Chương 27#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nhất Bác ôm anh ngủ rất ngon, trong ba năm kể từ khi anh bỏ đi, không có đêm nào cậu có thể ngủ ngon như hôm nay, tinh thần sảng khoái thỏa mãn dồn nén bao năm cấm dục, đêm nay cũng đã được thanh tẩy, những lời nói ngọt ngào cũng đã nói với anh, tâm trạng mới an tâm mà ngủ ngon,

Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy sớm cảm thấy tinh thần rất thoải mái, nhưng điều hạnh phúc nhất là anh vẫn còn ngủ trong vòng tay mình, "ngủ say ghê " nhìn anh ngủ thật là đẹp, Nhất Bác tươi cười khoái chí, nhìn đến mê hồn xiêu phách lạc,

Sau đó thấy anh ngủ say như vậy, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi mới đi mặc quần Áo gọn gàng, sau đó mới đi xuống phòng ăn của khách sạn gọi thức ăn cho anh,

"Ui... " Tiêu Chiến một lúc sau cũng từ từ thức dậy, anh liền nhích thân thể một chút, thì cơn đau từ sống lưng xuống dưới eo, làm anh nhăn nhó, sau đó mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, đột nhiên xấu hổ đến đỏ mặt,

Hôm qua không màng bản thân dẹp bỏ lòng tự ái giận hờn, mặt dày đến để cầu xin Nhất Bác, nhưng anh không hề hối hận, vì Niệm Niệm anh có thể đánh đổi tất cả,

"Áh... " Tiêu Chiến ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường muốn đi vào phòng tắm, nhưng vừa mới nhích lên hai chân anh không chóng đỡ được, thân thể lập tức khuỵ xuống,

"Anh không sao chứ, sao lại xuống giường rồi " Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào nghe tiếng anh, cậu lo lắng nhanh chóng chạy vào, thì thấy anh ngồi bẹp dưới sàn nhà, mà còn đang khỏa thân nữa, Nhất Bác mới chạy lại đỡ anh dậy,

"Anh sao vậy, em bồng anh lên giường " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, liền xấu hổ đến đỏ hết cả hai người, đầu cúi xuống ngại đối diện với Nhất Bác, "tay khoác qua cổ em đi " Nhất Bác thấy anh là đang xấu hổ, rất rõ ràng, cậu thua anh là bởi vẻ mặt này, cậu lập tức mạnh mẽ bồng anh lên giường,

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ điều im lặng, một lúc sau, nhân viên khách sạn mới đem thức ăn đến, sau đó cậu nhận lấy đem đến cho anh một bát cháo thịt bò, "Chiến Chiến... A " Nhất Bác cẩn thận múc một muỗng cháo thổi cho anh, rồi đút cho anh ăn,

"Tôi không ăn, cậu hãy đến bệnh viện để hiến tủy cho Niệm Niệm đi " Anh lắc đầu không muốn ăn, sau đó nhìn cậu bảo cậu hãy đến bệnh viện đi, hiện tại thằng bé chưa được phẫu thuật, anh sẽ không yên tâm mà ăn với uống,

"Anh yên tâm, em đã cho con chúng ta Tủy rồi, hôm nay nó được phẫu thuật, còn anh hãy cố gắng ăn để có sức còn chăm sóc thằng bé " Nhất Bác đứa muỗng cháo đút cho anh ăn,

"Cậu cho từ khi nào " Tiêu Chiến đột nhiên bất ngờ khi nghe cậu đã hiến tủy cho Niệm Niệm,

"Hôm qua là lúc anh hôn mê, Trương Tổng có đến để nói cho em biết, nghe xong lập tức đi ngay " Nhất Bác tươi cười nói,

"Vậy sao hôm qua không nói làm tôi... " Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng, biết mình đã bị hố một vống, giờ thật muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống chết đi được,

"Anh có cho nói sao, đột nhiên lao vào tự hiến dâng mình, tự chủ động, tất nhiên dục vọng ba năm không thể kiềm chế mới không từ chối " Nhất Bác nhúng vai một cái, thật sự hôm qua anh nhào đến kịp cho cậu nói anh đã nhào đến cưỡng gian cậu, vì cũng một phần dồn nén quá lâu, còn bị anh kích thích nên cậu tất nhiên không thể từ chối

"Cậu..." Tiêu Chiến nghe xong, liền xấu hổ với hành động của mình hôm qua, anh lập tức cầm chăn lên che kính đầu mình,

"Đừng như vậy, mau ăn hết cháo đi, nếu không em sẽ hôn anh đấy " Nhất Bác mắc cười vì hành động xấu hổ của anh, sau đó không thấy anh trả lời liền dùng biện pháp mạnh, "tôi ăn là được chứ gì " Tiêu Chiến nghe vậy liền sợ hãi bật ngồi dậy mà giựt bát cháo ngoan ngoãn ăn,

"Lăng Nhi, đem một bộ đồ vào đây cho tôi" Thấy anh ăn gần xong, cậu liền gọi cho Lăng Nhi chuẩn bị quần áo cho Tiêu chiến, phải là quần tay áo sơ mi,

"Em bồng anh đi vào phòng tắm " Nhất Bác đi đến lấy bát cháo Tiêu Chiến đã ăn xong, rồi mới bế anh vào phòng tắm, Tiêu Chiến cũng không phản kháng từ chối, mà để cho cậu bế đi,

"Chết tiệt, hôm qua anh ta còn ngủ lại với anh Bác, mình cố gắng bao lâu nay, vẫn không được lên giường với anh ta, vậy mà hôm qua hắn ta lại dễ dàng đến như vậy" cô ta tức như điên khi đang mua quần Áo cho chính tình địch mà cô ta câm ghét nhất,

"Anh Tiêu, sao anh không đi luôn cho khuất đi, còn trở về đây làm gì " cô ta vừa đi miệng lưỡi không sạch vừa mắng chửi Tiêu Chiến,

"Vậy cô có muốn cậu ta biến mất không " cô ta đang mua đồ chuẩn bị đi về, thì gặp được một người đàn ông xa lạ,
………………………………………………………
Tiêu Chiến được Nhất Bác ẵm vào phòng tắm, sau đó anh cố gắng đứng thẳng cảm giác chân mình không bị tê nữa, đã đứng được, " cậu ra ngoài đi, tôi tự tắm... Ah" Tiêu Chiến cau mày đuổi Nhất Bác ra, nhưng đột nhiên Nhất Bác nhào đến anh,

"Ah... Đừng mà... Tôi chịu không nổi đâu " Tiêu Chiến bị áp vào tường, còn bị Nhất Bác ôm chặt nên không thể kháng cự,

"Được rồi không làm gì anh, chúng ta chỉ tắm chung thôi " Nhất Bác nhanh chóng cởi quần Áo ra, sau đó mặt gian ma nhìn anh, sau đó với tay mở vòi sen nước, "Chiến gội đầu cho em đi " Nhất Bác với tay lấy chai dầu gội còn nhờ anh gội cho mình,

Tiêu Chiến nhìn thân hình cậu đến say mê, đến xấu, Nhất Bác đã cao lớn hơn thân hình rắn chắc hơn sáu múi đã rõ ràng hơn, cực kỳ chuẩn,

"Chiến, anh sao vậy, bị thân hình em mê hoặc rồi sao, anh thích không " Nhất Bác khoái chí khi Tiêu Chiến cứ nhìn thân thể cậu đến say đắm, thật sự Tiêu Chiến đã bị mê hoặc bởi thân hình của cậu mất rồi,

"Nhất Bác phía dưới của cậu... " Tiêu Chiến thật hết cách mà thở dài một cái, cầm chai dầu gội, cẩn thận gội cho cậu, sau đó đột nhiên phát hiện phần dưới của Nhất Bác đã cương lên,

"Anh đừng để ý một lát anh tắm xong ra ngoài trước, em tự min giải quyết " Nhất Bác ngoan ngoãn đứng cho anh gội đầu, cảm giác rất thoải mái, nên phía dưới cương lên lúc nào cũng không để ý,

"Giải quyết cách gì " Tiêu Chiến đầu toàn dấu chấm hỏi nổi lên, bằng cách gì chứ,

"Dùng tay, ba năm nay vẫn như vậy "

"Vậy thì làm đi " dù Tiêu Chiến cũng là nam nhân, biết sinh lý của năm khi lên rất khó chịu, nên anh mới quyết định cho cậu làm thêm một lần,

"Không được, sức khỏe anh không tốt, không làm " nhưng Nhất Bác không đồng ý vì lo cho sức khỏe của anh,

Tiêu Chiến nghe vậy, nếu Nhất Bác từ chối, thì anh chỉ còn một cách, là dùng miệng mình để giải quyết cho cậu "Chiến Chiến anh..." Tiêu Chiến đột nhiên khuỵ xuống dưới thân Nhất Bác, cầm lấy đại Vương cậu mà ngậm,

Nhất Bác cảm giác rất sướng khi được miệng Tiêu Chiến giúp cậu, "miệng anh thật ấm " thật sự Nhất Bác sướng lên tới mây,

"Thật Tuyệt " Tiêu Chiến không ngừng phun ra nuốt vào, nhưng không thể ngậm quá sâu vì dương vật cậu quá lớn, chỉ có thể ngậm phân nữa, nhưng cũng khiến Nhất Bác dục tiên dục tử,

"A " Nhất Bác cảm giác sướng tới đỉnh, khi từ trên nhìn xuống thấy khuôn mặt Tiêu Chiến đang ngậm lấy đại vương của mình rất khiêu gợi, cậu liền đỏ mặt chịu không nổi nữa sắp muốn ra,

Nhất Bác không kiềm chế được nữa, lập tức cầm lại đầu anh tự động hông mình ra vào miệng anh thật nhanh, sau đó mới bắn ra, vì ra quá nhiều nên không thể chứa được bên trong miệng anh nên đã bắn ra trên mặt anh, sau đó nghe vài tiếng ho khan của Tiêu Chiến "khụ khụ "

"Nhất Bác đưa tôi đến bệnh viện đi "  Nhất Bác và anh tắm rửa sạch sẽ, cả hai chỉ quấn khăn, anh thì lại được Nhất Bác bồng ra ngoài, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường, Tiêu Chiến được Nhất Bác cưng chiều, còn lấy khăn lau khô tóc cho anh,

"Một lúc nữa chúng ta cùng nhau đi đến bệnh viện, vì hôm nay thằng bé được phẫu thuật mà " Nhất Bác nghe anh nói vậy, lập tức tươi cười, dĩ nhiên là sẽ đưa anh đi rồi,

"Chủ Tịch, quần Áo đây ạ " cả hai đang nói chuyện, thì nghe tiếng của Lăng Nhi gọi,

"Vào đi, để trên bàn, rồi ra ngoài " Nhất Bác cau mày giọng lạnh lùng bảo cô đem vào và đuổi ra ngoài ngay,

Lăng Nhi cô ta đi vào thì thấy cảnh tượng cả hai đang tình tình ái ái rất ngọt ngào còn là cùng nhau tắm chung, Nhất Bác còn ân cần sủng ái lau tóc cho anh ta, cảnh tượng này làm cô ghen tức đến tận xương, tại sao những thứ cô muốn được từ Nhất Bác tại sao anh ta lại được thật tức chết, "Được Tôi chấp nhận cùng ông lên kế hoạch " cô ta lập tức lấy điện thoại gọi cho một người nào đó lên kế hoạch,

Cả hai lúc này đã xong xuôi sau đó mới đi đến bệnh viện "Đi thôi nào "

"Phật Gia thằng bé sao rồi "

"Em hôm từ qua đã đi đâu, tối anh đến đã không thấy em rồi "

"Xin lỗi anh, để anh lo lắng cho em " Tiêu Chiến cảm thấy ngại, vì hôm qua chạy đi mà không nói với Phật Gia một tiếng làm anh ấy lo lắng,

" Cảm ơn anh, đã trông chừng thằng bé giùm em và cảm ơn cô Lăng Như, cô thật tốt với tôi " Tiêu Chiến thật biết ơn Phật Gia và lịch sự cảm ơn Lăng Như,

"Anh đừng như vậy " Lăng Như thật sự ngại, khi anh làm như vậy với cô, đây là chuyện cô có thể làm cho anh, để anh và Nhất Bác có thêm thời gian để giải hòa,

"Sắp đến giờ Niệm Niệm phẫu thuật rồi " Phật Gia đưa tay lên xem đồng hồ cũng đến gì Niệm Niệm phải làm phẫu thuật, không lâu sau các y tá đưa thằng bé vào phòng phẫu thuật,

"Baba, cha Niệm Niệm khó chịu lắm " Tiêu Niệm nhỏ nhắn nằm trên băng ca, được những cô y tá đây, âm thanh thằng bé nói phát âm rất khó và năm nè, thằng bé chắc khó chịu lắm,

"Không sao đâu, Niệm Niệm của Baba là một người đàn ông mạnh mẽ, con có nhớ con đã hứa với baba, lớn lên sẽ bảo vệ baba mà đúng không, con sẽ không sao đâu, cố lên con trai yêu của baba " Tiêu Chiến đau lòng nước mắt anh cứ chảy khi thấy con trai mình bị như vậy, anh cố gắng kiềm lại nước mắt và nói lời động viên thằng bé,

"Cha đây, Cha và Bố con ở đây, luôn luôn ở bên cạnh con, và bảo vệ cho con, con và cha đã hứa với nhau rồi đúng chứ, hai ta sẽ cùng nhau bảo vệ ba con, nên con hãy cố lên nào " Phật Gia đứng bên cạnh móc véo tay với thằng bé và vui vẻ nói,

"Khi nào con khỏe ta sẽ mua lego thật nhiều cho con, như ta đã hứa nên con ngoan ngoãn ngủ một giấc sẽ khỏe lại, và hai ta sẽ cùng nhau lắp ráp Lego" Nhất Bác cũng đứng bên cạnh và nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé dịu dàng nói với nó,

Thằng bé nghe xong liền mỉm cười, nụ cười của nó thật đáng yêu và ấm áp đến dường nào, nụ cười của nó giống hệt Tiêu Chiến vậy, làm anh càng muốn khóc hơn, "Mọi người chờ bên ngoài đi ạ " các cô y tá liền bảo mọi người chờ và đẩy thằng bé vào bên trong,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro