắn liền lên tiếng, sau đó tiến thẳng vào nhà bếp.

Đúng một tiếng sau, hắn gọi cậu vào ăn: " Anh Chiến vào ăn. "

Tiêu Chiến bước vào, tiến lại bàn ăn nhìn một lượt. Cậu chỉ biết ba chấm: Đây là biết nấu sao?? Hai món, hột vịt chiên nhưng lại khét, rau luộc. Thế này là ăn được sao??

" Thôi để anh nấu mì cho em với anh ăn. " Cậu vỗ vai Vương Nhất Bác và săn tay áo bắt đầu công việc nấu mì.

Ăn cơm tối xong, cậu thu dọn bác đĩa, Vương Nhất Bác cũng phụ giúp.

" Thế bây giờ anh ngủ ở đâu?? " Tiêu Chiến hỏi theo lẽ bình thường.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn: " Đương nhiên là ngủ cùng em. " Dứt lời, hắn không để cậu kịp tiêu hóa câu nói đó đã kéo cậu đi thẳng một mạch lên lầu.

Tiến vào phòng cậu mới liền tiêu hóa được câu nói đó của Vương Nhất Bác: " Ơ, sao anh phải ngủ cùng em. Chẳng phải nhà em có phòng khách sao. Lúc muốn anh tới đây em chưa chuẩn bị phòng sao chứ. "

" Anh quên rồi à?? Chính- là -đêm -qua -lúc -em -đưa -anh -về, -em -hỏi -anh -đồng -ý -qua -nhà -em -ở -và -ở -cùng -phòng -với -em -không. Anh -đã -đồng -ý -còn -gì. " Vương Nhất Bác tiến lên nói và cố ý nhấn mạnh từng từ một.

" Em...em giỏi lắm. " Tiêu Chiến đạp lên chân Vương Nhất Bác với vẻ tức giận. Cậu nằm lên giường chùm mềnh lại giả vờ bơ hắn đi.

" Này, anh không đi tắm rồi thay đồ à? Tính mặc thế ngủ luôn sao?? " Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vẫn không thèm trả lời hắn. Thấy thế hắn liền tiến lại gần, kề mặt mình sát lỗ tai cậu: " Anh mặc sao em cũng ăn anh được cả đấy thầy Tiêu. "

Tiêu Chiến bật dậy, lườm hắn, đá một phát vào bụng hắn: " Đồ lưu manh. "

Nghe Tiêu Chiến nói xong, hắn liền cười: " Hahahaha....anh mau đi tắm đi..."

" Thế đồ em để ở đâu? " Cậu leo xuống giường định đi lại phía tủ quần áo thì Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu kéo lại.

" Em để sẵn trong đó rồi vào tắm đi rồi mình đi ngủ. "

" Được. " Tiêu Chiến liền không dài dòng bước vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác đang bấm máy tính thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm, hắn ngước lên. Một cảnh khiến cho hắn muốn chảy cả máu mũi xuất hiện trước mắt.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm với làn da vẫn còn đọng lại vài giọt nước, vì mới tắm nên làn da nhìn vẫn còn khá bóng bẩy và đặc biệt ẩn ẩn đỏ với làn da trắng ấy.

" Này, em đi tắm đi kìa ở đó mà nghĩ cái gì thế. " Tiêu Chiến quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác mà nhắc nhở.

Vương Nhất Bác nghe thế liền đứng lên không nói một tiếng mà bước thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn đóng cửa lại, hai tay lập tức vỗ vỗ mặt: Chết tiệc, Tiêu Chiến anh là đang cố ý sao.

Vương Nhất Bác cứ thế mà ngây ngốc một lúc, quyết định tắm nước lạnh. Cứ thế mà một tiếng sau hắn mới bước ra khỏi đó. Đi ra Vương Nhất Bác không thấy cậu đâu, nhìn một lượt liền thấy cậu nằm trên giường và đã ngủ.

" Khiến mình phải tắm nước lạnh, còn bản thân anh ấy thì nằm đó ngủ ngon lành. " Vương Nhất Bác lẩm bẩm, lắc đầu. Cứ thế tiến lên nằm và ôm người đó vào lòng mà tiến thẳng vào giấc ngủ.

Thế là cả một đêm, có một ai đó cứ phải đi tắm nước lạnh và một ai đó thì cứ ngây thơ mà ngủ, không biết rằng mình có thể sẽ bị ăn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro