Chương 16#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Thầy Lý ngồi cùng bàn ăn sáng, thầy Lý thấy anh chỉ hai cái bánh ngọt như thế chắc không đủ với anh, nên thầy nói sẽ lấy thêm một ít thức ăn cho anh, nhưng Tiêu Chiến cản thầy lại, rồi nói với thầy rằng anh không muốn ăn những thứ ở đây được, vì chúng không hợp khẩu vị của anh,

"Vậy tôi một chút ra ngoài siêu thị 24h, thầy Tiêu có muốn đi hay không " ngồi một lúc, thì đột nhiên thầy Lý nghỉ ra một ý tưởng, là sẽ ra ngoài siêu thị mua đồ, và hỏi Tiêu Chiến có muốn đi hay không, sở dĩ làm như thế, Tiêu Chiến ra ngoài đó mới có thể ăn được những món hợp khẩu vị của anh.

"Vậy thì hay quá, tôi đi cùng thầy " Tiêu Chiến lập tức vui mừng, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý,

Cả hai ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, mà không phát hiện người ở xa đang mặt đen hầm hầm bực tức như muốn giết người ngay lập tức quá, thực sự muốn đi đến đó lôi anh về phòng thao chết anh,

"Vương Tổng, chúng ta phải chuẩn bị cho buổi lễ ạ, và ngài cũng cần phải ngủ một chút ạ " Lúc Nhất Bác thấy anh và thầy Lý cùng nhau rời đi, cậu lập tức nhanh chóng đi theo, nhưng lại bị cô thư ký chặn lại,

"Không cần " Nhất Bác tâm trạng bực mình, lập tức nhìn cô ta lạnh nhạt trả lời,

"Nhưng ngài cũng cần phải ngủ một chút, sau đó mới chuẩn bị cho buổi tiệc, vì hôm nay mấy người đó cũng đến ạ " Cô ta ngăn cản cậu lại và nói với cậu, vì hôm nay những người đã hại cậu trước đây cũng đến, vì vậy hôm nay phải biểu hiện cho thật tốt vào,

"Không cần cô phải nhắc ta " Nhất Bác nhìn hai người đã đi khuất, rồi lập tức quay lại nhìn cô thư ký với ánh mắt sát khí lạnh lùng lườm một cái thật lạnh như băng,

"Vâng ạ " cô ta nghe vậy, làm sống lưng dựng tóc gáy mà run rẩy sợ cậu,

Nhất Bác gương mặt sát khí lạnh lùng rồi đi lên phòng để đến giờ chuẩn bị cho buổi tiệc, cậu ngồi làm việc trên máy laptop một lúc sau, sau đó cảm thấy buồn ngủ mà dần thiếp đi, vì hôm qua cả đêm cậu không hề ngủ, vì ngồi nhìn anh cả đêm không cũng không đủ thỏa mãn với cậu, Nhất Bác lúc rời khỏi phòng anh thì đã gần đến trời sáng, đến sáng cậu còn phải làm việc của công ty và khách sạn này, vì chúng hiện tại là cậu đang được thừa kế,

"Thầy Tiêu, ăn no chứ " về phía hai người, cả hai đang ở bên ngoài họ không vào siêu thị 24h mà lúc đầu định đi, nhưng mà lúc ra ngoài thì có quá nhiều quán ăn lề đường, nên anh và thầy Lý mới ghé vào cùng nhau ăn,

"Ừm rất là no " Tiêu Chiến mỉm cười với thầy Lý, và hiện giờ anh ăn rất là no, no đến muốn căn bụng luôn, đúng là những món lề đường như này mới hợp khẩu vị của anh, còn những món bên trong anh nhìn những thứ xa xỉ, và cô gái đó anh nuốt không nổi,

"Vậy giờ về đi, sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi, chúng ta còn phải thay vest để tham dự nữa, còn phải gặp người tài trợ cho trường học nữa đấy " sau đó thầy Lý thúc giục anh nhanh chóng về lại khách sạn vì gần đến giờ cho buổi tiệc rồi, còn phải làm nhiệm vụ ký hợp đồng với người đã tài trợ cho trường học nữa,

Cả hai nhanh chóng về lại khách sạn, và phòng ai người nấy về, Tiêu Chiến mở chiếc vali ra lấy một bộ vest màu xanh đen khá đơn giản mà anh đã chuẩn bị sẵn, anh lập tức nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới đi ra ngoài mặc bộ vest rất gọn gàng,

Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đi, thì đột nghe điện thoại reo lên, là thầy Lý gọi, thầy ấy bảo anh đến phòng thầy liền, vì không biết thắc cavat như thế nào, anh nghe xong liền phì cười một cái, rồi bảo thầy ấy bận vest trước rồi hãy ra ngoài anh sẽ thắc cho anh ta,

Tiêu Chiến đã xong, lập tức nhanh chóng đi đến phòng thầy Lý, lúc đi thì đã thấy anh ta từ xa đi đến anh, với vẻ mặt rất bực mình và trên cổ là chiếc cavat bị rối loạn tùm lum

"Thầy Lý, có phải đây là lần đầu thầy mặc vest không vậy, nhìn thầy tôi không nhịn được cười, thầy xem cavat bị rối luôn này" Tiêu Chiến và thầy Lý cả hai đứng ngoài hành lang của khách sạn, mà cả hai như tình tứ với nhau vậy, Tiêu Chiến đứng trước thầy Lý tháo cavat của anh ra, sau đó thắc lại cho anh một cách rất tỉ mỉ gọn gàng,

Nhưng phía bên kia từ xa, có một người đang tức điên vì thấy cảnh như thế này, đó là hủ giấm Nhất Bác đang tình cờ thấy được, anh và thầy Lý hai người họ đang tình tứ vui vẻ, cậu bực tức vì thấy anh đang thắc cavat cho người đàn ông khác, khiến cậu muốn đi đến đó giết chết thầy Lý đó ngay lập tức,

Màng thắc cavat xong cả hai cùng nhau đi xuống buổi tiệc, thì thấy đã bắt đầu rồi, sau đó đến phần giới thiệu người thừa kế và sẽ là chủ của khách sạn và công ty đứng đầu nước Hàn Quốc Vương Thị, chính là Wang YiBo,

"Là... Là Nhất Bác sao " Tiêu Chiến ở buổi tiệc cùng với thầy Lý đứng một góc xem người chủ tịch của công ty Vương Thị và cũng là chủ khách sạn này là cũng là người sẽ tài trợ cho trường học là ai, nhưng thật bất ngờ và ngạc nhiên, người đó chính là Nhất Bác, thực sự lúc đầu anh cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng không phải người đứng trên đó chính là Nhất Bác, không sai được,

"Cậu ta thật đẹp trai, lại rất tài giỏi ở cái tuổi này "

"Nghe nói cậu ta chỉ mới 18 tuổi là tiếp quản thay cho ông nội rồi "

"Và cũng nghe đâu cha mẹ cậu ấy qua đời từ khi cậu ấy còn rất bé, hình như là một tay ông nội nuôi lớn đó, nhưng một tuần trước ông ta đã qua đời, để lại tất cả tài sản kế nghiệp lại cho cậu ấy hết đó"

"Và nghe đâu một tháng trước đó, cậu ấy bị người ta truy đuổi giết, nên đã ẩn trốn một tháng, rồi mới tuần trước trở về là tiếp nhận gia sản từ ông nội đấy "

Tiêu Chiến đang ngơ ngác, nhìn Nhất Bác đứng trên đấy, mà nghe những người tham dự nói bàn tán về cậu, thì ra một tháng trước cậu ấy đến trường xxx học là vì trốn chuyện truy đuổi của những người muốn hại cậu sao, và một tuần trước ông cậu ta cũng mới qua đời, hiện giờ người thân cậu không còn ai cả, nhưng dù sao cậu ấy cũng sắp lấy vợ kia mà, nếu anh đã chia tay với cậu thì anh sẽ dần dần quên cậu thôi, nếu kỳ này thành công việc lấy được hợp đồng tài trợ, thì anh sẽ cố quên đi cậu,

"A... Xin lỗi, anh không sao chứ " Tiêu Chiến đang đứng tập trung vào nhìn phía trước, thì đột nhiên có một cô gái lùi lại nên đã va vào anh, làm những giấy tờ trên tay rơi xuống đất hết,

"Không... Không sao " Tiêu Chiến ngượng khi bị người khác va vào nên chỉ hơi bất ngờ, anh nhanh chóng lịch sự bảo không sao, sau đó cúi xuống nhặt lại,

"Wow, cậu ấy thực đẹp trai "

Tiêu Chiến đang nghiêm túc nhặt những giấy tờ dưới đất lên, thì nghe những người phía trước mình hô hoán gì đó, sau đó anh ngước lên thì người phía trước cậu là một Vương Nhất Bác, tóc đen vest chỉnh chu trưởng thành, rất quý phái, nhìn rất đẹp trai,đang đứng nhìn anh, anh lập tức hoảng hốt mà đứng bật dậy,

"Vương Tổng, ngài quen người này sao " cả hai cứ thế đứng nhìn nhau, không ai nói một câu nào cả, Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên nhìn cậu mà tim anh lại đập mạnh đến như thế, sau đó có một người đàn ông lạ hỏi Nhất Bác,

"Không quen " Nhất Bác ngay lập tức thẳng thắn lạnh lùng trả lời một cách dứt khoác, sau đó nhanh chóng bỏ đi,

Không quen sao, cậu ta lạnh lùng đến như vậy luôn sao, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành rồi, vậy cũng tốt cứ xem nhau như người xa lạ đi, nhưng sao tim lai đau nhói đến như thế, cứ như có ai đó bóp nát nó vậy, thực khiến người ta khó chịu mà,

"Không quen, có cần phải lạnh lùng đến như vậy không chứ " Thầy Lý tỏ vẻ không vui với thái độ của Nhất Bác liền mắng người,

"Hai anh là người từ Trung Quốc đến theo yêu cầu của chủ tich, để bàn giao chuyện tài trợ cho trường học đúng không ạ "

"Vâng đúng rồi ạ " Nhất Bác vừa đi khỏi, thì lập tức có một cô gái khá xinh đi đến gần anh mỉm cười hỏi, ngay lập tức Tiêu Chiến cũng lấy lại tinh thần mà trả lời,

Sau đó cô ta lịch sự mỉm cười dẫn hai người đi đến một phòng tiếp khách, để bàn giao dịch số tiền tài trợ như lời hứa,

"Sao lại như vậy, chỉ một mình cậu ấy vào, mà tôi lại không được " cả hai được đưa đến một phòng khác của khách sạn, sau đó cô gái đột nhiên chặn thầy Lý lại bảo thầy không được vào,

"Xin anh thông cảm, chủ tịch chỉ muốn anh Tiêu vào thôi ạ " cô gái chỉ có thể nghe nhiệm vụ, và lịch sự mỉm cuời mông anh thông cảm,

"Thầy Lý, không sao đâu ạ, tôi giải quyết được mà, thầy cứ chờ bên ngoài " Tiêu Chiến nghe vậy, không bất ngờ gì, vì nếu người tài trợ là Nhất Bác thì cậu ta là đang muốn làm khó anh,

"Chào anh Tiêu, mời anh ngồi " Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần thở mạnh một hơi sau đó mở cửa bước vào phòng, anh lập tức nghiêm trang lịch sự chào mọi người, rồi sau đó được cô thư ký, cũng là người yêu của Nhất Bác mỉm cười mời anh ngồi để còn bàn chuyện,

Tiêu Chiến vừa nãy mới bước vào, nhìn xung quanh bên trong căn phòng, không có Nhất Bác anh liền thở phào nhẹ nhõm,
"Sao còn đứng đây, ngồi đi " anh chưa kịp nhẹ nhõm bao nhiêu, thì đột nhiên một tiếng nói phía sau lưng anh phát ra, Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn thì người đó lại là Nhất Bác,

"Vương Tổng " tất cả những người bên trong phòng kể cả cô gái đó, cũng lập tức đứng lên chào cậu,

"Hãy bàn giao chuyện ký hợp đồng tài trợ đi " Nhất Bác nhìn anh nói xong sau đó đi đến ghê sofa ngồi xuống véo chân,

Tiêu Chiến, tim đập mạnh khi nhìn thấy Nhất Bác sau đó tiếp tục lấy lại bình tĩnh, và ngồi vào ghế sofa, nhưng anh lại ngồi cách xa cậu lắm,

"Phía bên tôi sẽ tài trợ cho phía bên anh khoản 200 triệu nhân dân tệ, nhưng phía bên tôi có một điều kiện, không biết anh có đồng ý với khoản điều kiện chúng tôi đưa ra không " cô thứ ký ngồi đối diện Tiêu Chiến nói chuyện về khoản tiền mà Nhất Bác sẽ tài trợ, sau đó mới ra một cái điều kiện trong khoản bản hợp đồng, nói đến điều kiện lập tức nụ cười gian tà của Nhất Bác liền nhếch lên,

"Đó là điều kiện gì, mời cô nói nếu được tôi sẽ đồng ý " Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không thèm nhìn đến Nhất Bác, sau đó mới nhìn cô thư ký hỏi,

"Phía chúng tôi muốn mời anh ở lại Hàn Quốc, làm thầy giáo dạy Tiếng Anh cho trường chúng tôi được không ạ " cô thư ký nhìn anh với vẻ nghiêm túc nói với anh những điều kiện mà phía Nhất Bác đưa ra,

"Xin lỗi tôi có thể từ chối được không ạ " anh bất ngờ với điều kiện này, nhưng anh tỏa vẻ bình tĩnh trả lời từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ,

"Tại sao, tôi thấy nhân phẩm của thầy dạy rất tốt sao lại từ chối " Nhất Bác trầm mặt khó chịu khi nghe anh từ chối, và nhất quyết phải giữ anh lại,

"Chúng tôi rất cảm khích Khi ngài tài trợ cho trường chúng tôi, nhưng tôi không thể đồng ý " Tiêu Chiến một mật nhất quyết không đồng ý, tuy cậu là người tài trợ,

"Tôi và ngài không quen biết nhau, hà cớ gì ngài phải muốn mời tôi dạy một trường cao cấp thượng lưu như vậy chứ, với lại Vương Tổng ngài đã từng được tôi dạy hay chưa mà biết nhân phẩm tôi dạy tốt " thấy Nhất Bác đang tỏa vẻ không vui, anh liền lấy tinh thần, bình tĩnh lịch sự nói móc méo cậu thêm một lần nữa và giờ đây nếu cậu đã nói không quen biết anh, vậy thì anh sẽ quyết định sẽ từ bỏ mối quan hệ này,

"Vậy tôi sẽ không tài trợ cho trường anh nữa, anh có thể về rồi " Nhất Bác nhìn anh đâm chiêu cười nửa miệng, sau đó thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nhìn anh nói,

"Cậu..., Vương Tổng, ngài đường đường là một tổng tài, sao có thể nói mà không giữ lấy lời chứ " Tiêu Chiến nghe vậy mà tức giận, nhưng cũng kịp thời kiềm lại bản thân, sau đó tiếp tục nhỏ nhẹ lịch sự nhìn thẳng vào mặt cậu nói,

"Tôi chính là như vậy " Nhất Bác giọng lạnh nhạt nhìn anh bằng ánh mắt ác mà trả lời,

"Ngài muốn làm khó tôi, hay muốn ép buộc tôi " Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, chắc phải đồng ý điều kiện của cậu ta rồi, nếu anh đồng ý trường học sẽ có tài trợ và các em sẽ có học bổng vào những trường nước ngoài, cho các em có được một tương lai tốt hơn, còn về anh không còn gì cả ở lại đây cũng không sao dù gì cậu ta cũng không làm gì được anh,

"Đúng là tôi đang ép anh vào bước đường cùng đấy, cũng giống như lúc đó anh đã... " Nhất Bác mất lí trí mà ép buộc anh, nói lời khiến anh đau khổ, khi lần đó anh đã tuyệt tình chia tay bỏ rơi mình mà nhắc lại chuyện đó, nói đến đây cậu lại dừng không tiếp tục nói nữa,

"Được, tôi sẽ đồng ý lời điều kiện của ngài " nghe được những lời cậu nói, khiến anh rất đau lòng, nhưng anh lại chịu đựng nên không nói gì cả, mà nhanh chóng ký vào bốn bản hợp đồng, hai tờ là hợp đồng tài trợ cho trường, tờ thứ hai cũng hai tờ là hợp đồng anh đồng ý sẽ ở lại làm thầy giáo dạy cho trường học của Nhất Bác,

Nhất Bác lúc này trở lại bình tĩnh khi thấy anh đã ký vào bảng hợp đồng, cậu lập tức cũng ký vào hợp đồng và cả hai phía mỗi nơi giữ hai bản, sau đó Nhất Bác nhanh chóng gấp lại tờ hợp đồng mà Tiêu Chiến đồng ý ở lại bỏ vào túi áo mình, còn tờ cậu tài trợ tiền, thì đưa cho cô thư ký cất giữ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro