Chương 4: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trường học Tô Hoa diễn ra buổi họp giáo viên cả trường hơn một tiếng thì cuối cùng cũng kết thúc, cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đấm lưng, bóp vai, đứng ở hành lang hít thở không khí trong lành sau một buổi họp không ý nghĩa. Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại ở phía cuối hành lang.

Ở cuối hành lang, có cả một đám nam sinh, nữ sinh tụ tập, cậu nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vương Nhất Bác với bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây đen, hắn đang hướng mắt nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mĩm cười bước về phía cậu.

Cậu cảm giác tim mình đập rất nhanh, cảm giác ấy chưa từng xảy ra từ xưa đến nay, một cảm giác thật lạ. Tiêu Chiến từ bé đã sống xa gia đình, từ bé đã sống một cuộc sống tự lập, vì thế với ánh mắt khi nãy của Vương Nhất Bác cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Cứ thế Tiêu Chiến đứng đó mà ngây ra một lúc cho đến khi được giọng nói của Vương Nhất Bác khiến cậu bừng tỉnh. " Anh Chiến, chuyện gì thế? Tại sao lại đứng đây ngây người ra rồi? Có phải mệt chổ nào không?? Để em xem nào. " Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới trả lời: " Không sao, không sao. Cơ mà anh đã bảo rồi. Trong trường phải gọi là Thầy Tiêu, là Thầy Tiêu nghe chưa. "

Vương Nhất Bác bật cười, trả lời: " Hahaha.....được được, thầy Tiêu...hahaha"

Tiêu Chiến thớ dài ngao ngán.

" A thì ra đây là bảo bối của Vương thiếu gia. " Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cậu, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ khiến cậu giật nảy mình.

Tiêu Chiến từ từ quay người lại, chàng trai khi nãy cất tiếng nói bây giờ cả khuôn mặt đột nhiên chở nên xanh xao: " T....h....thầy Tiêu. Em xin lỗi, em không biết là thầy. Thầy quân tử không chấp nhất với tiểu nhân đâu đúng không!? "

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên: " Lý thiếu gia hôm nay nói một trăm câu thế nhưng đúng được một câu khi nãy, khiến cho Vương thiếu tôi đây rất hài lòng. " Vương Nhất Bác tiến lên quàng tay mình lên vai Tiêu Chiến, sau đó kéo cậu lại sát gần mình, hắn hướng vẻ mặt đắc ý nhìn Lý Hạo.

Khuôn mặt Lý Hạo liền trở nên đen, lắc đầu bỏ đi vì chẳng biết nói gì hơn với thằng bạn biến thái này của mình.

Lý Hạo vừa đi khuất khỏi hành lang Tiêu Chiến lập tức dùng chân đạp mạnh vào chân Vương Nhất Bác. " Vương Nhất Bác em là đồ mặt dày. " Cứ thế cậu bỏ lại câu nói đó cho hắn, đùng đùng nổi giận đi về lớp.

" Haizzzz......tối nay chắc không được ôm rồi. " Vương Nhất Bác nhìn theo phía Tiêu Chiến mà thở dài với vẻ mặt chán đời mà lê bước theo anh về lớp.

Đúng năm giờ, kết thúc một ngày mệt mỏi tại trường. Cậu thu dọn đồ đạc của mình sau đó quay về phòng giáo viên để thu xếp tài liệu và ra về, xuống tới bãi xe, cậu nhìn thấy hắn đang đứng tựa người lên xe và có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Nhất Bác, em đang suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú hơn cả lúc anh giảng bài thế?? " Tiêu Chiến bước lại vỗ vai Vương Nhất Bác hỏi với giọng đùa giỡn.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhào lại ôm cậu, nói với giọng nói mè nheo: " Chiến ca ca, đệ đệ muốn hẹn hò. Hay bây giờ chúng ta đi luôn nhé. "

Tiêu Chiến nghe cậu nói với giọng điệu đó, cậu cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Bất giác cậu đưa tay lên ôm tim và trả lời: " Được, vậy chúng ta hẹn hò. " Câu nói vừa thốt ra khiến cậu hối hận không kịp.

" Hú!!!! Đi thôi, về nhà thay đồ rồi chúng ta hẹn hò!!! " Vương Nhất Bác nghe thế liền vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

Sau khi về tới nhà, Vương Nhất Bác với vẻ mặt hào hứng đi vào nhà, hướng thẳng lầu mà đi lên khiến mọi người làm trên dưới trong nhà điều không khỏi có một suy nghĩ: Nhị thiếu gia mặt lạnh quanh năm nay lại cười vui vẻ như thế?????

Qua một tiếng sau, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến điều đã chuẩn bị xong, bước lên xe và tiến thẳng đến..........siêu thị thay vì khu vui chơi hoặc rạp phim. Chỉ vì điều này mà khi nãy bọn họ đã phải đấu võ mồm với nhau.

Tại siêu thị, từ lúc cậu và hắn bước vào đã bắt đầu gây sự chú ý cho tất cả mọi người với dáng vẻ điển trai của mình. Một người với vẻ ngoài lịch sự nho nhã nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, còn một người thì lại có một vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng và đầy khí chất của một tổng tài khiến cho những người biết hắn không tin rằng đây là một học sinh phổ thông.

Đối với Tiêu Chiến việc lựa chọn đồ ăn là một việc rất dễ dàng, bởi vì cậu từ nhỉ đã sống tự lập, từ nhỏ đã tự mình nấu ăn cho bản thân khi cậu ở Mỹ. Còn về phần Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể đi phía sau đẩy xe hàng và ngơ ngác nhìn cậu cứ lấy và lấy.

Về đến nhà, cậu, hắn điều tay xách nách mang những chiến tích cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ ở siêu thị. Cảm đám người làm cùng nhìn nhau tò mò và cùng có một suy nghĩ: Bộ tận thế rồi sao?? Mà cho dù tận thế họ mua đồ dự trữ gì mà toàn bánh thế kia??

Tại nhà bếp.....

" VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LẬP TỨC ĐI RA NGOÀI CHO ANH!!! " Từ trong bếp giọng hét của Tiêu Chiến làm tất cả người làm trên dưới trong nhà, kể cả bác quản gia điều sợ. Về sau bọn họ chính là thà chọc Vương Nhất Bác còn hơn là chọc Tiêu Chiến, nếu như bạn chưa muốn chết.

Cứ thế buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ diễn ra với một không khí vui vẻ, hài hước,....và đây cũng sẽ là khoản thời gian mà 2 tháng sau Vương Nhất Bác muốn quay trở lại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro