Chương 25#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một đêm tay cô au rất mỏi, và các tình yêu của cô au ơi, ráng chịu thêm tập này, tập sau cô au cho H nha, (sở dĩ lúc đầu cô au hành Bo lâu thêm, nhưng vì thương các cô nên cô au bỏ qua, giờ viết ngọt nhé, nhưng sẽ có bão nha, nói trước)
______________________________________
Tiêu Chiến nghe được giọng một năm nhân gọi anh một cách mạnh mẽ và ngỡ như lâu năm không gặp, người này thân hình rất quen thuộc, từ xa đi đến, là Cố Ngụy,

"A Chiến, đúng là cậu " Cố Ngụy thấy anh, mà vui mừng, liền nhào đến ôm anh một cái,

"A Ngụy, lâu quá không gặp " Tiêu Chiến cũng vui mừng khi gặp được Cố Ngụy ở đây, còn có Quý Hướng Không,

"Mỹ Nhân, anh vẫn đẹp như xưa, không già chút nào nhỉ " Quý Hướng Không nhìn Tiêu Chiến đùa giỡn, sau đó bị Cố Ngụy đánh nhẹ vào tay cậu ta, "mấy năm không gặp cậu vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ " Tiêu Chiến nghe cậu đùa giỡn như vậy liền lườm cậu một cái, rồi mỉm cười,

Nhất Bác đứng cách xa ba người đang nói chuyện vui, cảm giác hầu như bọn họ xem cậu như người vô hình, không thèm để ý đến cậu, một lúc sau Quý Hướng Không cuối cùng cũng nhìn thấy Nhất Bác, "Nhất Bác cậu cũng ở đây sao "

"Ngụy xin lỗi cậu, có gì mình sẽ liên lạc với cậu sau, mình đi trước " Tiêu Chiến quay lai, thấy Nhất Bác đi từ từ đến chỗ mình, anh liền bảo cố Ngụy lần sau gặp, sau đó nhanh chóng bỏ đi,

"A Chiến, khoan đã... Cậu sao vậy " Cố Ngụy thấy Tiêu Chiến cứ sợ sệt hấp tấp, muốn tránh né gì đó, nên lớn tiếng gọi anh,

"Nè Bác, hai người sao vậy, chúng tôi qua nước ngoài ba năm không liên lạc, giờ về đây thấy hai người cải nhau là sao "

"Là lỗi của tôi " Nhất Bác nhìn anh đi xa dần mình, sau đó cúi đầu buồn bã, tự trách bản thân mình,

Tiêu Chiến đi vào toilet, liền không kiềm được nữa lập tức khuỵ xuống cả thân thể liền run lên, vì lúc nãy cô gắng lạnh lùng, đến nghẹn lòng, giờ đây anh mới nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, nhưng có một chỗ làm anh rất đau, là ở trái tim rất đau,

"Được, em đến ngay " ở trong toilet được một lúc, cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn, thì đột nhiên điện thoại Phật Gia gọi đến cho anh,

"Anh ở trong đó lâu quá đấy " Tiêu Chiến vừa đi ra, định rửa mặt cho tỉnh táo, thì đột nhiên thấy Nhất Bác đang đứng đối diện cửa phòng vệ sinh khiến anh giật cả mình,

"Này, sao lại đi nhanh thế " Tiêu Chiến lại tiếp tục lạnh lùng, lườm Nhất Bác một cái, sau đó không nói gì mà bỏ đi, thì bị cậu nhanh chóng áp vào tường,

" Buông, Vương Tổng ngài muốn làm... Ưm" Tiêu Chiến mặt khó chịu, định mắng cậu nhưng chưa kịp nói thì bị Nhất Bác ôm lấy mặt anh mà hôn thật mạnh, hôn thật sâu, hôn thật say đắm,

"*chát* Vương Tổng ngài làm gì vậy... Ưm " Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra, anh liền tát cho Nhất Bác một cái, cậu không nói gì liền mạnh mẽ ôm lấy mặt anh hôn thêm một cái, Nhất Bác lại bị anh tát thêm một cái nữa, Tiêu Chiến lại bị hôn thêm một cái " Anh cứ tát, tát một cái tôi hôn anh một cái " Tiêu Chiến định dơ tay tát cậu thêm nữa, thì Nhất Bác nhìn anh ranh ma nói,

"Đồ xấu xa " Tiêu Chiến dường như sắp khóc, liền không nói lại, mạnh tay đẩy cậu ra, lập tức chạy đi,

Nhìn Tiêu Chiến chạy đi, cậu không đuổi theo, vẫn đứng như trời trồng một thân ở lại, sau đó đưa tay lên môi mình cảm giác hôn được anh cũng làm cậu thỏa mãn " lại làm anh ấy khóc rồi " nhưng bản thân cảm thấy tồi tệ vì lần này gặp lại đã làm anh ấy khóc, cậu liền cười khổ một cái,

"Chiến, em đi đâu từ nãy giờ vậy, con và anh tìm em khắp nơi " Phật Gia trên tay vẫn còn bồng Tiêu Niệm đang ngủ, thấy anh từ bên ngoài đi vào mà hỏi,

"Xin lỗi anh bụng em không được tốt " Tiêu Chiến đối diện Phật Gia, giả vờ mình bị đau bụng, sau đó mỉm cười,

"Anh đưa em và con về lại phòng nha " Phật Gia thấy sắc mặt anh không được khỏe, nên muốn đưa anh và Tiêu Niệm lên phòng,

"Không sao, anh cứ ở lại cùng với mọi người, em và con tự lên phòng được rồi " Tiêu Chiến ẵm bé con trên tay Phật Gia, đến bên anh, sau đó mỉm cười bảo tự mình đưa thanh bé lên phòng,

"Nhưng anh... "

"Phật Gia em không sao " Tiêu Chiến tươi cười với anh, bảo không sao,

Phật Gia gật đầu sát định lời Tiêu Chiến, để anh tự lên lầu, nhưng anh lại rất lo trạng thể sức khỏe của Tiêu Chiến, vì anh từ khi sanh Tiêu Niệm rất khó, nên nó để lại di chứng sức khỏe của anh rất nhiều, nào là đau đầu rối loạn, thân thể suy yếu, hay ngất đi thể loại,

Nhất Bác đi vào buổi tiệc thấy Tiêu Chiến bồng đứa nhỏ, tươi cười với Phật Gia rất vui vẻ, cậu liền khó chịu trong người, sau đó thấy anh bồng đứa nhỏ trên tay rồi đi đâu đấy, cậu lập tức đi theo anh,

"Đầu mình sao lại " Tiêu Chiến đi gần đến phòng mình, thì một cơn chóng mặt ập đến, nhưng cố gắng vì đang ẵm bé con trên tay anh không thể ngất đi, sau đó không như anh nghĩ không thể tiếp tục một màu đen liền ập đến tối sầm lại, ngất đi, "Chiến Chiến "

"Lăng Như, mau đến đây ẵm thằng bé giùm tôi " Nhất Bác vì đi theo anh nên thấy anh có gì đó không ổn nên kịp thời chộp được anh khi anh sắp khuỵ xuống, cùng lúc đó Lăng như cũng chạy đến nên Nhất Bác bảo cô hãy ẵm thằng bé, còn cậu thì ẵm anh vào phòng mình, Lăng Như nhẹ nhàng bồng thằng bé đang ngủ say, nên cô rất dịu dàng với nó, đi theo vào phòng,

"Lăng Như, xem tình trạng của anh ấy sao rồi " Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, sau đó lo lắng bảo Lăng Như đến xem tình trạng sức khỏe của anh,
Lăng Như đặt thằng bé nằm trên sofa, sau đó chạy qua phòng lấy đồ nghề qua kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến, " Tình trạng thể suy yếu vì sanh con để lại thôi không sao đâu ạ, ngài đừng quá lo lắng "

Lăng Như kiểm tra sức khỏe cho anh xong, thì bảo là anh suy yếu vì sanh con thôi, nên không sao cả, nghe vậy Nhất Bác liền thở phào một cái, Lăng Như ba năm qua cô đã đi học một khóa ngành y học để giúp đỡ tình trạng cho Nhất Bác, nay cô thành công khóa học,

"Lăng Nhi đem mẫu tóc của thằng bé đi xét nghiệm ADN đi " Nhất Bác ngồi nhìn anh mà đau lòng, lo lắng cho anh! Sau đó mới nhìn qua thằng bé bảo Lăng Như lấy mẫu tóc của thằng để xét nghiệm có phải là con mình hay không, vì nếu đúng cậu sẽ nhất quyết giành lấy anh trở về,

"Chủ Tịch, không cần đâu ạ, thằng bé là con của ngài đấy ạ " nhưng Lăng Như nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, cô bảo không cần thiết vì đích thị thằng bé là con ruột của cậu,

Nhất Bác nghe vậy liền tin tưởng những lời Lăng Như nói, cậu rất vui mừng và hạnh phúc vì mình đã có con, sau đó còn bảo Lăng Như đưa thằng bé cho mình, quá giống thằng bé rất giống cậu khi còn bé, cậu dặn lòng nhất quyết phải giành lấy anh và con về với mình,

"Ưa... " không lâu sau, Tiêu Chiến tỉnh lại trong cơn mê man, đầu rất chóng mặt, sau đó biết được mình lúc nãy bị ngất, là ai đã giúp, rồi nhìn xung quanh thì nghe được tiếng cười của Tiêu Niệm, anh lập tức giật người ngồi dậy vì nhớ ra mình còn bồng thằng bé, lo lắng nhìn qua tiếng cười của Tiêu Niệm thì thấy thằng bé đang chơi cùng với Nhất Bác rất vui vẻ, "Tiêu Niệm " hơi thở không điều, khó nói vì cổ họng anh khá đau! giọng nói cố gắng gọi tên thằng bé rất nhỏ, nhưng có thể nghe được,

"Anh Tiêu, anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy sao rồi " Lăng Như, nhìn thấy anh đã tỉnh liền cẩn thận đi đến để kiểm tra cho anh,

"Baba, người sao rồi "Cùng lúc đó Tiêu Niệm đang đùa giỡn với Nhất Bác cũng ngưng, thằng nhỏ liền nhanh chóng đi đến gần Tiêu Chiến,

"Đi thôi, chúng ta về với cha Phật Gia, không thôi cha sẽ lo lắng tìm kiếm chúng ta đấy " Tiêu Chiến vừa tỉnh lại tinh thần chưa khỏe hẳn, nhưng ngay lúc này anh cau mày khó chịu muốn rời khỏi đây ngay,

"Ah... " Tiêu Chiến vừa mới xuống giường dẫn thằng bé đi, thì cơn chóng mặt khiến anh lại khuỵ xuống,

"Anh Tiêu, tình trạng anh chưa khỏe hẳn đâu "

"Chiến Chiến, anh vẫn chưa khỏe hẳn, hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi " Nhất Bác hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh dậy, "buông tôi ra "Tiêu Chiến lạnh nhạt hất tay Nhất Bác ra,

"Anh thật cứng đầu " Nhất Bác không cảm thấy tức giận hay nổi nóng gì khi anh đối xử với mình như vậy, cậu mặt kệ anh có đồng ý hay không, Nhất Bác mạnh mẽ nhanh chóng ẵm anh lên giường," này " Tiêu Chiến khó chịu quát lên,

"Tôi không thể ở đây, Phật Gia anh ấy sẽ lo lắng khi không thấy tôi và con " Tiêu Chiến tức giận hồ đồ quát lên, những lời anh nói chỉ phát ra khi người ta đang tức giận, tâm trạng không tốt,

"Không sao, cứ ở lại đây! Lăng Như sẽ giải quyết "

"Giải quyết cái quái gì, đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan đến mấy người, mau để tôi đi " nghe đến đây anh càng tức giận hơn, giải quyết chuyện gì giải quyết như thế nào, anh nhất quyết bướng bỉnh cố chấp, phải đi khỏi nơi này,

"Lăng Như, mau đưa thằng bé đi ra ngoài" Nhất Bác đang cố giữ lấy Tiêu Chiến đang ra sức nổi loạn, cậu liền bảo Lăng Như đem thằng bé ra ngoài, không thể cho nó thấy tình trạng hai người đang cãi nhau,

"Đem con tôi đi đâu, mau buông tôi ra " Tiêu Chiến tinh thần không ổn định, do di chứng để lại sau khi sanh,

"Đi bằng cách gì, khi trạng thể sức khỏe yếu ớt không tốt như vậy " Nhất Bác thấy anh nổi loạn, lập tức cầm hai tay anh lại thật chặt mà quát lớn,

"Cậu không có quyền gì giữ tôi ở đây, Phật Gia anh ấy sẽ lo lắng khi không tìm được tôi và con " Tiêu Chiến im lặng không nổi loạn nữa, nhưng lại dùng cặp mắt lạnh lùng, câm ghét cậu khi nhớ lại quá khứ để nhìn cậu,

"Phật Gia, Phật Gia, anh suốt ngày cứ kêu gọi tên hắn, anh yêu anh ta đến thế à "
Nhất Bác tức giận buông anh ra, sau đó mạnh tay đấm vào tường thật mạnh, khi nghe anh cứ nhắc đến tên đó,

"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, nhờ anh ấy tôi mới sống tốt đến ngày hôm nay, còn cậu đã làm gì được cho tôi, khiến tôi đau khổ hay ích kỷ của cậu để giam giữ tôi, hoặc bắt ép tôi làm tình chịu những hành hạ đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn" Tiêu Chiến quặn lòng đau nhói khi nói ra những lời dối trá, trái ngược với bản thân, và nhắc lại những chuyện trước đây, anh chịu sự hành hạ của Nhất Bác,

"Chiến Chiến, tôi xin lỗi, anh hận tôi lắm đúng không" Nhất Bác nghe vậy cau mày không tức giận anh nói yêu Phật Gia, nhưng cậu quan tâm là những lời đau nhói khi anh nhắc đến chuyện cũ, cứ nghĩ Tiêu Chiến dường như rất căm ghét mình lắm,

"Hận sao, tôi có tư cách để hận cậu sao" Tiêu Chiến nằm trên giường như người không hồn, nghẹn ngào phát ra từng câu chữ dường như rất nặng khó phát âm, anh giờ đây nằm thả trôi cơ thể, lạnh lùng nhìn thẳng cậu mà nói, ánh mắt đầy băng giá nhưng chứa sự mệt mỏi bên trong của anh

"Xin lỗi " Nhất Bác ngẹn lòng khi nghe anh nói như thế, chỉ biết nói lời xin lỗi,

"Đã vô ích, đừng xin lỗi, Dù sao đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì một người thầy, lại phải ngu ngốc khi quá yêu cậu học trò của mình " thực sự trước giờ anh nghỉ đây là sự trừng phạt mà ông trời đã ban cho anh, trong khi một người thầy có thể yêu học sinh của mình, quá ngu ngốc,

Nói ra hết nổi lòng xong xuôi, anh đã quá mệt mỏi rồi, không nói gì nữa, đành mặt kệ tất cả mà buông lỏng thân thể chìm vào giấc ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro