Chương 23#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Như ngày ngày cũng đã ba năm trôi qua cô cũng cố gắng lên mạng tìm Tiêu Chiến, cô chợt nhớ ra người đàn ông sở hữu chiếc xe, đó là mẫu xe giới hạng sản xuất ra chỉ có ba chiếc, nên cô mới tìm chủ nhân đã mua nhãn hiệu đấy, nhưng vẫn không tìm được vì chủ nhân của chiếc xe thứ ba không để lại thông tin gì cả,

"Anh Tiêu anh vẫn đang sống tốt chứ " cô bồn chồn trong tâm vừa tra trên mạng vừa nói thầm, là cô đang lo lắng cho anh và đứa trẻ, cô nên phải tìm anh để bảo vệ anh trước khi bà chị Lăng Nhi tìm được,

Cô giờ không còn là một cô bé hiền hòa, khờ khạo,ngoan ngoãn với chị ta, cô không để cho chị ta ức hiếp mình như trước, giờ đây Lăng Như đã là một cô gái mạnh mẽ, chín chắn hơn, vì đứa con chưa ra đời và Nhược Sênh,

"Chiến Chiến, Tiêu Niệm em và con mau đến đây ăn nào " phía Tiêu Chiến đã ba năm trôi qua anh đã lấy lại tinh thần, thần sắc cũng tươi tắn hẳn liên từ khi sanh bảo bảo, ba năm nay anh được Phật Gia cho lên làm giám đốc để phụ trách công việc của anh, nên cả hai dường như trở nên thân thiết với nhau như một cặp vợ chồng,

"Phật Gia, anh không cần ngày nào cũng mua bánh cho em đâu, cơ thể em sẽ béo lên đấy " Tiêu Chiến và Tiêu Niệm ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, sau đó vờ khó tính trở nên đang đá với anh,

"Thân thể em đâu có béo, em xem eo của em còn thon thả hơn cả nữ nhân, những cô gái thầy còn ganh tị với em " Phật Gia nhìn anh tươi cười khen vòng eo xon kiến của anh, "dù em có nói gì đi nữa anh vẫn phải mua cho em" anh vờ như làm lơ lời Tiêu Chiến nói, và anh nhất định phải vỗ béo anh,

"Cha con nói đúng, baba đâu có béo " Tiểu bảo bảo thấy cha và baba nói chuyện rất vui thằng nhỏ nó cũng gần ba tuổi nhưng nó lại rất hiểu chuyện, tuy giọng chỉ nói đớ đớ không rành nhưng cực kỳ nói rất nhiều, người ngoài thì ít nói trầm ngâm, người nhà thì nói không ngừng nghỉ,

Phật Gia ngày đầu mua bánh trứng cho anh, tối hôm đó lúc anh muốn quay về phòng mình, Tiêu Chiến đột nhiên thức dậy, nên anh ta liền nén lại với anh và cho Tiêu Chiến ăn bánh mà anh đã mua, tính đến nay cũng được ba năm rơi,

Không ngờ đó là món Tiêu Chiến thích Nhất loại bánh này, nên ngày nào vào buổi tối Phật Gia cũng điều ghé mua cho anh, nên sanh ra thanh nhỏ thông minh trắng trẻo như thế,

"Nói nhiều mau ăn phần của con đi " Tiêu Chiến xoa đầu thằng nhỏ, mà mắng nhẹ với nó,

"Chiến, tuần sau đi với anh đến Thượng Hải tham dự buổi yến tiệc nha " Phật Gia nhìn anh mỉm cười còn nhờ vả anh một việc, không ngờ hai người họ sống chung ba năm Phật Gia lại còn khách sáo,

"Được, có cần em gọi thêm một cô hotgirl đi theo cho anh không " Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, vì anh là đang làm việc cho anh ta nên mỗi lần tham gia buổi tiệc anh điều đi theo để giải quyết thông dịch với người nước ngoài,

"Chiến Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chỉ mình em thôi, anh nhắc lại lần cuối, Chiến em có nghe rõ không " anh ta  tỏa về tức giận với Tiêu Chiến nên đã quát nhẹ,

"Em biết rồi, đùa với anh thôi " Tiêu Chiến tuy tinh thần đã được ổn định sau mấy năm, anh có thể cười đùa được với Phật Gia,vì sống với anh ấy rất thú vị, và đây là điều anh muốn cảm ơn anh ấy, nhưng nếu thâm tâm là động tình với Phật Gia thì tâm anh không động,

"Thấy em biết đùa như vậy, anh yên tâm rồi " Phật Gia nhìn Tiêu Chiến cười rồi thở dài một tiếng, sau đó đến gần anh dịu dàng xoa lên đầu anh và Tiêu Niệm " Cha đi làm nhé, bảo bảo ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó" nói xong sau đó mới tươi cười rồi bỏ đi,

Thằng nhỏ giọng đớ không muốn nói, liền mỉm cười tay bye bye với Phật Gia,

"Anh... "Để lại Tiêu Chiến đang chết lặng tâm khi đang ngồi ăn uống ngon lành, sau đó nhìn người đang đi mỉm cười một cái thật dịu dàng,

"Baba, hai người đi đâu thế, dẫn Niệm Niệm đi được không " Tiêu Niệm vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười đòi theo đến dự tiệc vì lúc nãy đã nghe được cả hai nói chuyện,

"Con mau ăn đi, rồi ba bảo Vú Di Nương dẫn con đi chơi " Tiêu Chiến nhìn Tiêu Niệm ôn nhu tươi cười với con,

Thằng bé tên là Tiêu Niệm, sỡ dĩ nó có tên này, từ lúc mang thai thằng bé có quá nhiều kỷ niệm buồn lẫn vui, nên lúc sanh ra Phật Gia định cho thằng bé lấy Họ Trương Khởi Minh, nhưng vì Tiêu Chiến cương quyết phải lấy tên này nên anh mới trìu anh đồng ý chấp nhận cái tên Tiêu Chiến muốn,

Tiêu Chiến sanh thằng bé ra, dù khuôn mặt nó rất giống với Vương Nhất Bác, nhưng Phật Gia lại rất cưng chiều nó, còn Tiêu Chiến thì ngược lại anh đặc biệt rất nghiêm khắc với con trai, nhưng cũng may thằng bé hiểu chuyện nên không quậy phá hoặc đòi hỏi gì cả, có cái chỉ nói nhiều kể chuyện cho Phật Gia nghe mà thôi,

Về sau cũng may cho anh, Phật Gia ngày ngày đòi ẵm bồng đứa nhỏ như con trai của mình, nhưng lạ thường từ khi có đứa nhỏ Phật Gia rất vui. Nên mới cưng chiều nó,
………………………………
"Chủ Tịch, bên phía công ty tập đoàn Hạ Thị ở Thượng Hải, thư ký chủ tịch Hạ có đưa thiệp mời ạ " Nhất Bác sáng hôm sau thức dậy, lảo đảo bước ra từ phòng Tiêu Chiến, sau đó ngồi trên chiếc ghế sofa với tinh thần sa sút hẳn, đến khi Lăng Như đi vào dặn dò anh cuối tuần này phải tham dự yến tiệc,

"Chừng nào " Nhất Bắc cau mày lạnh lùng hỏi,

"Cuối tuần này ạ " Lăng Như nghiêm trang đứng dáng ngay thẳng nói,

Nhất Bác không nói gì nữa lập tức gật đầu một cái lạnh nhạt sau đó phẩy tay ra hiệu bảo cô đi ra ngoài,

"Rất mong buổi tiệc này, sẽ gặp lại anh, anh Tiêu " cô vừa đi ra liền đã nhắc đến Tiêu Chiến, cô mong lần này sẽ gặp được anh,

"Mày mới nói gì "

"Không gì cả, chị hãy lo ăn diện và đi mua sắm cho buổi tiệc của mình đi "

"Không cần mày lo " Lăng Nhi không nói tiếp tục với cô ta nữa mà thản nhiên bỏ đi,

Cuối tuần đã đến ngày tham dự buổi tiệc Lăng Như một mình cô sắp xếp vé máy bay và tất cả mọi thứ cho Nhất Bác, từ Bắc Kinh bay đến Thượng,

"Chủ tịch máy bay sắp hạ cánh, ngài cần cạo râu ạ " Lăng Như lo lắng cho Nhất Bác cô còn đưa dao cạo râu cho Nhất Bác bảo cậu vào phòng về sinh của máy bay cao râu cho, vì đối tác nói sẽ đến đón mọi người về khách sạn,

Nhất Bác cầm lấy dao cạo râu và quần Áo lăng Như chuẩn bị cho cậu, sau đó mới đi vào phòng vệ sinh mặc quần Áo quần tây đen Áo sơ mi trắng rất lịch sự hoàn chỉnh, sau đó mới cạo râu sạch sẽ,

Chuyến bay bên phía Tiêu Chiến, cũng đồng thời hạn cánh, anh lập tức gọi thằng bé dậy "Tiêu Niệm đến nơi rồi con dậy mau "

"Đừng cứ để nó ngủ, anh sẽ bồng con " Phật Gia ngăn Tiêu Chiến lại còn đưa một ngón tay lên miệng xuỵt một cái rồi bồng nó lên người cho nó tiếp tục ngủ,

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu và cả ba cùng nhau đi xuống máy bay, "anh Tiêu " cùng lúc đó đột nhiên Lăng Như thoáng qua nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến, nên đã nói nhỏ trong cổ họng,

Cả hai phía đi cách rất xa nhau nhưng chỉ có Lăng Như là thấy được Tiêu Chiến, còn đi cùng với một người đàn ông trẻ, trên tay anh ta còn bồng thêm một đứa nhỏ, chắc chắn đấy là con của anh Tiêu, cô thật sự rất vui mừng, sau đó một thoáng chốc đã thấy cả ba người lên một chiếc xe màu đen rồi chạy đi,

"Lăng Như, Lăng Như " tất cả mọi người điều lên xe chỉ còn Lăng Như cứ đứng đờ người nhìn chiếc xe chạy đi khỏi tầm mắt, sau đó cô chị thấy Lăng Như cứ đứng đờ người nên đã gọi cô, Lăng Như liền hồn phiêu trở về sau đó mở cửa phía trên ghế lái phụ ngồi,

"Khởi Tổng, chào ngài " Phật Gia và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến khách sạn, người  đại diện Tổng Giám Đốc của công ty Hạ, liền vui vẻ đón tiếp,

"Rất hân hạnh được gặp giám đốc Tiêu, lần này gặp anh, anh đẹp hơn nhiều đấy "
Anh ta bắt tay với Phật Gia xong, sau đó quay qua mỉm cười lịch sự chào Tiêu Chiến, còn có lợi khen anh, "cảm ơn Tổng giám đốc Hạ " Tiêu Chiến cũng mỉm cười lịch sự lại,

"Tổng giám đốc Hạ " Phật Gia phát ghen khi người khác chạm vào anh và thả thính Tiêu Chiến như vậy, anh liền cười lạnh với tổng giám đốc Hạ khiến anh sợ sệt buông ra, "mời " anh ta sau đó cười cười mời ca hai lên phòng khách sạn để nghỉ ngơi,

"Vương Tổng, chào ngài! Rất vui ngài đồng ý đến tham gia buổi yến tiệc này " cùng lúc đó Tiêu Chiến và Phật Gia đi vào thang máy, Nhất Bác cũng vừa đến, được chào đón rất nồng nhiệt,

"Chiến Chiến " lúc này đang bắt tay lịch sự với Tổng giám đốc Hạ nhìn đột nhiên động lực nào đó đưa con mắt cậu nhìn qua phía thang máy đang dần đóng cửa lại mà để cậu thấy Tiêu Chiến với khoản nhỏ, sau đó nghỉ mình đã nhìn thấy anh nên mới hô lên, gọi anh, nhưng dường như người kia không nghe được tiếng cậu gọi,

"Chủ tịch anh sao thế " Lăng Nhi cầm tay anh sau đó ra sức chấn an cậu, còn Lăng Như ngay từ đầu đã thấy được Tiêu Chiến, cô rất vui mừng vì anh sống rất tốt,

"Vương Tổng anh sao thế " Tổng giám đốc bất ngờ khi thái độ của Nhất Bác rất lạ, hợp tác lâu nay đây là lần đầu anh mới thấy Vương Nhất Bác, kích động đến như vậy,

"Không không sao, thất lễ với ngài rồi tổng giám đốc Hạ " Nhất Bác xoa vần thái dương, nghĩ chắc mình đã quá nhớ Tiêu Chiến nên đã hoa mắt nên đã nhằm lẫn,

Tổng giám đốc Hạ mỉm cười lịch sự sau đó mới anh và hai cô thư ký đến phòng khách sạn, người công ty Hạ được sắp xếp cho phía Nhất Bác mỗi người một phòng, còn bên phía Tiêu Chiến một phòng, vì họ trước giờ biết cả hai như là một cặp vợ chồng còn là có con, nên sắp xếp một phòng gia đình cho phía Tiêu Chiến,

Phía Tiêu Chiến được nhận phòng sau đó Phật Gia nhẹ nhàng đưa Tiêu Niệm đặt lên giường cho con ngủ,

Cùng lúc đó Phòng mà Nhất Bác nhận được nó nằm đối diện với phòng của Tiêu Chiến,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro