Chương 5: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ trưa sau buổi học tại trường Tô Hoa, Tiêu Chiến đang cùng các thầy cô khác trong trường họp thì Lý Hạo gọi điện, bảo Vương Nhất Bác bị thương, đang ở phòng y tế. Tiêu Chiến như bị rơi vào vực thẳm. Cậu nhanh chóng mặc kệ là đang họp với các giáo viên khác mà liền nhanh chóng ra khỏi phòng họp, chạy thẳng đến phòng y tế ở phía cuối hành lang này.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng y tế, đầu quấn băng, cánh tay đầy vết sây sát, tất cả điều đã được xử lý. Cậu cứ thế mà đi vòng quanh hắn để kiểm tra xem còn chổ nào bị thương không, không thấy còn bất cứ vết thương nào thì cậu liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, xắn tay áo lên nhìn hắn.

Tiêu Chiến nói với giọng đầy trách móc: " Có phải em lại đi đánh nhau không hả Vương Nhất Bác!?"

" Đâu có, em là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. " Vương Nhất Bác dùng ánh mắt đầy vô tội mà trả lời với cậu.

Cậu đúng là có nên tin hắn không? Một con người suốt ngày đánh nhau kiếm chuyện này nọ, cậu nên tin sao?

" Em không được nói xạo với thầy đấy. " Tiêu Chiến đưa mặt lại gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu: " Vâng, em nào dám nói xạo với thầy Tiêu. "

" Tốt, ở đây đợi thầy. Chúng ta cùng nhau về. "

Vương Nhất Bác không nói gì cứ thế ngồi đó nhìn Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng y tế mà nghĩ: Anh ấy quan tâm mình sao??? Thật là quan tâm mình sao. Ôi má ơi, con trai má thành công rồi hahahahaha.

Sau một hồi, Tiêu Chiến quay trở lại phòng y tế nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi thế mơ mơ màng màng, liền sợ cậu vì va chạm ở đầu nên như thế.

" Nhất Bác, em nghe anh nói không Nhất Bác. " Tiêu Chiến nhéo nhéo cánh tay Vương Nhất Bác.

Vì cái nhéo đó của cậu đã kéo hắn từ suy nghĩ của mình về hiện thực, hắn nhăn mày nhìn cậu nói: " Đau, thầy Tiêu tính giết người à. "

" Thầy xin lỗi, thấy tưởng....." Tiêu Chiến nói được khúc đầu, khúc sau liền úp úp mở mở.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền muốn bật cười, nén cơn cười. Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, kề sát môi hắn bên tai cậu: " Tưởng gì nào thầy Tiêu??? "

" A...không không có gì. Chúng ta đi về thôi. " Tiêu Chiến trả lời với giọng đầy ngượng ngùng, cậu chạy ra cửa với khuôn mặt đỏ rực vì ngượng.

Hắn nhìn cậu như thế liền chỉ có thể bật cười và đi theo cậu.

Về đến nhà, Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào trong ngồi, kêu quản gia gọi điện cho bác sĩ Vu đến khám.

Nhìn thấy bác sĩ đến, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy nhường chỗ cho ông ấy, đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy cậu đi liền nắm lấy tay cậu kéo lại: " Tiêu Chiến anh tính đi đâu? "

" Anh đi mua ít đồ về nấu bồi bổ cho em. "

" Được, đợi em một chút em đi với anh. "

" Thôi, em ở nhà đi. Anh tự đi được. "

" Được, cẩn thận. "

" Biết rồi. "

Bước ra ngoài, cậu đứng yên, nhìn trời, nước mắt cứ thế tuôn ra. Hóa ra cảm giác đau là thế này............hóa ra cậu đã yêu hắn. Nhìn thấy hắn cố gắng chịu đau khi bác sĩ mỗi lần dùng miếng bông tẩm cồn làm sạch vết thương ở tay, làm sạch vết thương ở đầu của hắn, thế mà hắn lại cố kìm tiếng kêu, cậu cảm thấy tim mình rất đau.

Tiêu Chiến cắn chặt môi. Khi gia đình gặp chuyện hoặc cảm thấy đau khổ thì cậu điều như thế, nhưng vì một người khác, nhất là đàn ông thì đây chính là lần đầu tiên. Có thể nói, từ lúc cậu chuyển về ở cùng hắn, cậu bắt đầu để ý từng chút, từng chút một về hắn, mỗi khi hắn chau mày, bị thương nhẹ vì cố vào bếp nấu món gì đó, cậu điều cảm thấy xót thương. Bây giờ thì cậu đã hiểu, hóa ra cậu đã yêu hắn.

Khi Tiêu Chiến cố gắng kìm nén nước mắt, thì có một bàn tay chìa ra, lau đi những giọt nước mắt ấy trên mặt cậu, động tác rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Tiêu Chiến mở mắt ra, chủ nhân của bạn tay đó, chủ nhân của động tác dịu dàng đó chính là Vương Nhất Bác.

" Đừng khóc..." Vương Nhất Bác dùng tay mình từ từ tách môi cậu ra để cậu không cắn vào nó nữa. Vương Nhất Bác nhìn cánh môi bị Tiêu Chiến cắn mà thở dài: " Sao lại hành hạ mình như thế, em chỉ bị thu hút nhẹ thôi mà. "-

" Hứa với anh, về sau không được để mình bị thương nữa, được không?? " Tiêu Chiến hỏi.

" Được. " Vương Nhất Bác nhìn cậu gật đầu đầy vẻ chắc chắn.

Tiêu Chiến òa khóc, nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Đúng vậy, cậu đã yêu hắn, cậu chính là không muốn xảy ra chuyện gì, cậu cần hắn....

Vương Nhất Bác cứ thế dùng cánh tay không bị thương của mình kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật chặt và cứ để mặc cậu khóc như thế, cứ thế đứng lặng lẽ bên cậu.

Khi yêu một người chính là như thế, chính là cậu sẽ không muốn họ bị thương cho dù là một vết thương nhỏ.....
Khi yêu một người chính là như thế, chính là cậu mong họ cả đời bình an.....
Thế nhưng liệu tình yêu có thể bền vững đến bao lâu...???
Thiên trường địa cửu có thật sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro