Chương 17#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đấu đá khẩu ngôn, người không nói lại tất nhiên chính là Tiêu Chiến, anh không muốn tranh cãi với cậu những thứ không đáng như vậy, anh cầm những tờ bản hợp đồng trên tay, một tờ hợp đồng là chuyện riêng của anh bị cậu giữ, vì anh đã đồng ý ở lại như điều kiện cậu đưa ra,

"Tôi đã đồng ý ở lại để làm cho ngài, nhưng tôi cần về Trung Quốc thu xếp đồ đạc " Tiêu Chiến cầm lấy bản hợp đồng cho vào chiếc túi nhỏ, sau đó anh mới xin Nhất Bác một điều kiện, là anh muốn về Trung Quốc để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân,

"Không cần về, quần áo ở đây người của tôi sẽ lo cho anh, còn về chỗ ở thì anh hãy ở trong căn phòng đấy đi " nhưng Nhất Bác cau mày lắc đầu lạnh lùng bảo anh không cần về vì cậu sẽ cho anh những thứ đó và còn bảo anh hãy ở lại căn phòng đấy mà ở,

Tôi không muốn ở đây, tôi sẽ ra ngoài tìm nhà ở " Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, dứt khoát từ chối vì anh không thể ở nổi cái nơi xa hoa như thế này, và anh muốn ít gặp cậu càng ít càng tốt, rồi anh nói xong lập tức quay đi khá nhanh ra ngoài, không nghe Nhất Bác nói thêm gì nữa,

"Thầy Lý, tôi xong rồi..." Lúc ra khỏi phòng Tiêu Chiến gọi thầy Lý nhưng không hề thấy thầy ấy đâu nữa, anh lập tức hỏi cô nhân viên thì được bảo là thầy ấy đã về lại phòng của mình, anh nghe xong sau lịch sự cảm ơn cô nhân viên rồi nhanh chóng đi thật nhanh đến phòng thầy Lý,

"Thầy Tiêu, thầy đã thảo luận ký hợp đồng xong rồi sao " Thầy Lý nghe tiếng bấm chuông cửa nhanh chóng đi ra mở, thì đó là Tiêu Chiến, sau đó mở cửa cho anh vào,

"Đã xong xuôi tất cả rồi, thầy cầm bản hợp đồng này ngày mai hãy về nước trước, và nói với thầy hiệu trưởng, tiền sẽ chuyển vào ngày tới nha " Tiêu Chiến mỉm cười đưa thầy Lý bản hợp đồng, rồi sau đó nghiêm túc, bảo thầy ngày mai hãy về trước,

"Tại sao thầy lại không về cùng tôi " thầy Lý liền thắc mắc khi Tiêu Chiến đột nhiên không về cùng mình,

"Vì anh ta phải ở lại làm thầy giáo dạy ở trường của tôi " cả hai đang nói chuyện, thì đột nhiên Nhất Bác từ phía cửa đi vào, mà ngạo mạn trả lời,

"Nhất Bác, cậu..." Tiêu Chiến hoảng hốt cùng với thầy Lý đang ngơ ngác, anh liền quay qua thì thấy Nhất Bác đi vào,

"Chuyện này là sao, sao lại có chuyện thầy đồng ý với cậu ta ở lại đây dạy học "
Thầy Lý nghe Nhất Bác liền không tin, sau đó nhìn Tiêu Chiến cau mày hỏi,

"Chuyện này dài tôi sẽ giải thích với thầy được chứ " Tiêu Chiến vốn dĩ khó nói, đành phải im lặng, không thể cho thầy ấy và những người trong trường biết,

"Không cần giải thích sau, bây giờ nói luôn, vì bản hợp đồng của tôi ghi trong đấy, nếu thầy Tiêu đồng ý ở lại đây, tôi sẽ quyên góp đến 200 Triệu Tệ, và thầy ấy đã đồng ý rồi " Tiêu Chiến đã dùng cách im lặng vì mình đã tự nguyện đồng ý với lời điều kiện của cậu, nhưng bất ngờ đột nhiên Nhất Bác lại nói ra hết cho thầy Lý biết,

"Sao lại như vậy, cậu đừng ép người quá đáng " thầy Lý nghe xong, nghĩ là Nhất Bác đã ép người quá đáng, vì từ trước thầy Lý đã biết mối quan hệ của cậu và anh, nên chắc chắn là vì chuyện chia tay mà cậu mới ép buộc Tiêu Chiến như thế,

"Sao lại là ép buộc, là anh ấy tự nguyện " Nhất Bác cười khinh, rồi nhìn thầy Lý với ánh mắt giận dữ lạnh lùng nói,

"Phải đó thầy Lý, thầy đừng lo cho tôi, ngày mai thầy hãy về và đưa hợp đồng này cho hiệu trưởng đi nha " Tiêu Chiến thấy tình hình đang rất căng thẳng nên đã cản thầy Lý lại, và bảo anh hãy nghỉ ngơi ngày mai hãy về lại Trung Quốc,

"Nhưng mà... " thầy Lý thực sự không thể không nghe lời Tiêu Chiến, anh đành nguôi giận vì Tiêu Chiến đã ngăn cản anh, anh lập tức đồng ý ngày mai sẽ trở về Trung Quốc,

"Nói nhiều quá, thầy có muốn ngay lập tức tôi đưa thầy về Trung Quốc không " Nhất Bác mất kiên nhẫn khi nghe hai người đàm phán, lập tức hâm Thầy Lý sẽ ngay lập tức cho anh về nước, nhưng cái câu nói của Nhất Bác không hề giống với những gì cậu nói, nên cậu mới kêu người bên ngoài dẫn thầy lý đi,

"Ngừng lại, cậu muốn làm gì " Tiêu Chiến thấy vậy lập tức nhanh chóng ngăn cậu lại không cho những người khác đụng đến thầy Lý

"Anh bảo vệ cho người ta, thì hãy trước hết bảo vệ mình đi, đi theo tôi " Nhất Bác thấy anh bảo vệ người đàn khác, cậu rất tức giận, nếu anh ra sức bảo vệ ai đó thì cậu càng muốn tiêu diệt người đó ngay cả người đang ở trước mặt, cậu bực tức nắm lấy tay anh một cách thô bạo dẫn đi,

"Vương Tổng, phiền ngài mau buông tôi ra " Tiêu Chiến bị cậu lôi đi rất lạnh lùng và mạnh bạo, Tiêu Chiến câu mày khó chịu muốn vùn vẫy, nhưng Nhất Bác nắm tay anh rất mạnh,

"Buông ra " Tiêu Chiến cứ gào thét kêu cậu buông ra nhưng một chút phản ứng cũng không đáp lại lời anh cứ thế mà kéo anh đi,

"Á... Cậu muốn... Muốn làm gì " đi đến phòng mà Tiêu Chiến đang ở, Nhất Bác lập tức đẩy mạnh anh xuống chiếc giường king size, làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, anh lập tức bật ngồi dậy ngay cầm chiếc gối thủ thân mình,

"Làm chuyện trước đó chúng ta thường làm, giờ tôi đói rồi " Nhất Bác từ từ cởi Áo vest ra, rồi mới đến tháo cavat, với vẻ mặt lạnh lùng đểu cáng, đi đến gần anh, sau đó Tiêu Chiến sợ hãi theo phản ứng mà muốn chạy,

"Đừng.... Đừng... Mau dừng lại, Vương Tổng " Nhất Bác thấy anh muốn chạy, nhưng cậu nhanh hơn, chộp lấy được anh sau đó thân mình đè lên anh, Tiêu Chiến sợ hãi cố gắng vùn vẫy, nhưng Nhất Bác rất mạnh một tay cậu cũng có thể nắm hết một bàn tay của anh, sau đó Nhất Bác nhanh chóng lấy cavat cột tay anh lại rất chặt,

"Gọi tên tôi " Nhất Bác bực mình mất hứng vì anh cứ gọi mình là Vương Tổng, như thể nghe rất xa lạ, cậu lập tức nắm lấy khuôn mặt anh, để đối diện nhìn mình mà nói,

"Vương Tổng, chính cậu nói chúng ta không quen biết nhau, vậy... Vậy sao cậu còn muốn làm chuyện này với một người lạ như tôi chứ " Tiêu Chiến sợ hãi với vẻ mặt tức giận của Nhất Bác làm thân thể anh sợ đến run rẩy,

"Tôi bảo anh gọi tên tôi " Nhất Bác tức giận khi nghe anh nói những lời khi nãy cậu đã dùng nó nói với anh, cậu lập tức mất lí trí phát lớn tiếng với anh,

"Nhất... Nhất Bác, xin cậu đừng... Đừng... Ưm... " Tiêu Chiến thân thể đã mềm nhũn không thể lấy tinh thần cứng cỏi như lúc nãy được mà giờ đây, anh chỉ run sợ, với tiếng quát lớn của cậu, sợ đến mức khóe mắt lập tức chảy ra, sau đó mới nhất thời nhanh chóng gọi tên cậu, vừa gọi dứt khoát thì bị Nhất Bác hôn thật mạnh, như thế không biết thỏa mãn,

"Ưm... Nhất... " Tiêu Chiến bị cậu đè cưỡng hôn, Nhất Bác kì này hôn anh rất khó thở, đến nỗi tay anh đang bị cột bấu thực manh, nhưng nó khiến anh say mê vì cảm giác lưỡi của Nhất Bác cứ quấn lấy lưỡi anh, với lại cảm giác quen thuộc trong vòng tay của cậu nên lí trí anh không thể phản kháng được,

"Để tôi xem thân thể anh như thế nào rồi, còn phía dưới ra đã ra sao " Nhất Bác vừa hôn anh, tay vừa cởi hết đồ trên cơ thể anh, sau đó môi luyến tiếc mới rời ra khỏi miệng anh, sau đó ngồi giữa hai chân anh, mà tiếp tục cởi quần anh ra,

"Phía dưới đã dựng lên rồi đây " Sau đó tiếp hôn lên cổ anh, mà để lại dấu hôn từ cổ rồi đến từ từ phía dưới, thân thể anh không chịu được cứ ưỡng người lên,

"Ah... Đừng... Ngón tay... Hah... Không " Nhất Bác cởi bỏ quần lót anh ra đã thấy nó đã chảy một dòng dịch thể trắng tinh rất đẹp, sau đó mới dang hai chân anh ra, ngay lập tức ngón tay hùng vĩ cậu đưa vào cửa hậu của anh,

"Ngón tay không đủ vậy tôi đưa thứ anh đang cần vào đây" Nhất Bác chơi đùa bên trong cúc huyệt của anh, sau đó thân thể cậu không chịu được tình cảnh gợi tình của anh như vậy, mà lập tức đưa đại vương đang khó chịu bên trong quần của cậu ra ngoài,

"Á... Đau... Đau quá... Nhất Bác... Đừng vào nữa... Hah... Ưa... Ah... Dừng... Dừng lại " Nhất Bác cầm đại Vương, lạnh lùng nhanh chóng đưa vào rất mạnh mẽ, khiến bên trong lẫn bên ngoài của anh điều rất đâu,

"Ah... Đừng... Nhất... Nhất Bác... Ưa... Hah... Ah... Nhanh quá... Ah... Hah... Xin... Xin cậu... Ah... Á... Chậm lại... Chậm lại... Hah... Được... Được không..., Bên ah... Trong... Ưa... Của tôi... Ah... Đau quá "  Tiêu Chiến ra sức cố gắng vùn vẫy, nhưng vô ít, bây giờ anh chỉ biết van xin cậu ta, nhẹ một chút cũng được,

"Rên đi nào, anh hãy rên la thực nhiều càng lớn càng tốt cho tôi nghe đi, để bù đắp lần đó, anh thà chịu đựng cắn đến môi chạy máu, vẫn không chịu rên nhỉ " Nhất Bác ra sức thúc đẩy thực mạnh bạo khi anh đã van xin cậu, vì cậu ta bực tức khi kể lại chuyện cũ lúc đấy,

"Á... Đừng... Mạnh quá... Ah... Ah... Ah... Đừng vào... Ưa... Vào hết... Aha... Hah... Bên trong... Ưa... Cầu xin... Ah... Cậu... Đau... Ah... Đau quá " Nhất Bác mất lí trí giờ đây dục vọng của cậu như con mảnh thú, cậu ra sức thúc đẩy mạnh bạo hơn khi nãy, cậu khiến anh khó chịu với những cú thao đẩy,

"Bên trong anh rất chặt, lúc không có tôi ở bên cạnh anh có tự giải quyết không vậy " Nhất Bác vừa sảng khoái thúc đẩy vừa nói những lời trêu chọc anh, vì đã lâu khoảng hơn một tháng, dục vọng không thể kiềm chế ham muốn anh, tuy được gọi những cô gái trẻ đẹp cho cậu hoặc gọi những MB đều không ăn thua kiềm hãm ham muốn của cậu, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn dục vọng của cậu,

"Ah... Nhất Bác... Hah... Dừng lại đi... Ưm... Ah... Cậu... Cậu... Hah... Aha... Đã làm... Làm... Oh... Hơn... Hai tiếng... Ah... Rồi "

"Chưa là gì đâu, vẫn còn dài " Nhất Bác cứ thúc đẩy không ngừng nghỉ, cậu không hề biết mệt gọi là gì, còn Tiêu Chiến cứ rên rỉ thúc giục với những cử chỉ vòng tay nhẹ nhàng đang ôm anh phía sau hành động quen thuộc và hơi ấm phát ra từ thân thể cậu, quen thuộc với đại Vương to lớn của cậu bên trong anh,

"A... Ah... Nhất... Nhất Bác... Oh... Xin cậu... Dừng lại... Ah... Lại đi... Hah... Chịu không... Được... Được nữa... Ah... Không thể... Hah.. Aha... Ra thêm nữa... Ưa... Đâu... Xin cậu... Ư... Ah... Dừng lại đi mà "

Tiêu Chiến lúc nãy đã không chịu được nữa, thân thể anh đã quá mệt mỏi rã rời mềm nhũn vì làm rất nhiều giờ và ra rất nhiều lần, anh thật sự không thể ra thêm nữa, khắp nơi trên người anh toàn là những vết dấu hôn chằng chịt do Nhất Bác để lại,

"Gọi một tiếng Lão Công, tôi sẽ dừng lại" Nhất Bác nghe anh cố gắng van xin cậu, nên một mực gian xảo mặt dày không biết xấu hổ ép anh gọi cậu một tiếng lão công,

"Không... Không thể " Tiêu Chiến xấu hổ khi nghe Nhất Bác bảo anh gọi cậu ta xưng hô một tiếng rất gian xảo và ngượng ngùng,

"Vậy thì chúng ta tiếp tục " Nhất Bác cau mày, vì bị anh từ chối nên đành phải tiếp tục thôi, sau đó cậu lập tức thúc đẩy thực mạnh và rất nhanh,

"Ah... Đừng... Đừng... Ah... Chỗ đó... Hah... Đau... Đau quá...ah... " anh vừa dức lời từ chối thì ngay lập tức bị Nhất Bác thao đến chỗ không thoải mái khiến anh rất đau,

"Có gọi không " Nhất Bác ra sức đỉnh đến nơi làm anh khổ sở không thoải mái, cậu mặt dày phải ép anh gọi cho bằng được,

"Ah... Lão... Ưa... Lão Công... Xin Cậu... Hah... Ưa... Tha... Tha Cho... Áh... Tôi ..." Tiêu Chiến rất đau nên đành ép buộc bản thân, vứt bỏ xấu hổ nên đã nhanh chóng gọi cậu một tiếng lão công,

"Được lão công sẽ cho lão bà một thứ tinh hoa nóng bỏng, hãy nhận lấy " Nhất Bác thích thú thỏa mãn liền cười một cái khi nghe anh gọi mình một tiếng lão công, sau đó đồng thời cậu mới cho phép bản thân đến giới hạn mà nhanh chóng quay người anh lại đối diện với cậu, sau đó đẩy một lần thực nhanh, rồi mới bắn vào bên trong anh một dòng tinh nóng bỏng,

"Bụng anh chứa không hết những tinh hoa của tôi rồi này " Nhất Bác thỏa mãn,và rất thoải mái khi bắn ra nhiều lần bên trong anh, khiến bụng anh giờ đây nó đã u lên không thể chứa được tinh hoa của cậu, nên mới chảy ra ngoài khi cậu rút đại Vương mình ra khỏi người anh, sau đó nhìn anh mệt mỏi nằm thiếp đi với thân thể chằng chịt những vết bầm tím do cậu hôn để lại, sau đó cau mày bỏ đi vào vệ sinh để tắm rửa, để mặt anh nằm trên giường tay vẫn còn cột chặt và không một mảnh vải che thân thể,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro