Chương 26#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au viết đến mỗi ngón tay, mệt quá rồi, mong các cô tình yêu của au hài lòng với chap này,
______________________________________
Nhất Bác ngồi bên dưới giường, tự cảm thấy bản thân mình đúng là tồi tệ, nhưng cậu rất yêu anh, dù anh có hận mình đến đâu! Cũng sẽ cố gắng để anh ấy ở bên mình nhất quyết không từ bỏ, ngồi một lúc không thấy anh nói gì nữa, biết anh đã ngủ nên đứng lên xem anh như thế nào, gương mặt khi ngủ của anh thật yên bình đến lạ thường, "để anh chịu nhiều ấm ức rồi " sau đó nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của anh,

Nhất Bác ngồi nhìn anh một lúc, sau đó mới chịu đi tắm rửa thay đồ, rồi bắt đầu leo lên giường ngủ cùng anh, cảm thấy anh ngủ rất say mới ôm anh vào lòng, còn nhẹ nhàng rút một chiếc gối ra để anh ngủ cảm thấy thoải mái hơn, sau đó Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ cùng anh,

Tiêu Chiến lúc này giật mình thức dậy, thấy Nhất Bác đang ôm mình ngủ, cảm giác thật yên bình vòng tay to lớn quen thuộc năm nào, nhưng anh vẫn bị ám ảnh ngày đấy, sau đó tay đang định muốn sờ lên mặt cậu nhưng rút lại, trở thành khuôn mặt cau có lạnh nhạt, rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu, mà nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng,

"Vẫn muốn đi sao " Nhất Bác tỉnh dậy lúc Tiêu Chiến giật mình, vì cậu ôm anh nên lúc nào cũng có cảm giác, cậu còn cảm giác được anh muốn chạm mặt mình, lúc anh muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu, cậu thật sự muốn ôm giữ lấy anh không nở cho anh đi, nhưng không muốn ép buộc anh, cậu đành bất đắc dĩ thả lỏng tay để anh thoát ra, rồi rời đi,

"Phật Gia, xin lỗi anh, em... " Tiêu Chiến ra khỏi phòng của Nhất Bác thấy được phòng mình và phòng cậu đối diện, cảm thấy ông trời thật trớ trêu, anh lấy tinh thần đi vào phòng, vì không biết Phật Gia sao rồi, "Lăng Như " đi vào thì thấy Lăng Như với Phật Gia đang nói chuyện bàn chuyện rất vui vẻ, tâm anh cũng thở nhẹ,

"Em bàn xong việc rồi sao " Phật Gia thấy anh từ ngoài đi vào, nhanh chóng đứng lên còn dìu anh lên giường ngồi, "con đã ngủ rồi em đừng lo "

"Ở buổi tiệc sao rồi anh "

"Anh và Hạ Tổng cũng ký hợp đồng xong xuôi, lợi nhuận hai bên, anh cho bên anh ta nhiều hơn, em xem đi "

"Phật Gia, ngày mai chúng ta về nhà đi " Tiêu Chiến ngồi một trên giường xem bản hợp đồng, sau đó cảm thấy lo lắng không muốn ở đây nữa, còn bảo Phật Gia ngày mai về nhà gấp, "được " Phật Gia nhìn anh mỉm cười đồng ý,

"Anh Tiêu, tôi có thể đến thăm nhà cả hai người không ạ " Lăng Như nghe đến Tiêu Chiến nhất quyết đòi về nhà càng sớm, cô liền có một ý định muốn đến Trường Sa thâm anh, "được nếu như cô muốn " Tiêu Chiến gật đầu nhẹ nhàng đồng ý,

"Lăng Như, tôi rất hân hạnh được em ghé nhà tôi chơi " Phật Gia quay lại phía cô sau nháy mắt với cô tươi cười,

"Vậy tôi đi trước ạ, chào ngài Trương Tổng, anh Tiêu " Cô xấu hổ ngượng ngùng, sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc, rồi mới chào cả hai rồi quay đi,

"Phật Gia anh thích Lăng Như phải không, có cần em làm bà mối cho anh không " Tiêu Chiến cẩn thận đắp chăn cho Tiêu Niệm, sau đó hỏi anh,

"Nói bậy, anh chỉ thích mình em thôi, mỹ nhân " Anh ta như bị nói chúng tim đen, lập tức bối rối, cười cười trả lời, sau đó nắm cằm anh lên nghiến răng đùa với anh,

"Anh đừng đùa nữa, em đi thu xếp đồ đạc ngày mai chúng ta về " Tiêu Chiến hất nhẹ tay anh ra không thèm đùa giỡn theo anh, mà nhanh chóng sắp xếp hành lý để mai về, và anh không muốn ở đây nữa,

"Em đang tránh né cậu ta "

"Anh nói ai "

"Đừng giấu anh, em không giấu anh được anh đâu, Tiêu Chiến anh còn biết hôm nay em đã ở đâu và ở cùng với ai, tuy Lăng Như nói dối giúp em, nhưng không thể qua mặt được anh đâu " Phật Gia cho anh cơ hội để nói ra lòng minh, nhưng Tiêu Chiến cứ một mực giấu diếm lừa dối bản thân, anh liền lạnh giọng nói, cùng với khuôn mặt nghiêm túc,

"Em không giấu anh chuyện gì cả "

"Tiêu Chiến, em vẫn còn yêu cậu ấy, sao em lại lừa dối bản thân mình chứ " Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc, lập tức giật mình dừng lại cảm giác lòng rất xót xa khi Phật Gia nhắc đến từ yêu cậu,

"Không, em không có yêu cậu ta " Đúng vậy là anh tự lừa dối bản thân, anh là đang bướng bỉnh với bản thân mình, tự dằn vặt bản thân, vì sao lại quá yêu cậu ta, đã ba năm anh không thể nào quên được cậu,

"Chiến, đã ba năm! Em nghĩ anh không biết sao, những hành động, suy nghĩ của em anh điều biết cả " Phật Gia ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến sau đó nói tiếp. " Anh chán làm bình phong cho em rồi " Phật Gia cau mày nghiêm túc nói với anh,

Tuy Phật Gia lần đầu có tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng ba năm nay, anh cố gắng muốn chiếm lấy được trái tim của anh, nhưng Tiêu Chiến quá cố chấp chỉ xem Phật Gia là một người anh trai, sau đó Phật Gia đau lòng buồn bã, nhưng anh là người biết suy nghĩ, nếu em ấy không muốn làm người của anh, vậy anh sẽ từ bỏ mà làm người thân anh trai của Tiêu Chiến,chỉ cầm chăm sóc cho em ấy, nhìn em ấy vui vẻ là được, và sự khổ sở cho Phật Gia nhất chính là ba năm nay toàn làm bình phong cho Tiêu Chiến, nên anh không thể quen cô nào được cả,

"Xin lỗi đã lợi dụng anh làm bình phong, nếu anh thích Lăng Như, em sẽ đi nói với cô ấy "

"Chuyện của anh, tự anh sẽ giải quyết! Em hãy giải quyết chuyện của mình đi, em định trốn tránh đến khi nào "

"Em không cần, từ khi em có Tiêu Niệm thì em không cần một ai cả " Tiêu Chiến sắp xếp xong quần Áo, sau đó cầm đồ lạnh nhạt đi vào phòng tắm, "thật cố chấp " Phật Gia thật đau đầu với anh,

"Baba, cha, Niệm Niệm khó chịu quá " anh tắm xong rồi sau đó bước ra, thì nghe Niệm Niệm, bật người dậy hô hấp thở không điều, giọng nói nhỏ mà gọi hai người,

"Niệm Niệm con có sao không " nghe thằng bé la khó chịu khó thở anh và Phật Gia lo lắng chạy lại chiếc giường xem thằng bé như thế nào, thì lập tức thấy thằng bé đã ho ra máu, Tiêu Chiến dường như muốn ngất xỉu,

"Con cố gắng lên, Cha sẽ đưa con đi bệnh viện " Phật Gia hốt hoảng lo lắng, lật đật nhanh chóng cùng Tiêu Chiến đưa thằng bé đến bệnh viện Thượng Hải tốt nhất,

"Bác sĩ con tôi sao rồi " cả đưa thằng bé vào bệnh viện, lúc bác sĩ ra! Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến nắm bác sĩ hỏi,

"Đây là một tin buồn cho cả nhà, thằng bé mắc bệnh máu trắng, phải được phẫu thuật ghép tủy "

Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói thằng bé bị máu trắng, cả hai tinh thần muốn suy sụp, Tiêu Chiến dường như chết lặng,

"Tôi sẽ cho con tôi tủy, mong bác sĩ cố gắng giúp cứu thằng bé " anh dường như người mất hồn, bây giờ bất kể lấy tim anh hay bộ phận nào ghép cho thằng bé anh cũng điều đồng ý,

Bác sĩ gật đầu, còn bảo nếu muốn hiến tủy, thì phải kiểm tra sức khỏe có hợp với đứa nhỏ hay không mới hiến được, nhưng không ngờ tủy của anh và Phật Gia không hợp với thằng bé nên không thể ghép được,

"Tại sao, bác sĩ có nhằm lẫn không, sao tôi lại không hợp với thằng bé, tôi là người đã sanh ra nó mà, tại sao " Tiêu Chiến như người điện anh khóc rất nhiều khi nghe tủy mình không hợp với thằng,

"Chiến, bình tĩnh đi em " Phật Gia ôm chặt lấy anh, giữ cho anh bình tĩnh, "tại sao... " Thân thể Tiêu Chiến quá sốc nặng đến suy sụp mà ngất đi, "Chiến Chiến "

"Tôi sẽ bảo y tá chăm sóc cho anh ta, và nếu hiến tủy cho thằng bé thì phải là người Cha mới có tỉ số cao hợp tủy với đứa nhỏ "

Phật Gia nghe xong liền ẵm anh lên đi vào phòng bệnh nhân hồi sức, sau đó nhanh chóng đi vào lại khách sạn tìm Nhất Bác để nói chuyện,

"Trương Tổng anh có việc gì sao " Lúc gõ cửa phòng Nhất Bác, thì người mở cửa là Lăng Nhi, "tôi muốn gặp Vương Tổng " sau đó anh chưa được cho phép vào đã mạnh tay đẩy cửa vào,

"Trương Tổng, anh đến tìm tôi có chuyện gì"

"Vương Tổng, đã làm phiền anh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh "

Nhất Bác lúc này liền bảo hai chị em ra ngoài để tiện cho cuộc nói chuyện, "anh nói đi Trương Tổng "

"Trước giờ chuyện của tôi và Tiêu Chiến, điều là giả, chúng tôi thật sự không phải hai vợ chồng, tôi chỉ là người anh trai, và làm bình phong cho em ấy, nên mong cậu đừng hiểu lầm "

"Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi "

"Em ấy trước giờ vẫn còn yêu cậu, em ấy ngày ngày mong nhớ đến cậu, ngay cả trong mơ cũng gọi tên cậu "

"Anh đang muốn nói gì đây, mau vào chuyện chính luôn đi "

"Thằng bé đã nhập viện vì mắc bệnh màu trắng, chỉ có người cha mới hợp tủy cho thằng bé, mong anh làm ơn có thể hiến tủy cho thằng bé được không " Phật Gia trước giờ uy uy vũ vũ, không bao giờ hạ giọng van xin một ai, nhưng giờ là về chuyện của Tiêu Chiến và mạng của Niệm Niệm, nên anh phải hạ giọng xin cậu hiến tủy cho thằng bè,

"Sao giờ anh mới nói, đi nhanh lên đến bệnh viện, tôi có thể cho thằng bé tất cả " Nhất Bác nghe xong liền giật mình kinh ngạc hoảng hốt, sau đó mới đứng dậy quát lớn,

Cậu và Phật Gia nhanh chóng đi thẳng đến bệnh viện, hai chi em cũng đi theo Lăng Như thì lại rất lo lắng khi nghe thằng bé nhập viện, còn Lăng nhi thì lại chán ghét, không ngờ Tiêu Chiến có con với Nhất Bác,
Đi đến bệnh viện xét nghiệm, cũng may là tủy của Nhất Bác hợp với thằng bé nên, nhanh chóng đưa cậu vào để lấy tủy, và ngài mai sẽ tiếng thành phẫu thuật cho thằng bé, sau đó Nhất Bác nhìn xung quanh từ nãy đến giờ vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, thì hỏi mới biết vì kích động khóc nhiều và lo cho thằng bé nên đã ngất, hiện giờ còn nằm ở phòng hồi sức,

Sau đó Nhất Bác đi vào trong phòng anh đang nằm, thì đau lòng nhìn anh, thật sự vất vả rồi,

"Tiêu Niệm, đừng đi " Tiêu Chiến lúc này giật mình tỉnh dậy, anh đã trải quá một ác mộng thấy Tiêu Niệm không được ai hiến tủy đã rời xa anh, sợ hãi run rẩy chuyện này sảy ra, vì Niệm Niệm anh sẽ van xin hoặc lấy thân thể mình ra để đánh đổi, sau đó anh lập tức chạy đến khách sạn,

"Chiến Chiến, anh sao lại ở đây, mau vào đi" đến khách sạn, hít thở thật điều lấy tinh thần gõ cửa, người mở cửa lại là Nhất Bác,
"Nhất Bác tôi muốn... " Tiêu Chiến đi vào đầu cứ cuối thấp xuống, rất sầu não, sau đó tự mình cởi từng nút Áo trên người,

"Lăng Nhi ra ngoài " Nhất Bác thấy anh đang cởi Áo, cậu lập tức quát lớn đuổi Lăng Nhi ra ngoài, làm cô ta giật mình đến tức giận nhưng sợ hãi rồi bỏ ra ngoài,

"Chiến anh muốn làm gì " Nhất Bác hốt hoảng nhanh tay chộp lấy Áo anh đang cởi,

"Làm chuyện đó với tôi đi, và xin cậu hãy hiến tủy cho Niệm Niệm " Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác sau đó đau đớn vùi đầu vào ngực Nhất Bác,

"Nhưng... Ưm " Không để Nhất Bác hết, Tiêu Chiến đã đẩy Nhất Bác xuống giường, sau đó tự động cởi Áo Nhất Bác ra, rồi tự chủ động hôn sâu cậu, Nhất Bác bị anh chủ động hôn say đắm đến không khống chế được bản thân,

"Chiến, anh dừng lại " Tiêu Chiến bỏ môi Nhất Bác ra sau đó hôn lên cổ cậu sau đó mới xuống phần thân dưới, đang chứa cực đại vương phía trong đang khổ sở, thân thể anh mơ hồ, nhưng lại rất nhanh chóng anh lập tức cởi chiếc cúc và kéo xuống nữa phần để giải phóng đại vương đang u một cục bên trong,

Tiêu Chiến giật mình xấu hổ khi nhìn thấy đại vương của cậu to lớn đến như vậy, anh lập tức đưa vào miệng mình múc lấy nó, Tiêu Chiến lý trí lúc này chỉ nghĩ lấy bản thân ra để đổi tủy cứu lấy con mình,

"Chiến, anh đừng hối hận, anh là đang chủ động kích thích em đấy" Nhất Bác bị Tiêu Chiến kích thích đến không kiềm chế được bản thân vì ba năm cấm dục, thân thể ngay lập tức nổi loạn lên, mà mạnh tay đẩy anh ngược lại áp anh dưới thân mình,

"Không hối hận " Tiêu Chiến mặt đã đỏ ửng, hai hàng cũng đã rơi lệ, nhìn thẳng mặt cậu thẳng thắn trả lời,

"Ưm, hah... " Tiêu Chiến ngay lập tức bị Nhất Bác hôn sâu, và cảm giác phần dưới hình như Cậu đã đút ngón tay vào để phần dạo đầu,

"Đừng kẹp ngón tay em như thế chứ, đã bao lâu anh chưa làm rồi nhỉ " Nhất Bác ngón tay ra vào nơi cửa hậu của anh mạnh mẽ, cảm giác anh đang muốn hút lấy ngón tay mình,

"Hah... Đừng nói nữa, mau vào đi " Tiêu Chiến bên trong chứa hai ngón của Nhất Bác vẫn chưa đủ, ham muốn dục vọng, thúc giục bảo cậu đưa đại vương vào,

"Anh ham muốn đại vương của em lắm sao " Nhất Bác mặt cười gian đùa giỡn với anh, nhưng chính cậu cũng ham muốn anh khi thấy khuôn mặt gợi tình của anh,

"Đúng vậy, tôi ham muốn đại vương của cậu " Tiêu Chiến lý trí ham muốn dục vọng nên đã nói những lời chính anh cũng không biết đang nói gì, "Á... Đau "

Nhất Bác không đợi anh nói hết, ngay lập tức mạnh mẽ đút phân nữa đại Vương vào bên trong anh, "Đau lắm sao, em rút ra nhé " nghe anh la kêu đau cậu liền muốn rút ra nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, " đừng rúc ra, chỉ đau một tí không sao "

Tiêu Chiến vì từ khi sanh Tiêu Niệm anh đã không làm nó hoặc tự sự, giờ đây Nhất Bác mạnh mẽ vào bên trong khiến anh cảm giác như lần đầu bị thao vậy,

"Ah... Nhất Bác, cho vào hết đi " Tiêu Chiến ôm lấy cổ Nhất Bác, thân thể động động, còn ghé vào tai Nhất Bác kích thích cậu bảo đưa hết vào bên trong mình,

"Được, anh hãy cảm nhận nó đi " Nhất Bác xấu hổ, khi bị anh kích thích thân thể, lập tức dục vọng trỗi dậy, sau đó cậu mạnh mẽ đút vào hết phần còn lại đại vương bên trong,

"Ah... Hah... Nhanh quá... Hah... Oh... Ah... Nhất... Nhất Bác... Tôi... Ah " Tiêu Chiến cảm giác tê liệt thân thể khi Nhất Bác ra vào mạnh mẽ bên trong anh,

"Chiến, em rất yêu anh, anh biết không! ba năm nay em luôn luôn tìm kiếm anh không ngừng nghỉ, em yêu anh Chiến " Nhất Bác vừa ôm lấy anh ra vào không ngừng, vừa nói những lời ngọt ngào,

"Ah... Nhanh lên... Hah... Nhanh... Bác... Hah... Thoải mái... Hah... Ah... Lắm... Đỉnh... Ah... Đỉnh ở phần... Aha... Đó đi... Nhất Bác ah... "

Tiêu Chiến cảm giác lần này làm Nhất Bác tuy ra vào rất nhanh, nhưng thực sự làm anh rất sung sướng, thoải mái, không giống với lần ba năm trước ở khách sạn, cảm giác ấm áp giống với lần hai đứa ở chung với nhau rất vui vẻ ùa về khiến anh hứng thú dục vọng,

"Chiến Chiến anh là của em, em yêu anh " Nhất Bác cứ ôm lấy anh hôn anh, nói rất nhiều từ yêu anh,

"Ah... Đúng vậy... Tôi là...hah... Ah... Của cậu... Ah... Ah... Là của... Hah... Cậu... Nhất Bác... Hah... Nhanh lên... Ah... Nữa đi "

"Anh vẫn còn yêu em đúng không, Chiến Chiến, hãy nói anh yêu em đi "

"Đừng... Hah... Đừng Chậm lại... Ah... Bên trong... Ah... Bên trong... Hah... Ngứa lắm... Hah... Nhanh lên một chút... Hah... Ah... Bác "

"Hãy nói đi Chiến Chiến, nói anh yêu em đi"
"Ah... Tôi... Hah... Tôi yêu cậu... Ah... Nhanh lên... Ah... Hah... Tôi yêu cậu... Ưa...." Tiêu Chiến bởi lý trí mê man không rõ ràng, nên mới nói theo những lời này, nhưng thật sự là trong thâm tâm anh vẫn còn yêu cậu, nên mới dễ dàng nói ra,

Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến rất khiêu gợi mặt trắng pha lững đỏ ửng hồng, làm cậu xấu hổ bị kích thích, mà chịu không được nữa muốn bắn ra,

"Ah... Hah... Sướng...sướng lắm... Aha... Ah... Ra tôi... Ah... Tôi ra... " Tiêu Chiến cũng đã ra đến mấy lần, lần này lại tiếp tục chịu không được nữa muốn ra,

"Ah... Đừng... Hah... Nhất Bác... Ah...Đừng rút ra... Ah... Hãy... Hah.. Hãy ra ... Ưa... Ra Bên trong đi... Ah... Hah... Đừng rút ra " Tiêu Chiến rên rỉ đến khàn giọng,

"Không được nếu ra bên trong anh sẽ mang thai đấy "

"Không sao... Ah... Mang thai cũng được... Hah... Đừng rút ra... Hah... Cứ ra bên... Bên trong đi.... Ưa... Hah... Ah " Tiêu Chiến ra sức lấy hai chân kẹp hông Nhất Bác lại không cho cậu rút ra, Nhất Bác không chịu đựng được nữa nên đã ra bên trong anh,

Từ lúc làm tình Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ quấn quýt ôm lấy nhau, không buông ra, tuy cả hai làm hơn cả tiếng nhưng chỉ làm tình với một tư thế, vì Nhất Bác chỉ muốn nhìn thấy mặt anh,

Tình hoan ái ngọt ngào của cả hai cuối cùng cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên thiếp đi, còn Nhất Bác vẫn còn sức muốn ẵm anh vào phòng tắm, nhưng cậu sợ sẽ làm anh thức giấc, nên cậu chỉ lấy khăn ước lau thân thể cho anh, sau đó cũng tự mình đi tắm rồi mới lên giường ôm anh thật chặt rồi ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro