Chương 24#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật Gia lúc này đi ra ngoài vì có công việc cần phải giải quyết, Tiêu Chiến thì ở lại khách sạn trong chừng Tiêu Niệm đang ngủ, và còn sắp xếp bộ au phục cho Phật Gia để tối nay còn tham dự buổi yến tiệc, nhưng anh lại quên một chi tiết nhỏ này là quên đem theo cavat cho anh, sau đó nhớ ra một lát phải cùng đi khu thương mại với Tiêu Niệm mua cavat cho Phật Gia mới được,

"Baba, Niệm Niệm đói bụng " anh vừa mới tắm đi ra, thì thấy Tiêu Niệm đã thức dậy, còn làm mặt ngáy ngủ vừa la đói bụng, cung hay, anh sẽ dẫn thằng bé đi ăn gì đó luôn,

"Mình đi mua ít đồ cho cha Phật Gia nha, sau đó hai ba con chúng ta kiếm gì đó ăn"

Anh nhanh chóng mặt quần áo khá lịch sự, sau đó còn khoác Áo cho Tiêu Niệm và anh cùng với con trai đi khu thương mai mua ít đồ, anh và Tiêu Niệm nắm tay đi vào khu quần Áo vest nam, chọn một cái cavat xanh đen, cho anh,

"Anh... Anh Tiêu " Anh mua xong xuôi thì định dẫn Tiêu Niệm đi ăn gì đó, thì đột nhiên nghe tiếng nữ nhân gọi anh,

"Cô... Cô là Lăng Như hay Lăng Nhi "  anh hốt hoảng khi thấy cô thư ký, liền lắp bắp nói, anh thật ra một năm trước anh có nghe qua hai cô thư ký của Nhất Bác, là Lăng Như và Lăng Nhi, nhưng nhớ ra cô gái thả anh đi tên là Lăng Như, nên anh mới hỏi cô ta là người nào,

"Tôi là Lăng Như " cô ta rất vui mừng vì gặp anh ở đây, liền đến gần anh tươi cười hiền hòa, " Đây là con của anh phải không ạ, rất đẹp trai nha " cô liền nhìn xuống tay anh đang dắt một đứa bé trai, vui vẻ nói,

"Chúng ta đến quán kia nói chuyện đi " Thằng nhỏ thấy người lạ, sợ sệt núp vào chân của Tiêu Chiến, sau đó anh mời cô đi đến một quán ăn của khu thương mại rồi nói chuyện,

"Mấy năm không gặp, anh sống tốt chứ ạ"  

"Cảm ơn cô, cũng nhờ cô lần đó giúp tôi" Tiêu Chiến gọi món ăn mì ý cho thằng bé, sau đó gọi nước cho cô và anh, và cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau,

Cô nhìn thằng bé thì lại nhớ đến đứa con, nếu năm ấy con cô không chết, chắc nó cũng hơn đứa nhỏ này rồi, " Thằng bé tên gì thế ạ " cô nhìn một lúc rồi mới hỏi anh,

"Thằng bé tên Tiêu Niệm "

"Tiêu Niệm, Niệm rất ý nghĩa " Cô vui mừng khi biết tên của bảo bảo, và rất vui vì thằng bé sống rất tốt, nhưng cô vẫn chưa an tâm vì chưa giải quyết được bà chị,

"Nói chuyện đến đây thôi, tôi còn về đưa đồ cho Chủ Tịch "

"Cậu ta cũng ở đây " Tiêu Chiến nghe đến Nhất Bác đột nhiên thân thể run lên, đau nhói,

"Anh Tiêu, điều anh nên đáng lo không phải là gặp lại chủ tịch hay không, điều anh nên phải lo là hãy trông chừng Tiêu Niệm và nhớ hãy cách xa Lăng Nhi càng xa càng tốt " Lăng Như đứng lên nhìn với vẻ mặt nghiêm túc còn bảo anh hãy cẩn thận cô ta,

"Ý cô là gì " Tiêu Chiến ngơ người không hiểu ý từ của Lăng như muốn nói với anh,

"Anh cứ nghe tôi, đừng để thằng bé ở gần Lăng Nhi là được, tôi đi trước đây, chào anh " Lăng Như nói xong, lịch sự chào anh, sau đó mỉm cười với Tiêu Niệm rồi một lần quay qua chào anh, rồi nhanh chóng bỏ đi,

"Chiến Chiến, em sao vậy " Tiêu Chiến đang thắt cavat cho Phật Gia, mà anh cứ suy nghĩ những lời Lăng Như đã nói với mình, sau đó Phật Gia thấy anh cứ thất thần nên đã gọi anh,

"À... Em không sao " Tiêu Chiến trở lại tinh thần, sau đó tiếp tục thắt cho anh, "xong rồi "

"Em mua cavat mới cho anh sao " Phật Gia nhìn anh xong, sau đó nhìn lại chiếc cavat thấy cái mẫu này lạ nên đã hỏi anh,

"Ừm, em quên đem theo cho anh. Nên lúc nãy đưa Niệm Niệm đi khu mua sắm để mua cho anh "

"Rất đẹp anh rất thích " Phật Gia liền ôm lấy eo anh gần sát với thân thể anh,

"Buông em ra, anh đừng đùa nữa " Tiêu Chiến liền bơ đi với hành động của Phật Gia, còn đánh một cái vào tay của anh, rồi mạnh tay gỡ ra,

Phật Gia tươi cười rồi buông anh ra, sau đó nói, "anh chỉ đùa một tý với em thôi mà " Tiêu Chiến lườm anh một cái sau đó nói "xong rồi đi thôi "

Cả hai chuẩn bị đã xong, buổi tiệc cũng sắp bất đầu, anh hôm nay đi tiệc lần đầu đưa Tiêu Niệm theo, anh đi bên cạnh Phật Gia còn thằng bé được Phật Gia bồng trên tay,

"Wow đó là Trương Tổng, hôm nay anh ta cũng tham dự sao "

"Còn người bên cạnh và đứa trẻ anh ta bồng, hình như là con anh ta với, cậu đẹp trai bên cạnh đó "

"Nghe nói anh ta xuất hiện ở cạnh Trương Tổng từ hồi ba năm trước, nên tôi chắc chắn là con của Trương Tổng "

"Nhìn xem anh ta đẹp đến phi lý, hỏi sao Trương Tổng không sủng thê cho được "

Cả đám người trong buổi tiệc ai nấy cũng trầm trồ kinh ngạc khi Phật Gia và Tiêu Chiến đi vào, nhưng họ bàng tán nhiều về anh hơn, họ khen anh đẹp là người của Phật Gia, và thằng bé ở trên tay anh đang bồng họ cũng đồn thổi là con của anh với Phật gia,

"Chiến Chiến " ngay lúc này đây Nhất Bác và hai cô thư ký đang nói chuyện với Chủ Tịch Hạ, thì nghe được mọi người đang bàng tán ầm ĩ gì đó, cậu cũng đắc dĩ quay xem, thì bất ngờ hốt hoảng khi thấy Tiêu Chiến, cậu muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng khoan đã anh là đang đi cùng với một người đàn ông khác, người đàn ông đó trên tay còn bồng theo đứa nhỏ, đó là con mình sao,

"Anh... Anh Tiêu, là anh ta " cô thư ký Lăng Như thấy anh như thấy ác ma, cô vừa sợ vừa tức giận vì Tiêu Chiến lại ở đây, còn là rất tươi tắn đẹp rạng rỡ nữa chứ,

Tiêu Chiến và Nhất Bác cách nhau cũng không xa lắm nhưng vì phải trực tiếp chào hỏi những người trong buổi tiệc nên anh chưa thấy Nhất Bác cho đến khi chủ tịch Hạ đến tiếp chuyện, nên anh mới phát hiện Nhất Bác đang trước mặt mình, tim anh lập tức đập rất nhanh,

"Trương Tổng, hân hạnh được anh đến tham dự, giới thiệu với anh đây là Vương Tổng " Chủ Tịch Hạ vui vẻ lịch sự đi đến chào hỏi Phật Gia, còn chu đáo giới thiệu Nhất Bác với anh,

"Vương Tổng nghe danh đã lâu, một tuổi trẻ tài cao" Phật Gia tuy lạnh lùng, nhưng nếu nói chuyện trong buổi tiệc chào hỏi anh lại rất lịch sự,

"Không dám, nghe danh Trương Tổng đã lâu " Nhất Bác cau có khó chịu, đang bắt tay Phật Gia nhưng lại cứ nhìn Tiêu Chiến mãi,

"À giới thiệu với anh, đây là vợ tôi và con trai của tôi " Phật Gia thấy Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến thì lại không nhìn lên vì bối rối, nên anh liền hiểu ra một phần, nên nhanh chóng giới thiệu anh, và Tiêu Niệm là chủ quyền của anh, "chào chú đi con " Phật Gia liền mỉm cười bảo thằng bé lễ phép chào Nhất Bác, thằng nhỏ liền nghe lời chào cậu,

Nhất Bác giật nảy người lòng chợt nhói lên, buồn bã khi nghe những lời Phật Gia nói, vợ con là sao anh ấy đã có gia đình rồi sao, vậy đứa nhỏ trên tay Trương Tổng là con ai, là con anh ta hay con mình, không cậu không tin,

Nhất Bác vẫn phủ nhận không tin điều này là sự thật, cậu cứ đứng nhìn anh với gương mặt u buồn, sau đó mới nhìn đứa trẻ vì đứa nhỏ trên tay Phật Gia rất giống mình, bức ảnh lúc nhỏ của cậu và đứa bé trên tay phật gia còn giống như một giọt nước,

Lăng Như từ nãy đến giờ không lên tiếng nhưng Lăng Nhi thì lại õng ẹo lên tiếng "Lâu rồi không gặp anh Tiêu " cô ta từ nãy đến giờ nhìn anh chán ghét, nhưng vẻ mặt giả tao lịch sự chào Tiêu Chiến,

"Cô quen biết người của tôi "

"Lúc trước có quen, Trương Tổng tôi tên Lăng Nhi " cô ta mỉm cười nhìn Phật Gia, sau đó đưa tay đẹp đẽ quyến rũ để bắt tay với anh,

"Rất vui được biết cô, tôi nhớ không lầm cô tên Lăng Như là một thư ký giỏi của Vương Tổng " Phật Gia nhìn cô, không hứng thú, nhưng lại có cảm giác với Lăng Như, nên đã nhanh chóng cầm tay Lăng Như hôn lên tay cô rồi tươi cười, và khen ngợi

"Cảm ơn anh Trương Tổng " Lăng Như lập tức xấu hổ, còn người chị lại bị Phật Gia làm cho mất mặt liền lên cơn tức giận,

Từ nãy đến giờ Nhất Bác và Tiêu Chiến không động tĩnh hoặc nói gì cả, cậu thì im lặng nhìn anh đến không ngừng, còn anh cứ xấu hổ lẫn tâm nhói, nên cứ cúi đầu xuống mãi, tâm Nhất Bác giờ đây muốn nói,'Chiến Chiến, nhìn em, sao anh lại không dám nhìn em'

"Phật Gia anh chong con giùm em, em vào toilet một chút " Tiêu Chiến cảm giác ngột ngạt tim khó thở, lập tức nhanh trí bảo Phật Gia chong Niệm Niệm, sau đó mới rời đi,

"Tôi đi cùng có chút việc, thất lễ rồi " Nhất Bác nhìn thấy anh bỏ đi, cậu cũng lập tức lịch sự rời đi,

"Chiến Chiến " Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi buổi tiệc, ngay lập tức Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh,

Tiêu Chiến giật mình với cái ôm của Nhất Bác từ phía sau, sau đó giữ lấy bình tĩnh, nói  "Vương Tổng, chú ý hình tượng, tôi là người đã có gia đình, mong ngài buông tôi ra "

Tiêu Chiến nói ra những lời này, là tự làm tổn thương mình và người kia, vì anh không muốn mình trở về như trước kia nữa, anh suy nghĩ nông cạn là sẽ ở vậy nuôi Tiêu Niệm,

"Gia đình, tôi không tin " Nhất Bác, nhất quyết không tin lời anh nói, vẫn ôm chặt lấy anh,

"Không tin là chuyện của ngài, nhưng thực sự tôi đã có gia đình, đó là cha của đứa con tôi " Tiêu Chiến nhắm nhẹ lại đôi mắt, không phản kháng cái ôm của Nhất Bác liền lạnh nhạt nói, nhưng lòng rất đau, ba năm đã ba năm, sao anh không thể quên được hơi ấm vòng tay này chứ, cảm giác thực khó chịu, đau đớn,

"Đứa nhỏ đó là con của chúng ta phải không " Nhất Bác liền nhớ đến đứa nhỏ trên tay Phật Gia, phụ nhận là con cậu và anh, trên mặt liền tươi cười,

"Nó là con tôi chứ không phải của ngài, và tôi cũng đã tìm được người cha tốt hơn cậu cho thằng bé " lần này Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nhận định đứa trẻ, anh liền nhanh chóng thoát ra khỏi vòng cậu, và nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói nhưng lời khiến cậu đau lòng,

"Đừng như vậy... " Nhất Bác lúc này muốn nhào đến tiếp tục ôm lấy anh, nhưng Tiêu Chiến lạnh lùng tránh né, "chuyện chúng ta nói cũng đã nói xong, mong ngài sau này đừng làm như vậy nữa" Tiêu Chiến nhìn cậu nghiêm túc nói sau đó dằn giọng bỏ đi,

"Anh... "

"A Chiến, là cậu sao " Nhất Bác thấy anh rời đi, cậu không thể từ bỏ buông anh được mà chạy theo giữ anh lại, nhưng đột nhiên từ xa có người gọi Tiêu Chiến,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro