Chương 18#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thiếp đi trong cơn mơ hồ, thấy mình trong vòng tay của Nhất Bác, anh được cậu ẵm vào phòng vệ sinh để tắm rửa, nhưng Tiêu Chiến không biết là mình đang mơ hay sự thật, nhưng nó cho anh một cảm giác quen thuộc rất an toàn và ấm áp, giống như hơi ấm những lần cả hai trước kia đã ở cùng nhau,

"Được, tôi đến liền " Nhất Bác tắm rửa cho anh sạch sẽ, sau đó mặc cho anh một cái Áo ngủ của khách sạn, rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường cho anh ngủ, sau đó mới chuẩn bị mặc một bộ vest âu phục, thì lập tức cô thư ký gọi đến,

Nhất Bác nói chuyện xong sau đó cúp máy rồi mới đi đến gần anh, thấy anh ngủ rất say nên lấy tay vuốt tóc anh ra khỏi gương mặt sau đó hôn lên trán anh rồi mới rời đi,

"Ui" Lúc Tiêu Chiến thức dậy, cảm giác được thân thể rất ê ẩm và đau nhức ở dưới eo và phần lưng, nhưng anh không cách nào ngồi dậy vì hôm qua làm rất nhiều, đây là lần đầu mà Nhất Bác làm nhiều đến như vậy, anh không ngờ thể lực của cậu ta lại tốt khỏe đến như vậy,

"Dấu hôn nhiều quá, thật là thô bạo " Tỉnh dậy không lâu sao đó, anh lại tiếp tục ngủ thiếp đi, cho đến tối hôm đó anh mới từ từ ngồi dậy được, rồi đi đến nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đến khi mặc quần Áo mới nhìn vào chiếc rương thì thấy trên thân thể mình có rất nhiều dấu bầm tím của dấu hôn, và vết cắn do Nhất Bác để lại, sau đó lập tức xấu hổ khi nhớ lại chuyện trưa hôm nay, anh nhanh chóng mặc quần Áo kính lên tới cỗ vào để đi đến phòng của Thầy Lý,

"Đã làm đến như vậy, anh vẫn còn xuống giường được sao, chắc mình đã quá nhẹ với anh ta rồi "tối đó Nhất Bác bàn công việc của phía công ty xong xuôi, sau đó nhớ anh muốn đưa anh đi ăn gì đó, rồi mới nhanh chóng đi về lại khách sạn nhưng lúc vào bên trong phòng thì không thấy Tiêu Chiến đâu, cậu lập tức bức mình,

"Cậu... Cậu sao lại ở đây " Tiêu Chiến ở bên phòng thầy Lý nói chuyện xong xuôi thật lâu, sau đó mới trở về lại phòng mình, lập tức thì giật mình khi thấy Nhất Bác đang ở bên trong,

"Anh vẫn còn xuống giường được sao, hay tôi đã quá nhẹ nhàng với anh " Nhất Bác bực tức lạnh lùng đi đến gần Tiêu Chiến, anh run rẩy sợ hãi lùi về sau, nhưng phía sau anh là một bức tường và anh đã bị Nhất Bác áp sát vào tường,

"Ah... Đau " Nhất Bác cười gian tà khi áp anh vào tường, sau đó đồng thời tay của cậu ôm lấy eo anh, còn tay kia luồn vào trong quần anh, ngón tay không biết xấu hổ, lập tức xâm nhập vào cúc huyệt của anh khiến phía vành cửa huyệt bị sưng của anh chở nên co rút đau rát,

"Ah... Đừng... Ngón tay... Ah... Lấy ra đi... Ưa... Đau quá... Van... Van xin cậu... Dừng... Lại đi " Tiêu Chiến khó chịu cảm giác ngón tay dài thô bạo của cậu tra tấn bên trong anh, khiến anh đau đến mức bấu chặt áo của cậu mà van xin cậu,

"Nói, lúc nãy đã đi đâu " Nhất Bác mãnh liệt ra sức tra hỏi anh ban nãy đã đi đâu, lập tức cậu cho vào hai ngón tay xâm nhập sâu hơn, rồi kéo anh sát vào thân thể mình,

"Tôi... Tôi chỉ Đi dạo quanh đây thôi... Á " Tiêu Chiến thân thể run rẩy, hai chân anh không chống đỡ được bản thân, lập tức bất đắc dĩ dựa vào lòng ngực cậu để dựa vững,

"Đi dạo hay là đi gặp thầy ta " Nhất Bác nhìn anh cau mày, sau đó không thấy anh trả lời, lập tức khó chịu mạnh tay bồng anh lên rồi đi đến giường,

"Á... Đừng mà, tôi không chịu nổi nữa đâu... *Ọc ọc*" Tiêu Chiến lại tiếp tục vùn vẩy, nhưng Nhất Bác quá mạnh cậu tiếp tục một tay mình mạnh mẽ khóa tay anh, cậu lập tức cưỡng hôn lên vùng cổ anh, tay kia vẫn thô bạo mò mẫm khắp nơi trên cơ thể anh, nhưng ngay sau đó cả hai bất ngờ vì tiếng kêu bụng đói phát ra từ Tiêu Chiến,

"Bụng anh kêu sao " Nhất Bác phì cười một cái ngạc nhiên khi bụng của Tiêu Chiến kêu, thực sự rất không ngờ, còn Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ mặt đến vành tai thật muốn trốn đi quá,

"Đi nào, chúng ta xuống dưới khu ăn của khách sạn " Nhất Bác lập tức lấy lại khí chất, sau đó ôm anh ngồi dậy, sau đó bảo sẽ đưa anh đi xuống nhà ăn của khách sạn,

"Tôi không muốn ăn những món ở khách sạn này của cậu " Tiêu Chiến vừa chỉnh lại quần Áo vừa lắc đầu buồn bã, lại là chỗ đó, anh thật sự ăn không được những thứ đó,

"Tại sao " Nhất Bác ngạc nhiên cau mày, liền hỏi,

"Những món ăn xa xỉ, đắt tiền như vậy, không hợp với tôi " Tiêu Chiến lấy ít hơi thở nhịp lại bình tĩnh mà nói rõ ràng cho cậu biết,

"Đi, tôi dẫn anh ra ngoài ăn, anh muốn ăn gì cũng được " Nhất Bác cũng gật đầu, vì cậu hiểu được anh, anh không hề thích những nơi xa hoa như thế này kể cả thức ăn, dù là có thể ăn mì tôm, cũng không đời nào thích những món sang trọng xa xỉ như thế này, nghĩ xong cậu lập tức nắm lấy tay anh kéo đi,

"Chờ... Chờ đã " chưa kịp cho anh quyết định đã bị Nhất Bác kéo đi thực nhanh ra khỏi khách sạn,

Cả hai cùng nhau ra ngoài Nhất Bác lái siêu xe chở anh tìm kiếm gì để ăn, sau đó Tiêu Chiến mới chỉ cậu cái quán lẩu Trung Hoa mà hôm qua đã cùng ăn với thầy Lý, Nhất Bác không hề biết quán này anh hôm qua đã ăn cùng với thầy Lý, nên đành trìu mến anh, mà đi vào quán để cùng ăn,

"Lẩu uyên ương, cảm ơn" Tiêu Chiến kêu một cái lẩu uyên ương tứ xuyên, vì anh rất thích ăn cay, còn Nhất Bác từ trước không hề thích ăn cay, nhưng từ lúc quen biết anh, thì cậu lại thay đổi khẩu vị hoàn toàn giống anh, nên Tiêu Chiến mới gọi lẩu Tứ Xuyên, một lúc sau thì một nồi lẩu Tứ Xuyên rất thơm tho, hấp dẫn,

"Anh vẫn còn nhớ khẩu vị của chúng ta " Nhất Bác không ăn, nhưng lại ngồi nhìn anh ăn rất ngon lành, đây đúng là khẩu vị của Tứ Xuyên Trùng Khánh, Tiêu Chiến ngồi ăn mà không để ý đến ánh mắt của Nhất Bác đang nhìn mình, sau đó đột nhiên bị sặc ho khan một cái vì nghe cậu hỏi,

"*khụ* Không... Không liên quan đến cậu " Tiêu Chiến cau mày uốn một ngụm nước, sau đó nhìn cậu với nữa con mắt, rồi tiếp tục vừa ăn vừa nói,

"Anh giận " Nhất Bác ngồi chống cằm nhìn anh lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại rất vui mừng,

"Người dưng, không giận " Tiêu Chiến không kiểm soát được lời nói, đã nói ra những lời không nên nói, nhưng lút nhớ lại những ngôn từ mình phát ra là đã phát hiện không ổn chút nào trên gương mặt của Nhất Bác,

"Hừ* người dưng, tối nay tôi cho anh xem cảm giác bị người dưng làm như thế nào " Nhất Bác bực tức vì nghe anh gọi mình là người dưng, nhưng cậu liền cười khinh nữa miệng hừ một cái, sau đó nói lời đe dọa anh,

"*Phụt*,tôi ăn xong rồi, tôi về trước đây " Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức hốt hoảng sợ hãi đang ăn liền bỏ xuống, rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh ra ngoài tự mình bắt xe về,

"Anh cứ chạy, không thoát khỏi tôi đâu " Nhất Bác ngồi đấy nhìn anh chạy trốn mình, lập tức hừ một cái, rồi bỏ lại tiền trên bàn, sau đó đứng lên đi nhẹ nhàng,

"Được tôi đến ngay " Nhất Bác lúc chạy xe đi về lại khách sạn, đột nhiên cô thư ký của cậu gọi đến nói, tối hôm nay có buổi hẹn với giám đốc Trương nên bảo cậu đến ngay lập tức,

"Thầy Lý, hôm nay cho tôi ngủ ở đây nha" Tiêu Chiến vừa về đến khách sạn, không về phòng mình, mà chạy trốn qua phòng thầy Lý,

"Được, thầy cứ tự nhiên " Thầy Lý nhìn anh với vẻ chào đón, rồi mới lách người qua để cho anh vào bên trong,
……………………

"Cậu là cái thá gì mà dám làm vậy với tôi,cậu chỉ là một thằng con nít ranh, mà đòi tiếp quản công ty này và cậu có quyền gì để mà đuổi tôi ra khỏi công ty "   phía bên công ty Nhất Bác, tình hình rất căng thẳng vì chú nuôi của cậu đến quấy rối công ty, là vì chuyện về gia sản của nhà họ Vương, ông ta vì không được một đồng nào trong di chúc, và bị Nhất Bác đuổi khỏi công ty, nên cảm thấy không cam tâm nên đã đến quậy phá,

"Tôi nói cho chú biết, nhưng năm ông nội nuôi dưỡng chú, cho đến khi chú lớn!  Chú đã quậy phá thành một người phá gia chi tử, còn ở bên ngoài vay một khoản tiền lớn, nhưng ông nội đã thương tình rộng lượng mà trả cho chú, tôi còn chưa tính sổ với chú vụ khoản thiệt thòi lớn của công ty, bây giờ chú còn dám đến đây phá" Nhất Bác ngồi tư thế chéo chân, cau mày lạnh lùng nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ mà quát,

"Mày... " ông ta cứng đờ người ra không nói được gì, mà bực tức chỉ thẳng vào cậu,

"Mày đừng tưởng là mày tài giỏi, tao sẽ làm cho mày có một ngày nào đó quỳ xuống chân tao mà van xin, à... hình như tao nghe nói, cái người lúc ở buổi tiệc mà mày đang hợp tác hình như có tình ý gì đó thì phải " ông ta liền nét mặt giận dữ trở thành một lão gian xảo, nói những ngôn từ không hay ho, và còn dùng Tiêu Chiến ra để đe doạ cậu,

"Ông dám " Nhất Bác giận dữ lạnh lùng, nhưng phải tỏa vẻ bình tĩnh nhìn ông ta bằng ánh mắt hung tợn,

"Để xem tao có dám hay không, tao sẽ khiến mày phải đau khổ " ông ta nhìn cậu với vẻ nụ cười gian manh và ghê tởm, ẩn chứa một tia nguy hiểm kế hoạch âm mưu thâm độc gì đó, nói xong ông ta lập tức cười khuấy lên như điên rồi bỏ đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro