Chương 14#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến buổi tối chuẩn bị thật kỹ, buổi sáng thì dậy rất sớm vì hôm qua một đêm không hề ngủ, vì lo lắng, đến lúc buồn ngủ rồi thì trời lại gần sáng nên chỉ ngủ được hqi tiếng,

"Thầy Tiêu, tôi đến đón thầy đây, thấy dậy chưa " anh đang xem lại những thứ ở vali thì thấy đã hoàn toàn đầy đủ, sau đó mới nghe được tiếng bấm chuông và tiếng gọi,

"Tôi xong rồi ra liền, thầy chờ tôi một chút " Tiêu Chiến đang mang giày thật nhanh chóng, sau đó mới một tay vali trên lưng balo vừa phải đựng vật dụng cá nhân, có luôn hộp nhẫn ở bên trong để qua bên đấy trả lại cho cô gái của cậu,

"Chào buổi sáng thấy Lý "

"Đi thôi nào, không là trễ chuyến bay đấy"

Tiêu Chiến và thầy Lý nhìn nhau mỉm cười, sau đó cùng nhau đi đến sân bay, cả hai đến sân bay ngồi chờ làm thủ tục cũng xong, rồi đến giờ bay,

"Đi thôi nào, mau đưa vali thầy cho tôi cầm cho " Thầy Lý đi đến gần anh đang ngồi chờ sau đó ôn nhu mỉm cười gọi anh, rồi cầm xách vali giùm Tiêu Chiến,

"Xin chào, hai anh là người Trung Quốc từ trường xxx đến phải không ạ " cả hai ngồi trên mấy bay mất hết mấy tiếng đồng hồ, thầy Lý thì còn tâm trạng ngủ, còn anh thì trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bất an, lo lắng tim đập nhanh, không biết là anh đang lo đều gì, sau đó cuối cùng cũng đến Hàn Quốc, lập tức xuống mấy bay đã có người đến chờ đóng hai người,

"Vâng chào anh, tôi và anh ấy từ trường xxx, theo lời mời của người các anh ạ " Tiêu Chiến biết nói tiếng anh nên, mới lễ phép cúi thấp người xuống chào lại,

"Vậy mời đi theo chúng tôi ạ " nghe vậy những người được lệnh rước cả hai, liền đưa hai người ra xe để đi đến khách sạn,

"Buổi tiệc sẽ cử hành vào sáng mai, hai anh tham dự xong xuôi phía đại diện sẽ bàn chuyện với hai anh, bây giờ hai anh cứ nghĩ ngơi, chúng tôi xin phép ạ " cả hai được đưa đến khách sạn sang trọng năm sao, nhìn vào rất xa xỉ, và anh được phân cho mỗi người một phòng, anh một phòng thầy Lý một phòng như lời căn dặn của chủ Tịch,

"Vâng chào anh ạ " Tiêu Chiến và thầy Lý cũng lịch sự chào lại, sau đó có hai cô nhân viên đưa cả hai mỗi người ai nấy về phòng mình,

"Có nhằm không vậy, phòng gì mà to hơn cái nhà của mình, nè cô gì ơi có nhằm lẫn không vậy" Tiêu Chiến được đưa đến phòng cách xa phòng của thầy Lý, vừa bước vào nguyên căn phòng đã đập vào mắt anh một căn phòng rất là rộng, và rất sang trọng,

"Ngài là Tiêu Chiến đúng không ạ, vậy là không có nhằm đâu ạ " Cô nhân vien, đứng thẳng tắp nhìn anh mỉm cười lịch sự, rồi hỏi lại tên của anh để cho chính xác lại, sau đó Tiêu Chiến mới đứng ngay người ra gật đầu,

"Vậy chúc anh một ngày tốt lành, có gì anh cứ liên lạc với tôi thông qua cảm ứng trên tường ạ " cô nhân viên cũng đã xác định xong xuôi mới hướng dẫn cho anh bên trong căn phòng, sau đó lịch sự, mỉm cười chào anh rồi cô ấy đi ra ngoài,

"Ài... phòng gì mà to thế " Tiêu Chiến đặt đồ xuống, anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường king size sang trọng, sau đó mới thiếp đi, Tiêu Chiến không biết là mình đang ở trong một căn phòng giành cho Tổng Thống, và nó cũng là căn mắc nhất, tốt nhất và lớn nhất của khách sạn này, và giá xa xỉ cao nhất của căn phòng này đến 1 triệu nhân dân tệ , tức là khoản
3 tỷ 300 tiền Việt Nam, cho một đêm,

Những phòng khác, thì trung bình khoản, 500.000 tệ, tức là 1 tỷ 600 triệu tiền Việt Nam cho mỗi phòng, còn về căn phòng của thầy Lý đang ở nó có giá thấp nhất ở bên trong khách sạn này, là nó có giá đến 100.000 tệ, tức là khoản, 330 triệu tiền Việt Nam, vì đây là khách sạn loại 7 sao nên mới có giá xa xỉ đến như vậy, nó thuộc loại khách sạn đắt nhất thế giới, món ăn của khách sạn này ngon nhất thượng lưu và xa xỉ, nên các con nhà giàu đại gia thượng lưu đến đây ở vài ngày, còn có cả cách du khách thượng lưu, Tổng Thống, vua của các nước cũng đều đến ở đây, vì họ rất thích phong cách thiết kế của khách sạn này, nhiều người ban đầu muốn gặp chủ của khách sạn, nhưng chưa một ai thấy cả, họ chỉ nghe qua là chủ khách sạn này là nam khá trẻ,

"Đúng rồi là tôi đang giữ nó, để tôi đem qua đưa cho thầy, trước hết cho tôi biết số phòng " Tiêu Chiến đang ngủ, thì đột nhiên điện thoại reo lên, làm anh thức dậy, sau đó nheo mày nhìn vào điện thoại thì thấy đó là thầy Lý gọi anh, bảo anh có giữ túi màu đen của anh không, Tiêu Chiến lúc đầu có nhớ là thấy đó ở trong túi balo của mình, vì Thầy Lý đã nhét nó vào, anh lập tức đi vào phòng vệ sinh tắm rửa mặt sạch sẽ, xong xuôi anh mới  cầm lấy theo chiếc túi màu đen rồi mới đi đến đưa cho thầy Lý,

"Là... Là cậu ấy " lúc trên đường đi tìm phòng của thầy Lý, anh đột nhiên giật mình hoản loạn, khi thấy Nhất Bác đi ngang mình từ ở khoảng cách không xa lắm, anh lập tức nhanh chóng núp vào một gốc cạnh của phía tường để trốn,

"Vương Tổng, có chuyện gì sao ạ " lúc nãy Nhất Bác hầu như nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc từ phía không xa mình, cậu liền đứng nhìn về phía đó thật lâu,

"Không có, tiếp tục đi " Nhất Bác mới chợt thôi không nhìn nữa, khi quản lý khách sạn gọi cậu,

"Phù... Đau ghê " anh liền thở phào nhẹ nhàng một cái khi thấy Nhất Bác đi khỏi, nhưng lập tức anh liền ôm tim cười khinh bỉ chính mình, vì chúng khá đau đấy,

Anh đứng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu đi tìm phòng của thầy Lý để đưa đồ, nhưng ruốt cuộc cũng tìm được, anh lập tức gõ cửa và thầy Lý mở cửa cho anh vào, lúc vào phòng thầy Lý, nhìn căn phòng cũng thoáng mát sang trọng, nhưng sao nó không rộng lớn bằng phòng mình chứ, thật kỳ quái lạ,

"Đi ăn tối thôi nào, Thầy Tiêu " Anh ngồi bên trong phòng của Thầy Lý đợi thầy tắm xong xuôi, lúc thầy bước ra đã bảo anh cùng nhau đi xuống khu ăn uống buffet sang trọng của nhà hàng, Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý sau đó mới cùng thầy ấy đi xuống dưới,

"Là anh sao, lâu quá không gặp nhỉ " lúc đi xuống khu ăn, quả đúng là rất sang trọng nha, đồ ăn toàn món thượng hạng, hào cao cấp, tôm hùm Canada, cua hoàng đế, bò cobe wagyu gan ngỗng và rất nhiều món thượng hạng cao cấp nhất từ các đầu bếp giỏi, lúc anh đi lòng vòng, vẫn chưa lấy được thứ gì, tuy nhìn chúng rất đẹp mắt và rất ngon, nhưng anh không biết nên ăn cái gì, lúc này đang thì đột nhiên giật mình khi gặp phải một người, đó là cô bạn gái của Nhất Bác,

"Chào, lâu qua không gặp " Tiêu Chiến thực sự không thích cô ta, nhưng vì anh vẫn là người lớn và là một giáo viên nên anh không thể mất lịch sự được liền mỉm cười chào lại cô ta,

"Sao anh lại ở đây, hay là anh đến tìm Nhất Bác, anh ấy đang ở bên kia, anh có muốn gặp anh ấy không " Cô ta nhìn anh lạnh lùng cau mày, nhưng lại có một vết nụ cười khinh bỉ đanh đá trong lời nói, và còn tay chỉ về hướng Nhất Bác đang ở phía rất xa anh và cô, cậu ấy đang bàn nói chuyện gì đó cùng với một người,

"Tôi có việt ở đây, nếu cô không phiền tôi xin phép đi trước, chào cô " Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn mà anh đang nhìn Nhất Bác từ xa, sau đó lịch sự chào cô gái và nhanh chóng quay đi trước khi cậu ta thấy anh,

"Để tôi xem anh trốn tránh cậu ấy được bao lâu " cô gái nhìn anh rời đi, sau đó mỉm cười thích thú, rồi lườm anh một cái nói nhỏ gì đó,

"Thầy Tiêu, Thầy Tiêu, thầy không ăn gì sao" Thầy Lý anh đang lấy thức ăn, thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến đi ra khỏi nơi buffet nên chạy theo hỏi,

"Tôi không ăn được thức ăn ở đây, tôi đi lên phòng trước, thầy cứ ở lại ăn đi nha " Tiêu Chiến mỉm cười  với thầy Lý, sau đó nói cho anh nghe rồi bảo anh cứ ở lại ăn, còn anh thì nhanh chóng đi lên phòng mình,

"Không sao đâu, dù là hai người còn sống tất nhiên sẽ gặp nhau thôi, haizzz chắc mình đi ra ngoài kiếm siêu thị 24h giờ để mua gì đó ăn rồi " Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên phòng mình, sau đó nằm trên giường một lúc thì cảm thấy bụng hơi đói, vì từ khi xuống máy bay anh vẫn chưa anh gì, vậy mà còn gặp cô gái đó nữa làm anh không ăn được gì cả, sau đó bật người dậy định đi siêu thị mua ít gì đó để ăn.

Nhưng lúc vừa ra ngoài, anh đột nhiên thấy Nhất Bác đang ở bên ngoài cùng với các nhân Viên bàn giao chuyện gì đó, sau đó anh không thể ra ngoài được nhanh chóng đóng cửa lại mà ở trong phòng, tuy bên trong phòng anh đang ở có rất nhiều loại trái cây cao cấp, quầy bar rượu tủ lạnh lại rất nhiều bánh và sữa, nhưng anh không muốn động vào một món gì của khách sạn cả, nên đành thở dài chịu bụng đói mà leo lên giường để đi ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro