Chương 13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nhất Bác nằm đè lên người anh âu yếm thân thể anh, dường như không muốn buông anh ra, còn Tiêu Chiến ôm anh rất chặt, tình trạng trong lòng anh rất đau khi ôm cậu, nhưng đến giờ cô gái đấy đã đến đón cậu rồi, và cũng đến lúc anh phải tuyệt đối nói lời chia tay với cậu rồi,

"Chiến Chiến, sao anh không ngủ, mắt anh sưng lên rồi này, anh bị sao vậy, có chuyện gì sao, nói em nghe được chứ " lúc Nhất Bác đang ngủ, cảm giác ngón tay của Tiêu Chiến chạm lên khuôn mặt mình, cậu liền mở mắt ra, tay chạm lên mặt anh nói,

"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi, cậu hãy dọn đi khỏi nhà tôi ngay đi " Tiêu Chiến lúc này anh phải tỏa vẻ lạnh lùng nhất quyết nói ra những lời này, dù tim anh rất đau,

"Chia tay! Anh... Anh có biết mình đang gì nói không vậy, anh là đang nói đùa đúng không " Nhất Bác đang nằm, nghe anh nói vậy liền bất ngờ nhanh chóng bật dậy,

"Tôi không đùa, cậu hãy rời khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa " Tiêu Chiến tuy ngoài mặt lạnh lùng nói ra những lời này, nhưng anh vẫn là không dám đối mặt nhìn cậu,

"Tại sao, hãy nói lý do anh muốn chia tay, hay là em đã làm sai hoặc không tốt chỗ nào, mau nhìn em đi" Nhất Bác nắm lấy vai anh bực tức khi đột nhiên anh lại muốn chia tay,

"Cậu không sai, cậu rất tốt, nhưng tôi không muốn vướng vào những thứ rắc rối, tôi đã nói xong không cần lý do ngay lập tức rời khỏi nhà tôi ngay " Tiêu Chiến quay người rời xuống giường vừa nói đột nhiên Nhất Bác nắm anh lại kéo trở lại giường,

"Không được, em không muốn chia tay, anh là của em " Nhất Bác đè anh xuống dưới thân mình, cậu mạnh tay ghì cằm cưỡng hôn anh, nhưng Tiêu Chiến một chút vùn vẫy chống cự cũng không phản ứng, cậu liền bực tức mạnh tay lật anh người anh nằm sấp xuống, lập tức nhanh chóng thô bạo đút đại vương của cậu vào,

"Ưm... " Tiêu Chiến cắn chặt môi đến rỉ máu, anh cố gắng không để phát ra tiếng dù bên trong của anh rất đau, nhưng anh cũng không một chút chống cự lại cậu, mà dung túng cho cậu thô bạo,

"Tiêu Chiến, anh ghét em đến nỗi, thà cắn môi mình chảy máu chứ không chịu phát ra tiếng sao" Nhất Bác thô bạo thao từ phía sau anh một cách mạnh mẽ, sau đó tay cậu đưa lên cằm anh để quay đầu anh lại mới thấy anh đang cắn môi nhắm mắt chịu đựng đến chạy máu, cậu mới chợt bình tĩnh trở lại,

"Thôi được tôi chấp nhận lời chia tay của anh, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì " Nhất Bác thấy vậy, lập tức lòng buông tay anh ra, nếu anh đã không thích mà tự mình hành hạ như thế, thì cậu không ép buộc và không cần anh nữa, cậu nhanh chóng rúc đại vương vẫn còn cương cứng, sau đó mới đi xuống giường mặt lại quần Áo, sau đó mới gọi cho cô thư ký đến đón mình, lúc đi cậu cũng không nhìn anh một cái, nhanh chóng lạnh lùng bước đi,

"Thật tốt quá, cậu ấy đã đi rồi, mình đã làm được rồi, xin lỗi cậu Nhất Bác " anh nằm thẳng sấp trên giường như người vô hồn, sau đó anh liền cười khổ một cái, rồi đột hai hàng nước mắt anh cứ chảy vì từ giờ trở đi không còn Nhất Bác bên cạnh, anh sẽ cố gắng tiếp tục sống như trước kia cậu chưa từng xuất hiện,

"Thầy Tiêu, thầy Tiêu " đã một tuần từ khi Nhất Bác rời đi, đồ đạc trong phòng cậu cũng chưa lấy đi, anh đang ngồi thẩn thờ có nên gọi cô bạn gái của Nhất Bác đến dọn hay không, thì đột nhiên một em học sinh đến gọi anh để đưa bài tập,

"Bài tập của lớp đã làm xong, thầy xem đi ạ! Không còn gì nữa em đi đây ạ " Tiêu Chiến chợt giật mình lấy lại hồn vía trở về, liền nhìn em học sinh đưa bài cho anh, rồi mỉm cười chào lại em ấy,

"Haizzz, thật mệt mỏi, phải đi siêu thị mua ít gì đó thôi, tối nay ăn gì đây " sau một ngày thẩn thờ mệt mỏi, anh giờ đây có thanh thản, nhưng cũng có sự buồn bã cô đơn trống trải, vì anh chưa thể quên cậu,

Tiêu Chiến vào siêu thị, đột nhiên lấy những thứ mà lúc trước cả hai đi siêu thị cùng nhau lấy, mua sữa, bánh khoai tây, hào sống, hẹ, bia các kiểu, y như lần trước Nhất Bác lấy, thật lâu sau anh liền chợt tỉnh ra, tại sao lại lấy những thứ này chứ, sau đó anh lập tức bỏ lại những thứ đó trở lại chỗ cũ, rồi mới mua một ít gà về làm cho bữa tối,

"Đã một tuần rồi nhỉ " vừa về đến nhà anh đã lo làm đồ ăn cho bữa chiều, và vừa làm vừa thở dài nói, giờ đây mỗi ngày, anh vẫn cười được nói được và làm những việc trước đây, có thể anh sẽ quên cậu nhanh thôi,

Một lúc sau ăn xong xuôi, anh nhanh chóng đi tắm và tra lại những bài kiểm tra của những em học sinh lớp anh, làm xong cũng đến tối anh ngay lập tức ngáp một cái sau đó đi ngủ, nhưng có một đều anh luôn luôn đi vào nhằm phòng của Nhất Bác ngủ, anh đã ngủ phòng cậu được một tuần kể từ khi cậu đi, anh là đang đi nhầm phòng hay nó là thói quen,
"Cái gì đây " ngày hôm sau, là ngày chủ nhật, anh quyết định dọn lại căn phòng của Nhất Bác, đồ đạc, quần Áo vẫn còn nguyên vị trí, cậu không lấy bất cứ gì đi cả, rồi một lúc sau anh đang dọn ở tủ quần Áo thì thấy một chiếc hộp nhỏ, hình như nó là một hộp đựng nhẫn,

"Là một chiếc nhẫn, chắc nó là của Nhất Bác, chắc cậu ấy mua để cho cô bạn gái, vợ sắp cưới đây mà " chính xác nó là một chiếc nhẫn kim cương, viền trơn kim cương loại nhỏ, tuy đơn giản nhưng, anh nhớ không nhằm loại mẫu thiết kế này mới ra tuần trước, và chiếc nhẫn này giá của nó không rẻ đâu, nhưng anh vừa cầm, vừa cảm giác tim anh đột nhiên nhói lên rất đau,

Tiêu Chiến ngồi nhìn chiếc hộp một lúc sau, mới quyết định là ngày mai anh sẽ gửi nó về lại cho chủ nhân của nó,

"Thầy Tiêu, thầy Lý, thầy Hiệu Trưởng gọi hai người lên có chuyện cần nói ạ " hôm sau dạy hết tiết học, buổi trưa anh định đi ra ngoài bưu điện để gửi hộp đồ mà anh đã đóng gói, lúc định đi thì đột nhiên thầy Ngô đi vào bảo anh và thầy lý lên phòng hiệu trưởng,

"Vâng cảm ơn thầy Ngô " Anh nghe vậy lập tức bỏ chiếc hộp vào cặp mình sau đó mỉm cười với thầy Ngô để cảm ơn, rồi mới cùng thầy Lý đi đến phòng hiệu trưởng,

Anh và thầy Lý đi vào, thì được hiệu trưởng bảo là về nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ngày mai đi Hàn Quốc tham dự buổi tiệc, và gặp đối tác bên kia là người đón góp cho trường học này, nên phải ký hợp đồng cùng phía bên kia để nhận đón góp của họ,

Cả hai ngồi nghe những gì thầy hiệu trưởng căng dặn, vì thầy sẽ tin tưởng cả hai sẽ làm được cho trường, lúc này Tiêu Chiến có hỏi là ai đã đóng góp cho trường, thì thầy chỉ biết người thư ký và người đại diện đã nói như thế chứ chưa thấy người đóng góp, nói xong ông đưa cho cả hai, hai tấm thiệp mời và khách sạn cũng đã được người bên đó chuẩn bị cho hai anh, sau đó bảo cả hai về sắp xếp hành lý, rồi cả hai đứng lên chào ông rồi đi về nhà,

"Tôi đưa thầy về "

"Cảm ơn thầy, thầy Lý " lúc cả hai bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, rồi lấy cặp chuẩn bị đi về, thì thầy Lý đột nhiên bảo đưa anh về, Tiêu Chiến lập tức mỉm cười gật đầu, rồi để cho thầy Lý đưa anh về,

"Ngày mai nhớ dậy sớm đó nha, tôi sẽ đến đón thầy " thầy Lý chở anh về đến nhà, sau đó còn bảo ngày mai sẽ đến đón anh,

"Vậy làm phiền thầy quá, chào thầy " Tiêu Chiến vẫn mỉm cười chào lại thầy Lý, sau đó nhìn thầy ta rời đi, rồi anh mới vô nhà,

"Ngày mai đến Hàn Quốc, sẳn tiện đưa nó cho thư ký của cậu ta, sau khi mình hoàn thành công việc ở buổi tiệc " vào đến nhà anh lập tức đi tắm rửa, cơm nước, sau đó mới sắp xếp hành lý ngày mai chuẩn bị đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro