Chương 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tối ngủ say với cái bụng đói meo, lúc nãy Thầy Lý có đem thức ăn lên cho anh, nhưng vì quên không biết phòng của Tiêu Chiến là phòng bao nhiêu, gọi điện thoại thì anh lại không bắt máy, mất kiên nhẫn anh liền đi hỏi nhân viên, nhưng rất kì lạ họ đã nói số phòng nhưng anh lại không tìm ra được, lúc tìm được, thì anh lại không tin, vì phòng này bên ngoài rất to không thể nào Tiêu Chiến ở được nên thôi vậy, thầy Lý cũng nghỉ chắc thầy Tiêu cũng đã ngủ rồi,

"Mau đưa cho tôi thẻ phòng số 5897 " lúc này Nhất Bác đi đến quầy lễ tân, bảo cô nhân viên đưa thẻ phòng mà Tiêu Chiến đang ở cho mình,

"Dạ đây ạ " cô nhân viên ngơ ngác một lúc, rồi mới nhanh chóng đưa thẻ phòng cho cậu, cậu lạnh lùng cầm lấy thẻ đi một cách nhanh chóng lên đến phòng 5897

"Anh đang làm gì ở trước phòng tôi vậy " lúc Nhất Bác đi lên thì đã thấy thầy Lý đứng ở trước cửa, cậu lập tức lên tiếng, tuy cậu biết thầy Lý, nhưng hiện giờ cậu không còn là học sinh của thầy nữa nên không cần phải quen biết,

"À, đầy là của anh sao, mà anh hình như tôi thấy rất quen, có phải anh là... "

"Tôi không quen anh, anh không có gì ở đây thì mau về phòng mình đi " Nhất Bác chưa để Thầy Lý nói hết đã lập tức, lịch sự lạnh lùng nói vào,

Thầy Lý nghe vậy cũng lập tức lịch sự, nhanh chóng bỏ đi, nhưng anh có thắc mắc là cậu ta sao lại giống với cậu học trò đó quá, nhưng có đều tóc của thằng nhóc đó màu vàng chanh, nhìn rất trẻ con, còn người này đầu tóc màu đen lại rất gọn gàng và trưởng thành lịch sự quý tộc hơn nhiều,

"Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến " Nhất Bác không thèm để ý người kia có đi hay không, cậu lập tức mở cửa đi vào, tuy phòng rất tối, nhưng lại có đèn nhỏ ở giường, nên cậu vẫn nhìn thấy mặt anh lúc ngủ, sau đó đi đến ngồi trên giường nhìn anh đang ngủ, tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt gầy gò của anh,

"Thầy... Thầy Lý tôi đói quá " Nhất Bác đang ngồi đang ngồi nhìn anh rất say đắm, đột nhiên mặt cậu trở nên đen lại, bực tức khi nghe anh đang nói mộng du và kêu tên thầy Lý, nhưng có đều dù là đang tức giận, nhưng mà nghe anh nói là đói sao, chẳng lẽ bữa tối hôm nay anh không ăn gì sao, và hình như lúc nãy cậu có thấy Thầy Lý bên ngoài cầm theo túi thức ăn thì phải, là cho anh sao,

"Cô bảo phục vụ làm cho tôi một bát mì trứng lên đây cho tôi nhanh " Nhất Bác lập tức ngồi dậy, sau đó đi đến ghế sofa ngồi trên đó nhìn anh đang ngủ rất say, rồi mới đi đến hôn nhẹ lên môi anh sau đó bước ra khỏi phòng, lập tức đi sai nhân viên bảo đầu bếp nấu một bát mì đưa lên phòng 5897 cho người bên trong,

"Ai lại gọi vào giờ này vậy ta, đã khuya rồi mà " Tiêu Chiến anh đang ngủ say thì đột nhiên nghe tiếng bấm chuông cửa của căn phòng, anh lập tức thức dậy xem đồng hồ trên điện thoại đã thấy 2h khuya rồi mà còn ai gọi nữa chứ,

"Có người gọi món ăn cho ngài ạ " anh đi đến mở cửa thì thấy người phục vụ của khách sạn, lịch sự mỉm cười bảo là có người gọi thức ăn cho anh để ăn khuya, và sau đó đi vào đặt xuống bàn cho anh,

"Vâng cảm ơn anh, mà cho tôi hỏi là ai đã gọi cho tôi thế " Tiêu Chiến cho bất ngờ, liền cho phép anh ta đi vào và để thức ăn xuống bàn, sau đó Tiêu Chiến cũng lịch sự liền hỏi anh phục vụ,

"Chúng tôi cũng không rõ ạ, người đó chỉ gọi dặn dò chúng tôi làm cho phòng này và tôi chỉ có nhiệm vụ đem lên thôi ạ " người phục đứng trước anh nghiêm túc lịch sự tiếp tục mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói nhỏ nhẹ với anh,

"Vâng, vậy cảm ơn anh, làm phiền anh quá "Tiêu Chiến nghe vậy, cũng không muốn làm khó dễ cho anh ta nên đành thôi vậy, sau đó anh lịch sự cảm ơn,

"Vâng chúc anh ăn ngon miệng ạ, tôi xin phép " người phục vụ lập tức mỉm cười gật đầu một cái rồi quay đi,

"Quái lạ, là ai đã gọi chứ " Tiêu Chiến lúc này ngạc nhiên ngồi nhìn bát mì, là ai đã gọi cho anh chứ, và đều anh quan tâm nhất chính là ở khách sạn 7 sao này lại có đầu bếp nấu món mì trứng này chứ,

"Sao lại không ăn chứ " Nhất Bác đang ở một phòng khác của khách sạn, cậu đang cầm điện thoại đang theo dõi trên camera trong phòng anh, được cậu lắp đặt từ trước khi anh vào ở, và cậu đang bực mình khi thấy anh không động đến bát mì,

Tiêu Chiến tuy  bụng đang đói, nhưng anh không thể ăn những đồ mà anh không biết là của ai kêu, nên anh lập tức đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi đi đến quầy rượu lấy một chiếc ly đổ vào uống hết một hơi, sau đó anh không thể ngủ lại được nữa, nên lấy chiếc túi của mình, lấy ra một chiếc laptop để xoạn gửi những bài tập cho Thầy Ngô để ngày mai thầy ấy dạy thay cho anh, ngồi một lúc xoạn xong cảm thấy dường như buồn ngủ, lập tức dẹp đi nhanh chóng leo lên giường ngủ tiếp,

Nhưng ở phía phòng nào đó có một người đang bực tức, vì người bên trong camera không hề ăn bát mì mà cậu gọi cho anh, cậu lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng, sau đó hầm hầm đi đến phòng Tiêu Chiến,

Cậu dùng thẻ ngang nhiên mở cửa phòng anh, đi vào thấy anh cũng đã ngủ say, vì cậu biết tính ngủ của anh, một khi anh đã vô giấc thì bất cứ tiếng động nào cũng không dậy, trừ khi kêu anh,

Nhất Bác đi vào lại ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với chiếc giường, cậu ngồi chống một tay ở đầu, chân chéo nhau nhìn anh chằm chằm thực sự cậu rất nhớ anh, khao khát anh, hôn anh, muốn thao chết anh, nhưng cậu không thể làm vậy, vì cậu không biết anh ấy có nhớ mình hay không, có hết giận mình hay chưa,

Vì lúc trước Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến ghét bỏ mình, đùa giỡn với mình và bị anh đuổi đi, cả hai cũng đã chia tay luôn rồi, thì có tư cách gì ôm anh ấy, nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ, cậu sẽ theo đuổi anh ấy thêm một lần nữa, nên cậu phải tìm cách giữ anh ở lại đây,

"Alo thầy Lý, xin lỗi hôm qua mệt mỏi ngủ say quá không nghe máy của thầy, tôi ở phòng 5897, được thầy qua đi " sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy muộn vì hôm qua rất mệt mỏi một chút, đến hơn 8h anh mới dậy và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thì nghe được tiếng điện thoại là thầy Lý gọi cho anh bảo anh cho thầy biết số phòng để qua, Tiêu Chiến vui vẻ nói số phòng để cho thầy Lý qua mình,

"Wow, wow, lớn quá, có thật không vậy, đây là phòng dành cho Tổng Thống, hoặc vua ở đó, thầy có biết không vậy " một lúc lau sau đó, anh cũng nghe tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng đi đến mở cửa cho thầy Lý vào, lúc thầy Lý đi vào cũng giống như  biểu cảm xúc như hôm qua của anh vậy,

"Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng cô lễ tân nói phòng này là của tôi đó " Tiêu Chiến mời thầy Lý vào trong phòng sau đó mời thầy ấy ngồi trên ghế sofa nói chuyện giải thích, chín anh còn không tin được nữa mà,

"Thầy biết giá của căn phòng này bao nhiêu không hả, là 1 Triệu nhân dân tệ đấy " Thầy Lý từ lúc vào đến giờ vẫn mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn xung quanh, nhưng đều thầy ấy không phải khủng hoảng vì độ to của phòng này, là vì khủng hoảng với cái giá của căn phòng này, và ngay lập tức sau đó còn nói giá tiền của căn phòng này cho Tiêu Chiến biết nữa,

"Hắc... Phải không đấy, thầy đừng hù tôi chứ, tay tôi run lên hết rồi này " Tiêu Chiến nghe cái giá tiền của căn phòng này anh lập tức khủng hoảng tinh thần liền, nhưng anh chưa tin cứ tưởng thầy ấy đùa mình,

"Tôi không đùa, thầy xem đi này " Thầy Lý lập tức đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem khách sạn này và còn có giá của mỗi phòng, còn nói phòng của thầy Lý là loại ghẻ Nhất 100.000 Tệ, trong khách sạn này, sau đó đến phòng của Tiêu Chiến là giá một đêm là một 1 triệu nhân dân tệ, là loại phòng tốt nhất mắc nhất, chỉ có duy nhất một phòng này thôi,

"Quái lạ, nhưng sao thầy được phân ở phòng như vậy chứ ta " dù biết là phòng này ở không cần phải trả phí, nhưng đối với một người bình thường nghe thôi cũng hoảng sợ, rồi cả hai cứ ngồi suy nghĩ vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại được ở phòng này,

"Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 10h giờ, thầy nhớ chuẩn bị nha " cả hai cùng nhau xuống dưới nhà ăn lại là nơi buffet tối hôm qua, Tiêu Chiến không biết đồ ăn có giống hôm qua hay không, nhưng lúc xuống dưới thấy đồ ăn anh còn choáng hơn,

Nào là bít tết, tôm hùm, thịt bò dát vàng, hào, bào ngư, vi cá, các kiểu món thượng hạng xa xỉ, nhưng mà sao bữa sáng có thể ăn những món này chứ, Tiêu Chiến thực sự không muốn ăn và không thể nào nuốt nổi những thứ thượng hạng như vậy, mà cũng may là có bánh ngọt nên anh đã lấy hai cái để ăn cho lót dạ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro