Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cậu và hắn cùng nhau đến trường, cậu lái xe chạy thẳng đến trường học. Hôm nay khi vừa đặt chân vào cổng trường, tất cả các giáo viên điều đứng đầy sân trường từ cổng vào đến bên trong sân, không chỉ có giáo viên mà đến học sinh cũng có, rất náo nhiệt.

Hiệu trưởng tiến lên cuối người, đưa tay ra hướng Tiêu Chiến nói với vẻ đầy cung kính: " Tiêu thiếu gia, tôi lúc trước là không biết trời cao đất dày nên mới đối xử không tốt với cậu, mong cậu tha thứ. À còn nữa chúc mừng  cậu và Vương thiếu gia, lão già tôi đây chờ thiệp cưới của hai người. "

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hiệu trưởng, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện này là sao?? Cả trường điều biết rồi sao?? Vương Nhất Bác là em nói đó à, em không muốn anh sống nữa sao!!! Trời ơi!!!

Vương Nhất Bác thấy thế tiến lên kéo cậu vào lòng mình, cười cười: " Từ giờ thầy ấy là của tôi, các người biết điều thì cách xa người của tôi ra. Nếu ai dám làm sai ý tôi thì tự biết hậu quả. Vương thiếu này nói được làm được. " Nói xong hắn cứ thế kéo Tiêu Chiến đi về phía phòng học. Còn Tiêu Chiến thì vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lên đến sân thượng, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh phát hiện ra hắn không kéo cậu về phòng học mà là lên sân thượng, lại còn khóa cửa lại, rốt cuộc là hắn lại muốn giở trò khỉ gì nữa đây.

" Nhất Bác, em kéo anh lên đây để làm gì? Chúng ta còn phải về lớp nữa. " Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cứ im lặng đi ra phía sau, một lúc sau một bài hát ầm ĩ vang lên. Tiêu Chiến thấy thế cũng đi ra phía sau, tiến lại gần chỗ Vương Nhất Bác lấy điện thoại cậu tắt ngay rồi mở một bài hát rất nhẹ nhàng và trữ tình.

" Em làm sao vậy Nhất Bác, nói cho anh nghe xem có giúp gì được em không. "

Nhân lúc Tiêu Chiến tỏ vẻ tò mò vô thứ kề sát mặt lại gần hắn, Vương Nhất Bác nhanh tay đè gáy cậu lại áp môi hắn lên môi cậu mà hôn. Một lúc sau Tiêu Chiến cảm thấy khó thở liền lấy tay đập vào ngực Vương Nhất Bác. Hắn liền buông ra.

" Tiêu Chiến....cho em...được không..." Giọng nói khàn khàn, ánh mắt rừng rực như lửa đốt của Vương Nhất Bác cho cậu biết rằng hắn không nói đùa, hắn muốn thật.

Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đây lại còn là ở trường, trên tại sân thượng, ít ra cũng phải đảm bảo với cậu chứ. Nhưng người nào đó thì lại không thèm cho cậu chuẩn bị tâm lý hay đảm bảo với cậu, đôi môi hắn lại tìm đến môi cậu, bàn tay thì cứ không yên phận chạm đến chổ này rồi đến chổ khác....

Lưỡi hắn thì đang cố cậy mở môi cậu ra, cuối cùng cũng thành công, môi lưỡi quấn quýt....

Bàn tay thì cứ xoa từ xương cổ, xương bả vai, vòng cơ ngực......bụng.....và cuối cùng là xuống nơi cấm đó mà tìm thằng nhóc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay đụng đến thằng nhóc của cậu, cậu không thể không thừa nhận, cậu có cảm giác....rất tuyệt....

Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng lấy cái tay nghịch ngợm đó của hắn ra, lùi về phía sau một chút. Không thể ngờ, Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ kéo cậu lại, đè lên bức tường ở đó và hai tay của cậu.

Tiêu Chiến biết rỏ cậu muốn làm gì nhưng vẫn nói một câu hết sức ngốc nghếch: " Không được, ở đây là trường học đó. "

" Tiêu Chiến....Chiến Chiến, tiểu Tán....cho em đi được không, em chịu không nổi rồi. Hơn nữa anh cũng có phản ứng mà, cái này không thể nhịn được, nhịn đến nghẹn sẽ không tốt đâu. "

" Không được, người khác mà.....nghe thấy là tiêu đó. " Tiêu Chiến lắc đầu ngầy ngậy không đồng ý.

Vương Nhất Bác bế cậu dậy, hướng phía cửa vừa đi vừa nói: " Được, không làm ở đây. Về nhà. "

Có vẻ như lời nói khi nãy của cậu đã khiến cho cậu rơi vào cảnh không một ai cứu nổi.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác tay bế Tiêu Chiến, chân đá cửa phòng. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến quăng lên giường, đè lên cậu mà hôn ngấu nghiến, triền miên không dứt. Một lúc sau hắn buông ra nằm đè lên cậu, đôi môi áp sát tai cậu thì thầm: " Tiêu Chiến, cho em. "

" Ừm..."

Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Vương Nhất Bác ôm lấy nữa người trên của Tiêu Chiến, cắn mút lỗ tai cậu, từ từ chuyển qua má, mắt, mũi, miệng. Hắn cứ thế mà điên cuồng hôn lấy đôi môi đầy ngọt ngào. Tiêu Chiến không thể điều chỉnh được nhịp thở, bất giác rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên ấy khiến cho con thú trong người hắn cứ thế bộc phát.

Đôi môi rồi lưỡi quấn chặt lấy nhau, thì ra đây là hôn, thì ra đây là cảm giác của tình yêu. Cậu nhắm mắt, hai tay ôm lấy mặt hắn, đáp trả lại nụ hôn của hắn và cũng đề hắn biết, cậu yêu hắn.

Bên dưới, bàn tay của hắn cứ thế không yên phận, cứ luân phiên cử động khiến cho con quái thú của cậu có một cảm giác....

Hơi thở của cậu dồn dập, những tiếng rên nhẹ bắt đầu thốt ra từ miệng cậu. Tiêu Chiến đột nhiên ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người Vương Nhất Bác, một mùi hương thật nhẹ nhàng mà mát lạnh.

Hơi hé đôi mắt ra nhìn, cậu nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác. Da mặt cậu cứ thế bất giác đỏ lên, có phải hay không bây giờ cậu trông giống như một cô vợ nhỏ bé của một đại sắc lang.

Đang lúc gay cấn thì tiếng gõ cửa vang lên...

Tiêu Chiến nói với vẻ đầy khó khăn: " Có người kìa. "

Vương Nhất Bác cười như không cười: " Tập trung vào việc chính nào bảo bối. "

Tiêu Chiến dùng tay đẩy hắn ra, chỉ về phía cánh cửa: " Ra xem đi, có khi là dì Hoa đấy. "

Vương Nhất Bác xụ mặt đứng lên chỉnh lại quần áo, bước tới cánh cửa nói vọng ra: " Ai đấy? "

" Mẹ đây, hai đứa đang làm gì thế. Mau mau xuống dưới, ba mẹ tiểu Tán đang bên dưới đấy con. " Từ ngoài cửa bà Vương nói vọng vào.

" Vâng, chúng con xuống liền. " Tiêu Chiến liền cướp lời hắn vì biết rỏ thế nào hắn cũng sẽ từ chối cho xem.

" Được "

Sau khi bước chân của bà Vương biến mất dần, Vương Nhất Bác nhào lại phía cậu, đè cậu lên giường, dụi mặt vào lên ngực cậu nói với vẻ nỉ non: " Chiến Chiến, đừng xuống được không. "

" Không. " Tiêu Chiến tỏ vẻ kiên quyết, cự tuyệt hắn. Đẩy Vương Nhất Bác ra một bên, đứng lên chỉnh lại quần áo và đầu tóc, cậu bước ra cửa quay đầu nhìn lại: " Mau xuống dưới, việc đó.....tối nay đi. " Khúc cuối, Tiêu Chiến nói với giọng nói nhỏ đến mức có vẻ chỉ khi đứng sát bên cạnh cậu mới nghe được.

Dưới nhà Vương Nhất Bác với khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn các vị phụ huynh đầy vẻ oán hận, gào thét trong lòng: Lúc khác không được sao, cứ phải là lúc này chứ. Trời ơi lựa đồ cưới với nhà hàng quan trọng hơn việc gạo nấu thành cơm sao!!!!!

Tiêu Chiến thì vừa mắc cười, vừa thương cho hắn. Nhưng cậu cũng không làm được gì hết đành ngồi đấy lựa đồ cưới và chọn nhà hàng cùng các vị phụ huynh * vô tội * kia.

Trưa đó, có những con người vô tư chọn đồ cưới, còn một người thì mặt đầy vẻ oán hận nhìn họ.

Hạnh phúc mong mãi sẽ như thế....
Hạnh phúc mong sẽ không bị thử thách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro