Chương 19#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cau mày nhìn ông ta rời đi với vẻ kiêu ngạo, tâm trạng cậu lại nghĩ đến ông ta làm hại gì Tiêu Chiến thực sự lúc đó cậu sẽ giết chết ông ta, rút xương lột da ông ta ra vứt đem cho chó ăn,

"Vương Tổng, phải làm gì với ông ta " Cô thư ký mặt nghiêm túc đi đến gần cậu, và sau đó hỏi,

"Đợi thời cơ " Nhất Bác đâm chiêu không cần suy nghĩ một phát trả lời ngay cho cô thư ký biết để sắp xếp mọi chuyện, nói xong cậu liền nghĩ đến anh, lập tức đứng dậy bỏ đi nhanh chóng về lại khách sạn,

Nhất Bác về đến khách sạn, thì cậu hùng hồn đi thật nhanh lên phòng anh, nhưng cậu lại bực tức vì không thấy anh bên trong phòng, chiếc vali vẫn còn nhưng anh đã đi đâu, nghĩ một hồi liền nhớ đến một chỗ lập tức đem theo bực tức khí lạnh mà cậu phát ra từ thân thể, rồi nhanh chóng đi đến một nơi,

"Thầy Lý, ngày mai tôi tiễn thầy lên sân bay nha " phía phòng của thầy Lý cả hai nói chuyện rất nhiệt tình, và hỏi tại sao anh lại đồng ý ở lại đây, nhưng Tiêu Chiến không nói gì cả, lập tức biết nổi khổ của anh, liền nén chạnh lòng mà chúc anh ở đây giữ gìn sức khỏe,

"Thầy cứ tự nhiên, tôi đi tắm trước " nói chuyện một lúc cũng xong, sau đó thầy Lý mới đi tắm, còn bảo Tiêu Chiến cứ tự nhiên ngủ trên giường, còn thầy sẽ ngủ ở sofa,

"*cóc cóc *" Một lúc lâu sau, thầy Lý tắm cũng đã xong, nhưng lại quên mang theo quần Áo, thầy ấy chỉ có thể quấn một cái khăn đi ra ngoài, còn Tiêu Chiến thì chỉ nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thì đột nhiên nghe được gõ cửa bên ngoài, nên thầy Lý cũng vội vàng hỏi là ai, nhưng không ai trả lời chỉ có tiếng gõ cửa, anh liền bực mình rồi đi ra mở cửa xem là ai,

"Này cậu..." Thầy Lý chưa kịp mở cửa lớn ra, thì lập tức bị cậu đẩy thật mạnh, thầy Lý theo phản xạ nên đã lùi lại,

Nhất Bác hùng hồn xông vào, thì thấy thầy Lý ăn mặc không đàng hoàng còn là tắm mới ra, sau đó nhìn lại trên giường thấy Tiêu Chiến đang ngủ, cậu điên tiết lên đấm cho thầy ta một cái thật mạnh,

"Này, cậu làm gì vậy, sao lại đánh người " Tiêu Chiến vừa mới ngủ, vì nghe có tiếng động lớn nên liền tỉnh giấc, thì thấy Nhất Bác đang đánh thầy Lý,

"Mau theo tôi " Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng chạy đến ngăn cản, thì bị Nhất Bác thô bạo nắm lấy tay anh kéo đi,

"Ah... Đau tay tôi, mau buông ra! Cậu lên cơn gì vậy... Á " Nhất Bác thô bạo mạnh tay lôi lôi kéo kéo anh về lại phòng, sau đó một lần nữa tiếp tục quanh anh thật mạnh xuống giường,

"Ah... Cậu " Nhất Bác mạnh bạo, bản năng đang tức giận, tay ra sức nắm xé hết toàn bộ quần áo trên cơ thể người đang nằm dưới thân mình,

"Anh dám cùng người đàn ông khác ở trung phòng, còn làm ra những chuyện đó " Nhất Bác đặt anh dưới thân mình, vẻ mặt thô bạo lạnh lùng, khiến anh run rẩy sợ hãi đến bật khóc,

"Tôi... Tôi... Ah... " Tiêu Chiến không hiểu cậu ta đang nói gì, nhưng vẫn cố gắng giẫy giụa, muốn thoát khỏi cậu! Nhưng vô ít, đến khi anh nói thì bị cậu dùng miệng mình chặn lời anh,

"Anh nên nhớ, anh là của tôi, là đồ chơi của tôi! Anh không đời nào thoát khỏi tay tôi được đâu " Nhất Bác cười gian xảo đến tà mị và nói những lời bỉ ổi, khiến anh đau lòng,

"*bốp* cậu...bỉ ổi " Tiêu Chiến lúc này chỉ biết giẫy giụa, anh run sợ đến nỗi,đến khi nghe cậu nói những lời như vậy, anh liền tức giận phản ứng tát cho cậu một bạc tay,

Nhất Bác bị anh tát cho một cái, cậu liền tức lên mạnh bạo nắm lấy hai tay anh, sau đó lật người anh úp xuống giường, rồi lấy dây cột tay anh vào thành giường, khiến anh không còn giẫy giụa được nữa,

"Ưm... Ah... Đau " Tiêu Chiến bị cột, thân thể anh cảm giác Nhất Bác đút đại Vương của cậu vào bên trong anh, khiến anh hoảng hốt run rẩy thân thể vì đau đến cắn răng khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt đau đớn nặng nề rơi xuống, thấm ước tấm ga của giường,

"Ưa... " sau một lúc bị thao đến đau đớn, nhưng anh lại chịu đựng với những cú thúc đưa đẩy đến chảy máu, môi anh cũng đã rỉ máu, bên trong cuối cùng cũng đã dừng lại, cảm giác những dòng tinh hoa của cậu bắn vào bên trong,

"Vẫn chưa xong đâu " Nhất Bác tay luồn qua thắt lưng anh, cho anh bật người dậy, Nhất Bác ôm lấy eo anh từ phía sau, bắt đầu một cuộc đưa đẩy thô bạo tiếp tục xảy ra, Nhất Bác ôm lấy anh làm đến không biết ngừng nghỉ,

"Hah... Aha... Ưa... Oa... " Tiêu Chiến Cơ hồ đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, vì trong một ngày bị cậu làm đến hai lần thao đến nội tạng bên trong đều đau đớn, giờ đây anh như người chết lặng, buông xuôi thân thể, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm,

"Tôi nói cho anh biết, lần sau đừng có mà ở cùng với người đàn ông khác, tôi không chắc anh sẽ thê thảm hơn như vậy đâu, đừng chọc giận tôi "

Nhất Bác thô bạo hành hạ anh, cuối cùng làm đến thỏa mãn mọi chịu ngưng, cậu lúc này liền bỏ mặt anh nằm trên giường, với những vết bầm tím trồng lên nhau, do cậu hôn để lại, và những tinh dịch từ bên trong anh chảy ra, cứ thế mà mặc quần áo lạnh lùng bỏ đi,

Thân thể không cử động nổi, anh giờ đây quá mệt mỏi bỏ hết những lời nói và đau đớn trong lòng mà thiếp đi,

"Sao lại thành ra như vậy, không phải mày muốn bảo vệ anh ấy sao " vừa ra đến ngoài cửa, cậu liền đứng dựa vào tường, sau đó tức giận bản thân mà đấm một phát vào tường, khiến tay mình bị chảy máu, ban nãy vì cơn ghen tức giận mà mất đi lí trí đến nỗi thô bạo hành hạ thân thể anh để thỏa mãn dục vọng của mình, đúng là đồ cầm thú cũng không bằng,

"Ác quỷ, sao tôi lại yêu một người như cậu chứ " Lúc tỉnh dậy thân thể anh khắp người đều đau đớn, anh cố gắng mới ngượng ngồi dậy được, nhưng không thể đi được vì thân thể anh mềm nhũn chân không thể đứng được, nên không thể đi tắm anh chỉ vớ lấy khăn giấy, vừa lau mà nước mắt anh cứ rơi,

Nhưng đây là lỗi tại anh, trước đó vì muốn cậu có tương lai tươi sáng như những chàng trai bình thường lấy vợ sanh con, mà anh đã nặng lời tuyệt tình vô tâm đuổi cậu ra khỏi nhà, bây giờ anh biết mình không dứt được mối tình này, nên cậu ta mới trả đũa anh vậy cũng đúng,

"Anh Tiêu, anh có trong đấy không, nếu có thì tôi vào đấy " Tiêu Chiến đang cố gắng lau những viết tình dịch Nhất Bác để lại trên người anh, sau đó đột nhiên phía ngoài gõ cửa giọng nữ gọi tên anh, anh nhanh chóng vớ lấy cái áo sơ mi của Nhất Bác mặc vào, còn phần dưới thì lấy chăn che lại, rồi anh mới cho phép người kia đi vào,

"Anh Tiêu, đây là thủ tục của trường, ngày mốt anh có thể nhận lớp dạy và làm quen với mọi người " Người đi vào chính là cô thứ ký của Nhất Bác, hình như cô ta tên Lăng Như cũng là người yêu của cậu,

"Cảm ơn cô, tới ngày đó tôi sẽ làm phiền cô dẫn đến rồi " Tiêu Chiến không để ý ánh mắt của cô ta đang nhìn mình, nhưng anh cũng lịch sự mỉm cười nói nhẹ nhàng ôn hòa với cô,

"Anh vất vả rồi, anh cứ nghỉ ngơi! Tôi đi trước đây, chào anh " cô ta soi từ trên xuống dưới, nhìn anh ngồi trên giường hình như không được thoải mái lắm, cũng nghĩ được phần nào đó, chắc là anh mệt, nên không nói gì cả liền lịch sự chào anh,

"Khoan, cô chờ đã " Tiêu Chiến thấy cô ta đi, anh lập tức nhớ lại liền gọi cô lại,

"Anh Tiêu có chuyện gì nữa sao ạ" Cô thư ký Lăng Như liền giật mình phản ứng, lập tức đứng lại mỉm cười nhìn anh hỏi,

"Đây là chiếc nhẫn mà Nhất Bác quên, đã để lại ở nhà tôi, tuy cậu ấy không dọn đồ, nhưng lúc tôi lau dọn, thì thấy cái này chắc nó thuộc về cô, nên tôi chỉ mang cái này và đưa nó cho hai người thôi " Tiêu Chiến từ ở dưới gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa nhẫn bên trong, lập tức đưa cho cô thư ký Lăng Như, bảo là đã tìm được nó trong phòng của Nhất Bác có thể là quyền sở hữu của cô ta nên mới đưa nó cho cô,

"Được tôi sẽ giữ nó, chào anh " cả hai tranh luận vì chiếc nhẫn, Lăng Như thì nói không cần vốn dĩ nó là của anh, còn Tiêu Chiến thì nhất quyết khẳng định nó là của cô, nên cô ta mới lấy hộp nhẫn, rồi tiếp tục lịch sự chào anh, rồi mỉm cười quay đi,

"Đồ ngốc " Ra đến khỏi phòng, cô ta nhìn hợp nhẫn nắm chặt nó mà cau mày nói lên một từ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro