Chương 20#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để ý tên của cô thư ký, coi chừng nhằm lẫn,
______________________________________
Tiêu Chiến nữa đêm ngồi một lúc xem đi xem lại hồ sơ và tên những em của lớp mà Tiêu Chiến sẽ tiếp nhận dạy, rồi một lát sau đột nhiên anh cảm thấy khó chịu trong người cảm giác buồn nôn, anh liền lấy tay ôm chặt lấy miệng mình lại, từ từ cố gắng lê thân yếu ớt đến nhà vệ sinh,

Anh ngồi bẹp dưới đất, ôm bồn cầu nôn đến xanh mặt, nôn hết tất cả thức ăn mà lúc chiều đã ăn, sau đó không còn gì để nôn ra nữa, người anh lúc này mềm nhũn không còn sức nữa nên liền ngất đi trong nhà vệ sinh,

"Anh Tiêu, anh Tiêu anh bị làm sao thế " cùng lúc đó anh nghe tiếng cô thứ kỳ Lăng Như chạy vào hốt hoảng gọi tên anh, nhưng anh trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại,

"Vương Tổng phải gọi Vương Tổng " Lăng như thấy Tiêu Chiến ngất đi, cô hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho nhất Bác nhưng vì nhớ lại cậu ta đã ba ngày không ngủ nên thôi không đánh thức cậu ấy, ở đây cô sẽ giải quyết được, cô lập tức gọi cho bác sĩ đến xem tình trạng của anh như thế nào,

"Tình trạng sức khỏe rất yếu, bị suy nhược cơ thể và... " Lúc bác sĩ đến được gọi gấp gáp trong nữa đêm, ông đến xem tình trạng của của anh, sức khỏe rất yếu ớt bị thiếu chất, ông ta đang nói thì đột nhiên dừng lại,

"Và sao nữa, thưa bác sĩ " cô thư ký nhìn anh với vẻ mặt đâm chiêu nghiêm túc hỏi ông ta,

"Cậu ấy có thai rồi, nên nhớ chăm sóc kỹ càng và cho cậu ta ăn nhiều đồ bổ, được rồi vậy tôi đi trước đây " vị bác sĩ trầm tư rồi nghiêm túc mới tiếp tục nói cho cô nghe,

"Vâng cảm ơn, chào bác sĩ " cô bất ngờ khi vị bác sĩ nói anh đã có thai, sau đó mới lịch sự tiển vị bác sĩ ra ngoài, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến một lúc sau đó mới quay đi,

"Anh Tiêu, anh cảm thấy trong người sao rồi " lúc tỉnh dậy thấy trời cũng đã sáng, liền nhìn xung quanh thì thấy cô thư ký đang bê một bát cháo đi vào, cô ta thấy anh tỉnh lại liền đặt bát cháo xuống, nhanh chóng chạy đến đỡ anh ngồi dậy,

"Cô, sao lại ở đây " Tiêu Chiến không nói gì, liền tay xoa xoa mi tâm vì anh cảm giác đầu mình rất choáng, sau đó anh nhìn cô ta và hỏi, không biết làm sao cô ta ở đây,

"Tôi được lệnh Vương Tổng đến xem anh như thế nào, không ngờ anh có chuyện thật" Cô ta nhìn anh trầm ngâm, đưa anh bát cháo, rồi nghiêm túc trả lời anh, vì Nhất Bác có công việc phải đi vài ngày, vì cậu cảm giác bất an nên mới nhờ cô thư ký đến xem,

"Hắn đâu " Tiêu Chiến cầm lấy bát cháo, từ từ múc ăn, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi cô cậu đâu,

"Ai cơ ạ " Cô thư ký nhìn anh ngẩn ngơ ba chấm, quạ như bay qua đầu, vẫn không biết là anh đang hỏi ai,

"Vương Nhất Bác của các người " Tiêu Chiến không ăn nữa đặt bát cháo xuống, rồi cau mày nói,

"Ngài ấy có việc gấp phải bay qua Nhật Bản bàn chuyện làm ăn " cô thư ký Lăng Như mỉm cười trước mặt anh sau đó mới lịch sự nói với anh,

"Cô không đi theo cậu ta " anh có chút vui mừng vì tên đấy cũng rời khỏi đây, vậy anh cũng được thanh thản mấy ngày này rồi, anh có thể thu dọn ra ngoài kiếm nhà khác để ở,

Cô ấy lắc đầu và không nói gì cả, sau đó đưa cho anh cốc nước ấm, rồi mới tươi cười cầm bát cháo đi ra ngoài,

Hiện giờ thân thể anh cũng đã được hồi phục một chút ,liền lấy điện thoại gọi cho thầy Lý, thì thấy khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi, sau đó mới gọi cho thầy thì thầy bảo đang trên đường đi đến sân bay, anh bất ngờ lập tức nói chờ anh, anh sẽ đến sân bay để đưa thầy và muốn dặn dò thầy một chuyện,

Anh bất đầu nhanh chóng thay quần áo, quần dài áo sơ mi, rồi khoác áo ngoài vào nhanh chóng ra ngoài cẩn thận nhìn ngó xem có cô thư ký không, nhìn thấy không có anh nhanh chóng chạy thật nhanh,

"Anh Tiêu, anh muốn đi đâu" lúc này Tiêu Chiến đang đi, thì bị cô thư ký lạnh lùng nắm lại, làm anh giật mình hoảng hốt,

"Van xin cô, tôi không thể chịu đựng nỗi khi ở đây được " Tiêu Chiến cố gắng cầu xin cô ta vì thân thể anh không thể chịu đựng và phải ở một nơi xa lạ giàu có như ở đây được,

"Anh không thể thoát được, vì anh đã ký hợp đồng với Vương Tổng rồi " cô thứ ký Lăng Như, cô ta lạnh lùng nhìn anh sau đó mới nói cho anh biết khoản Điều anh đã đồng ý ký hợp đồng với Nhất Bác,

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân " cô thư ký nghiêm túc lạnh lùng, đột nhiên nở nụ cười ôn nhu rồi còn bảo anh hãy cố gắng chăm sóc bản thân,

"Cảm ơn cô Lăng Như " Tiêu Chiến rất ngỡ ngàng vì sao cô ấy đột nhiên lại tốt với mình như thế, nhìn cô ấy tính cách không giống với cô thư ký lúc trước đã từng nói chuyện với anh những lời lẽ khó nghe, sau đó anh lập tức vui mừng cảm ơn cô ta,

"Đứng lại "lúc này anh cố gắng chạy ra ngoài, thì cô thư ký giả vờ  phát hiện anh bỏ trốn, cô ta cùng với những người vệ sĩ chạy theo anh,

"Làm ơn cho tôi đi nhờ xe, giúp tôi với " Tiêu Chiến sợ hãi chạy thật nhanh, đến khi đụng chạm với một chiếc xe, anh lập tức van xin chủ nhân chiếc xe cho anh vào,

Chủ chiếc xe nhìn thấy anh van xin, cũng thương tình mà mở cửa cho anh vào, sau đó nhanh chóng chạy đi,

"Anh Tiêu, hãy chạy thật xa! Nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình " Cả đám đuổi theo không kịp nên chỉ biết nhìn anh đi khỏi, sau đó cô mỉm cười nói một lời rất nhỏ, vì cô sẽ giúp anh giải quyết chuyện bên này,

Tiêu Chiến ngồi trên xe, cảm ơn người ấy đến không ngừng, thì lập tức một màu đen đột nhiên tối sầm ập đến khiến anh ngất đi, Tiêu Chiến lúc ngất còn nghe tiếng người trên xe hỏi anh, nhưng anh không thể trả lời, Tiêu Chiến vì chạy nên mệt mỏi và thân thể chưa hồi phục hoàn toàn nên mới ngất đi,

"Là anh ta " người trên xe thấy anh ngất đi mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh, nên mới nhận ra anh,
………………………

"Lăng Nhi, về phía làm ăn của đối phương, nhớ chọn ngày để ký hợp đồng, à còn về phía ông ta nhớ tiếp tục theo dõi " phía bên Nhất Bác đang ở Nhật Bản, cậu đang bàn giao công việc cho cô thư ký Lăng Nhi, và không quên bảo cô nhớ còn chuyện của chú nuôi của cậu,

"Vâng thưa chủ tịch, mà ngài tối nay có cần một người nào không ạ " cô ta cầm một đống tài liệu công việc của công ty, rồi mới gật đầu, sau đó còn hỏi cậu có cần gọi người cho tối nay không,

Nhất Bác ngồi xem tài liệu công ty mà nhớ đến anh, nên không có hứng thú gì với bất kì ai của, cậu đau đầu xoa mi, lập tức lắc tay bảo không cần, rồi cô thư ký được lệnh mới quay đi,

"Vương... Vương Tổng, ở nhà... Anh Tiêu bỏ trốn rồi ạ " cô ta vừa đi ra ngoài không bao lâu thì đột nhiên hốt hoảng chạy vào và nói với cậu một chuyện rất kinh khủng,

"Cái gì, không phải ta bảo Lăng Như canh chừng anh ta sao, còn một đám vệ sĩ nữa! Sao có thể trốn được, mau về gấp " Nhất Bác nghe xong lập tức hoảng hốt đạp tay xuống bàn mà tức giận quát lớn, sau đó mới cau mày bảo cô ta thu xếp báo với máy bay, và bảo cô hủy hết toàn bộ công việc, cậu sẽ nè ngay lập tức,

"Nhưng... " cô thư ký nhìn cậu có ý kiến, muốn nói gì đấy nhưng lại bị một cái lườm tia lạnh của Nhất Bác làm cho đến run sợ,  rồi cô ta không nói gì cả nhanh chóng gọi cho máy bay riêng hãy chuẩn bị,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro