Chương 22#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác dáng vẻ khổ sở trong tuyệt vọng vô cùng, cậu thật sự lo lắng và buồn bã khi Tiêu Chiến lại chọn cách rời xa mình, cậu hối hận rồi, cậu giờ đây chỉ muốn nói câu xin lỗi anh, chỉ vì ích kỷ của bản thân muốn giữ anh bên cạnh, nên mới làm cách này, nhưng không ngờ nó lại là cách khiến anh rời xa mình,

Nhất bác uống rượu buồn rầu ngồi suy nghĩ tìm các, thì lại nhớ ra Thầy Lý, hôm nay thầy ta về lại Trung Quốc, có thể là đã trốn về cùng với anh, cậu lập tức bảo thư ký Lăng Nhi, mau chuẩn bị sắp xếp về Trung Quốc,

Còn về phía Tiêu Chiến anh đang ngất vì quá mệt mỏi, người chủ trên xe là người quen biết anh, "Chủ tịch làm gì với anh ta đây " người trợ lý của anh nghiêm túc hỏi,

"Đưa về nhà " Chủ Tịch trẻ tuổi nhìn anh cười nhẹ một cái, rồi mới bảo là đưa cùng về nước, Trợ lý của anh lập tức nghe lệnh gật đầu sau đó bảo tài xế đến sân bay riêng để về lại Trung Quốc,

"Cậu tỉnh rồi sao, ngủ lâu quá đấy " Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại trong cơn mê mang, mở mắt nhìn xung quanh xem thử mình đang ở đâu, thì đột nhiên nghe một giọng thanh âm của đàn ông,

"Xin cho hỏi tôi là đang ở đâu " Tiêu Chiến cảm giác rất choáng liền xoa vần thái dương rồi hỏi,

"Đây là thành phố Trường Sa, Hồ Nam của Trung Quốc, và đây cũng là nhà của tôi " Người đàn ông trước anh nhìn rất trẻ đang nói chuyện với anh, nhưng lại có nét chuẩn chạc tuấn tú và có cặp chân mày rất sắt, lạnh lùng không khác gì Nhất Bác là bao nhiêu, cậu ta và Nhất Bác là một kiểu muộn tao nam,

"Cảm ơn anh, cho biết quý danh của anh được không " Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm một lúc cho tỉnh táo, vì cuối cùng anh cũng được về Trung Quốc, sau đó mới hỏi người trước mặt,

"Tôi tên Trương Khởi Sơn, em gọi tôi là Phật Gia là Được " người đàn ông ngồi đối diện giường, nhìn anh mỉm cười rồi nói,

"Tôi tên Tiêu Chiến, là một thầy giáo" Tiêu Chiến nhìn người này tuy rất lạnh lùng, nhưng với nụ cười này sao lại khiến anh cảm giác ấm áp quen thuộc đến như vậy, nó tựa như những nụ cười trước đó của Nhất Bác vậy, liền khiến anh quay đi đỏ cả mặt,

"Tôi có thể gọi em là Chiến Chiến được chứ " anh ta nhìn anh sủng ái, hoa lệ lệ, mà đấm chìm trong sự đẹp đẽ của anh,

"Em ăn đi " Phật Gia người nhìn anh đến không chớp mắt,khiến Tiêu Chiến ngượng muốn chết, một lúc sau người hầu mới đem một bát cháo bào ngư đưa cho anh,

Phật Gia ngồi nhìn anh ăn rất ngon lành, sở dĩ anh biết Tiêu Chiến là vì có một lần đi tham quan trường học xxx nơi mà Tiêu Chiến đã dạy nữa năm trước, Phật Gia vô tình bị một thiên thần như anh đã làm anh bị tiếng sét ái tình, khi anh đang ở trên bản dạy học, thực sự quá xinh đẹp, chính là Tiêu Chiến, đã bao nhiêu năm không gặp kể từ khi anh và Tiêu Chiến xa nhau ở cô nhi viện,

Phật Gia lúc đó muốn theo đuổi anh, nhưng vì có việc ảnh hưởng đến công ty,nên anh mới mất thời gian, đến khi hai ba ngày trước anh đến tìm Tiêu Chiến, thì đã không thấy anh, nhưng không ngờ lại được gặp anh ở Hàn Quốc, và giờ anh ấy đang ở đây, nhưng có điều, nghỉ đến đây Phật Gia nụ cười liền biến đổi, vì trong thân thể anh có một đứa trẻ của một người khác nhưng không,

"Ọe Ọe " Tiêu Chiến đang ăn thị bị một cơn buồn nôn ấp đến, anh liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh,

"Cẩn thận một chút, em đang mang thai đấy " Phật Gia vì lo lắng nên cũng chạy theo anh, vuốt lưng anh để anh cảm thấy tốt hơn,

"Anh nói cái gì " Tiêu Chiến trợn mắt nhìn anh đến khó tin, anh nghe mà như sét đánh ngang tai mình, đây là anh nên vui hay nên buồn đây, không ngờ lại có con với cậu ta chứ,

"Em cứ giữ lại đứa nhỏ, nếu nó không có cha vậy tôi sẽ làm cha của con em " Phật Gia bồng anh đặt anh lên giường, với vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại rất ôn nhu ấm áp, anh ta không ngần ngại mà chấp nhận làm cha của đứa trẻ,

"Nhưng chúng ta không quen biết nhau, sao anh lại muốn nhận nó " Tiêu Chiến nghe mà đứng hình vài giây, rõ ràng anh và anh ta không quen biết nhau sao lại có ý giúp anh chứ,

"Con em cũng là con tôi, em chỉ cần biết tôi biết em và sẽ giúp em nếu em cần "

"Không... Không cần đâu, cảm ơn anh " Tiêu Chiến đối diện với con ngươi trong trẻo của Phật Gia, ánh mắt anh có chút luống cuống lảng đi, cuống họng thắt nghẹn lại,

"Đừng nói thế " Phật Gia nhìn anh với vẻ mặt ôn hòa, thanh âm nhỏ nhẹ nói với anh, Tiêu Chiến thì trầm mặc im lặng,

"Em chờ một chút, tôi xuống dưới nhà bảo người giúp việc đem lên cho em một bát cháo khác nha, nhớ uống thuốc bổ mà tôi đã mua em, ăn uống xong nhớ nghỉ ngơi biết chưa "

Trước khi đi, anh không khỏi lo lắng dặn dò nhắc nhở Tiêu Chiến đủ kiểu, nào là nhớ uống thuốc ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi,

Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ một lúc, cô người hầu mới đem bát cháo cho anh, anh vừa ăn vừa đau đớn trong lòng mà ngẹn ngào, với bé con trong bụng, đứa bé xuất hiện là dĩ nhiên, lần đó cả hai rất vui vẻ với nhau, anh không ngờ hướng đi mà anh đã lựa lại sảy ra một cách đau đớn khổ sở thê thảm đến như vậy, anh không ngờ Nhất Bác lại là người đối xử với anh như vậy,

Tiêu Chiến ăn bát cháo chan nước mắt đầy thống khổ, không thể nào ăn được nữa nên để một bên, cảm thấy mệt mỏi tinh thần nên liền nằm xuống suy nghĩ cho sau này,

Buổi tối Phật Gia từ công ty trở về anh liền nhớ ra nên mua một ít bánh ngọt cho Tiêu Chiến vì lúc nhỏ anh có nghe qua mẹ mình nói là người mang thai rất thích anh đồ ngọt, để hạn chế cơn nghén lại, nên anh quyết định vào tiệm bánh mua một loại sáu cái bánh trứng cho Tiêu Chiến,

Lúc về đến nhà, người hầu gái nói Tiêu Chiến không ăn hết cháo có uống thuốc bổ và đã ngủ, và còn ngủ rất ngon, Phật Gia ngước lên nhìn trên lầu phía hướng phía phòng anh mà môi liền nhếch lên cười một cái, nếu Tiêu Chiến tình trạng ngủ rất ngon! Chắc chắn anh đã suy nghĩ thông suốt rồi,

Phât Gia đi đến phòng anh, đặt hộp bánh lên sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc ghế không cho phát ra chút tiếng động nào cả, rồi ngồi nhìn anh đến say đắm " tôi sẽ bảo vệ em Chiến chiến " sau đó anh nói ra một từ thật lạnh nhạt,
…………………………………

"Vô dụng " đã một tuần trôi qua từ khi Nhất Bác về trở về lại Trung Quốc, nhưng người của cậu vẫn chưa tìm được anh, khắp thành phố đến tỉnh thành nhưng vẫn không tìm được,

"Xin lỗi chủ tịch " cả bọn sợ hãi đồng thanh trả lời,

"Tiếp tục tìm kiếm " Nhất Bác bực mình quát lớn đuổi những tên vệ sĩ ra ngoài và tiếp tục tìm kiếm,

"Chủ Tịch, anh bớt nóng đi! Lăng Nhi tối nay ở đây với anh nha " đợi những người ra ngoài hết cô thư ký Lăng Nhi, đến tiếp cận Nhất Bác massa vai cho cậu để tâm trạng cậu ngôi giận,

"Gần đây lá gan cô to nhỉ, nên nhớ thân phận của mình là gì, đừng lầm tưởng cái nào là bình phong cái nào là sự thật " nhưng ngược lại không như cô mong đợi, tâm trạng của Nhất Bác còn tệ hơn khi cô ta trạm vào người cậu,

"Nhưng em.. " cô ta xấu hổ mất mặt khi bị Nhất Bác nói như vậy, liền sợ hãi rúc tay người lùi về sau, "Cút "Nhất Bác quát lớn đuổi cô ta,

"Chiến Chiến gì anh đang ở đâu " Nhất Bắc một mình bên trong căng nhà của Tiêu Chiến mà lúc trước cả hai cùng ở chung, cảm giác về lại căng nhà nhiều kí ức ấm cúng hạnh phúc khi ở bên anh, nó hiện về rất nhiều, giá như lúc đó đừng đối sử với anh như vậy,

Nhưng giờ đây cậu ngồi uống rượu trong căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường, sau đó đi đến căn phòng của Tiêu Chiến và ngủ trên giường của anh, vì cậu cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của anh, và khiến cậu rất dễ ngủ, nhưng có điều nó làm cậu nhớ anh rất nhiều,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro