Chương 21#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự nếu ai biết nhân vật Trương Khởi Sơn này thì cho au xin lỗi trước vì đã đưa nhân vật này vào nha,
______________________________________
Nhất Bác lên cơn tức giận đến xanh cả mặt, cậu thật sự muốn giết người ngay lập tức, nhưng cậu lại lo lắng cho anh hơn, không biết phải ông ta đã ra tay rồi không, không không vì Lăng Nhi vẫn chưa báo với cậu là ông ta đã hành động,

"Lăng Như, chuyện này là sao! Mau nói cho rõ ràng" máy bay hạ cánh đến Hàn Quốc, cậu ngay lập tức nhanh chóng đi thẳng đến khách sạn, và bảo Lăng Như đến hỏi chuyện,

"Xin lỗi thưa chủ tịch, vì tôi đã quá lơ là, nên anh ta mới chạy trốn " cô thư ký Lăng Như người gục rè, đứng ngay thẳng nhưng lại không một chút sợ hãi gì cả, cô gái nghiêm túc trả lời

"Có thấy được chiếc xe gì hay bản số không " Nhất Bác tuy đang lo lắng sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến anh có chuyện là cậu lại như phát điên, nhưng cũng phải bình tĩnh mà tìm Tiêu Chiến về, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng tra hỏi cô,

"Là Chiếc, Rolls- Royce Sweptail màu tím ạ, anh ta đã chạy lên chiếc xe ấy " Lăng Như lúc đầu nhìn ra người chủ của chiếc xe đấy là ai, nhưng cô vì bảo vệ anh, buộc phải nói dối, cô chỉ khai là chiếc xe ấy là hiệu gì,

"Tôi cho hai cô thời gian để tìm anh ấy về, nếu không đừng trách tôi "Nhất Bác sắc mặt xanh xám, không có chút ý cười nào, còn nghiến chặt răng, cặp mắt thường ngày lạnh như băng phẳng phất bao phủ ngàn năm, nhưng không thể che nỗi được cơn giận thiêu đốt đến phát điên của cậu,

Hai chị em vô cùng sợ hãi đến dựng cả lông tơ với ánh mắt vô cùng xa lạ và đáng sợ của cậu, cậu như một con sư tử bị chọc giận lộ răng nanh nhọn hoắt hung hăng nhìn chằm chằm cả hai người mà quát lớn, hai chị sợ hãi lập tức quay đi, nhưng đột nhiên Lăng Như đứng lại, hình như có chuyện gì để nói với cậu,

"Chủ tịch đây là chiếc nhẫn, anh Tiêu đã đưa nó cho tôi, sở dĩ anh Tiêu đưa nó là vì, tưởng tôi là chị Lăng Nhi, người mà giả làm người yêu của ngài nên đã đưa nó cho tôi " Lăng Như chờ Lăng Nhi đi khỏi, cô ấy mới lấy tinh thần dũng cảm đi đến Nhất Bác đang tức, cô lấy trong túi ra hợp nhẫn đưa cho cậu, mặc dù cô đang sợ,

"Được rồi cô đi đi... Oẹ oẹ" Nhất Bác buồn bã nhận lấy hợp nhẫn trên tay cô, nắm thật chặt, rồi bảo cô đi đi, đột nhiên thân thể cậu cảm giác một cơn buồn nôn ập đến, cậu lập tức ôm miệng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh,

"Chủ Tịch, ngài không sao chứ ạ " Lăng Như hốt hoảng chạy vào theo thấy anh đứng ở bồn rửa mặt nôn đến khó chịu, Lăng Như cau mày nhìn cậu, phải chăn đây là dấu hiệu của người chồng chịu nôn thay vợ cho mình,

Nhất Bác nôn đến không nói được gì, chỉ lắc tay ra chỉ không sao, sau đó chờ cậu ra cô mới đưa Nhất Bác cốc nước,

"Chủ tịch có chuyện này.... " Lăng như đưa cóc nước cho cậu, sau đó cô rất muốn nói chuyện về Tiêu Chiến đã mang thai, những cô chần chừ một lúc rồi lại dừng không nói tiếp,

"Chuyện gì mau nói " Nhất Bác tâm trạng khó chịu vì nôn, thì nghe Lăng Như muốn nói gì đó,

"Chủ tịch anh Tiêu... " cô ấy cứ chần chừ, nhưng lại rất lo lắng,

"Đừng lề mề nữa chuyện gì nói mau " Nhất Bác tâm trạng đang rất buồn rầu về chuyện của Tiêu Chiến, nên đã quát lớn tiếng với Lăng Như,

"Chủ Tịch anh Tiêu đang mang thai ạ" Lăng Như nắm chặt tay thành đấm, cô vốn giấu không định nói ra, nhưng suy nghĩ do dự một lát nên mới quyết định nói ra,

"Cái gì " Nhất Bác nghe xong lập tức hốt hoảng làm rơi ly nước, cậu đập tay lên bàn bất ngờ quát lớn, đây là tin cậu nên vui hay nên buồn đây, cậu vui vì Tiêu Chiến mang thai con của mình, buồn là anh đã mang đứa nhỏ mà muốn rời xa cậu, không được nhất quyết phải tìm kiếm đem anh về,

Nhất Bác suy sụp tinh thần ngồi phịch xuống ghế khi nghe anh có thai, Lăng Như thấy vậy, cô cảm thấy hối hận vì đã để Tiêu Chiến đi, nhưng thực sự cô không biết anh đã đi đâu, Nhất Bác lúc này lấy lại tinh thần bảo cô ngay lập tức bảo người đi tìm kiếm anh, ở nơi đâu cũng phải tìm, nếu lục tung cả thế giới này lên cậu cũng làm, chỉ cần kiếm được anh,

"Lăng Như, anh ta có thai sao " lúc Lăng Như đi ra ngoài thì thấy Lăng Nhi đang đứng bên ngoài đang nghe lén, nên lúc thấy cô ra thì cô ta giật mình, rồi mới hỏi Lăng như,

"Không có " Lăng Như không nhìn cô ta, nhưng cảm thấy rất chán ghét, quay đi thật nhanh,

"Tao đã nghe hết mọi chuyện, mày muốn che giấu bảo vệ anh ta sao " cô ta nổi cáu với Lăng Như nên đã mạnh tay nắm tay cô hét lớn như người điên,

"Có thì đã sao, chị muốn làm gì anh Tiêu, à... hay là chị muốn làm chuyện giống với lúc trước chị đã làm với tôi sao " Lăng Như cáu gắt hất tay cô ta ra, nhìn người chị đáng ghét có khuôn mặt giống hệt mình mà nói móc cô,

"Mày nói gì " Cô ta tức giận đưa tay lên tán cho lăng Như một cái nhưng Lăng Như nhanh chóng kịp thời chộp lấy tay cô ta rồi hất thật mạnh,

"Chị đừng giả ngu với tôi, đứa trẻ lúc đó tôi mang thai con của Nhược Sênh  chị đã làm gì chị tự mình biết " Lăng Như cau mày khó chịu, và đã nhắc lại chuyện gì đó mà cô ta trước đây đã làm với cô, sau đó không tranh cãi với cô ta nữa mà lập tức quay đi,

"Mày... " Cô ta điên cuồng lên nhìn Lăng như bỏ đi mà cứ chửi rủa cô, lăng như im lặng lẽ đi thật nhanh,

"Tôi sẽ không để anh Tiêu phải chịu giống tôi như chị đã làm với tôi, người chị độc ác tôi sẽ tìm cách cho chị phải trả giá cho đứa con của tôi " lăng Như lúc nãy cô làm khá tốt vì lấy tinh thần đối đầu với người chị song sinh của mình, bây giờ cô mới bắt đầu thân thể run rẩy lên, nhưng cô phải dũng cảm đối đầu với người chị này, cô sẽ không cho chị ta làm hại một ai giống như Lăng Như đã từng bị cô ta làm hại,

Tuy cả hai là chị em song sinh, thân hình lớn lên cũng rất giống nhau, nhưng tính cách của cả hai lại không giống nhau, người em Lăng Như thì dịu dàng hiền hậu ôn hòa, lương thiện nên có rất nhiều chàng trai giàu có tốt yêu thương muốn lấy cô làm vợ, còn người chị Lăng Nhi thì lại độc ác ham phú Vinh hoa, nhưng cô ta lại không được vận đào hoa như Lăng Như, nên đã câm ghét ganh tị hãm hại chính em mình, khi Lăng Như đang quen một người tốt giàu có và sắp đám cưới,

Vì Lăng Như biết, cô ta đang thầm yêu Nhất Bác, cô ta tìm mọi cách để vào nhà họ Vương muốn làm Vương phu nhân, vì cô ta được Nhất Bác trước đó giả vờ làm vợ sắp cưới, nên ả ta mới bị hoang tưởng mà nhằm lẫn, nhưng không ngờ cô ta biết Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, Cô ta mới không cam tâm, muốn làm hại anh,

Chính vì thế nên Lăng Như mới ra sức bảo vệ Tiêu Chiến, mặc cho Nhất Bác có đau khổ đi nữa, nên cô lúc đầu cảm thấy hối hận, nhưng nghĩ lại những gì cô làm là đúng, cô không để thêm một đứa trẻ tội nghiệp nào bị cô ta làm hại thêm lần nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro