Chương 39#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bế anh vào phòng tắm cả hai cùng nhau tắm, nhưng không làm gì cả, chỉ tắm cho nhau thôi, sau đó Nhất Bác kéo ngăn tủ lấy quần áo khác cho anh mặc,

"Nhất Bác, cậu nói cho tôi biết là ai tên Chiến Chiến vậy " Tiêu Chiến đang ngồi bận quần áo, đột nhiên anh lại muốn hỏi về người tên Chiến,

"Nếu anh muốn biết, thì với đi em đến một nơi " Nhất Bác cũng đang đứng mặc quần Áo, mà bất ngờ nghe anh hỏi như vậy, vậy cậu sẽ đưa anh đến một nơi,

"Đi đâu " Tiêu Chiến bỡ ngỡ, bị Nhất Bác nắm lấy tay dẫn đi, mà anh không biết chỗ nào, "đi rồi sẽ biết "

Nhất Bác đưa anh đến nhà của Tiêu Chiến mà trước đây cả từng chung sống hạnh phúc,

"Đây là nhà của cậu sao, thật ấm cúng nhưng cũng rất lạnh lẽo, cảm giác rất quen thuộc với tôi ah..." Tiêu Chiến nhìn vào căn nhà cảm giác rất kỳ lạ dường như mình đã từng sống ở đây tâm trạng cảm giác rất quen thuộc và ấm cúng, đột nhiên đầu của anh lại rất đau nhức,

"Chiến anh sao vậy " Nhất Bác thấy anh ôm lấy đầu đau đớn, liền đưa anh lên ghê sofa ngồi xuống,

"Đầu tôi đau lắm, những hình ảnh trong đầu tôi cứ nhảy loạn xạ cả lên nên rất đau" dường như những mảng ký ức của anh dần dần nhớ ra, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn,

"Nếu anh chưa nhớ ra được cũng không sao, nhưng anh phải tin những gì em sắp nói "

"Rốt cuộc là chuyện gì, tôi trước đó là gì của cậu "

"Người mà em hay gọi là Chiến, đó là tên của anh, họ tên đầy đủ chính là Tiêu Chiến,và anh cũng chính là vợ của em, và đứa bé Niệm Niệm cũng chính là con anh "

"Cậu nói vậy là sao " Tiêu Chiến nghe vậy liền càng đau đầu hơn, cậu nói gì anh chẳng hiểu gì cả,

"Chiến tiếp tục nghe em nói, đây là nhà của anh trước kia chúng ta đã từng sống chung với nhau, và nhiều điều hiểu lầm sẩy ra là do em, sau đó chúng ta mới có một đứa con là Niệm Niệm rồi mới đi đến hôn nhân, cho đến khi anh bị tai nạn và mất đi ký ức, ngay từ khi anh chạy trốn khỏi bệnh viện và từ đó em đã tìm kiếm anh khắp nơi trong sáu tháng nay, Chiến Chiến em thật là rất yêu anh "

Nhất Bác đưa cho anh hợp nhẫn và hai cuốn chứng nhận kết hôn của anh và cậu, Tiêu Chiến cầm xem nó là chính xác, hình anh và Nhất Bác, ở bên trong giấy tờ, đúng là anh và cậu có quan hệ vợ chồng, vậy anh cũng đã từng sanh con, có một đứa con trai với Nhất Bác,

"Thật... Thật sao, tôi tên là Tiêu Chiến sao, vậy mà trước giờ tôi lại ghen với chính mình sao, thật hỗ thẹn " anh cầm xem vừa vui lại có chút buồn, vì anh đã cố gắng nhớ nhưng không thể nào nhớ được,

"Tại sao cậu lại không nói với tôi " sau đó mới ôm lấy cổ Nhất Bác thấy thật xấu hổ vì tự mình ghen với chính mình, mà thật muốn khóc luôn, còn cố ý trách cậu sao lại không nói, "Chiến em xin lỗi " Nhất Bác xoa lưng anh chấn tâm,

"Vì ngài ấy đang bảo vệ anh, anh Tiêu " cả hai ôm nhau làm lành, thì Lăng Như đi vào cùng với Niệm Niệm rồi nói, vì cô đã nghe hết mọi chuyện của cả hai, nên cô không muốn giấu nữa,

"Bố " Niệm Niệm từ ngoài cửa đi vào,chạy thẳng đến người Nhất Bác, và sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, và gọi baba,

"Niệm Niệm đến đây với baba nào " quay nhiên anh tâm anh lại có tình thân với đứa nhỏ này từ lần đầu gặp nó, thì ra chính là con trai của anh sanh ra, anh liền mỉm cười bảo nó đến bên anh và ôm thằng bé vào lòng,

"Cô nói cho tôi biết vì sao lại phải bảo vệ tôi, sao lại như vậy " sau đó mới nhớ lời của Lăng Như, mà quay lại hỏi cô,

"Anh cẩn thận với người tên Alex giám đốc đang ở bên cạnh anh đấy "

"Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu " Anh vẫn chưa hiểu cô ấy muốn nói gì, sao lại phải cẩn thận với Alex chứ,

"Cô ta tính đồ mưu kế, hai lần muốn bắt anh " Lăng Như được Nhất Bác cho ngồi xuống ghế để tiện nói chuyện,

"Chắc chỉ là trùng hợp hỏi mà "

"Không đâu ạ, chủ tịch đã điều tra cô ta rồi, và tôi cũng là được ngài ấy cho đến để bảo vệ anh " một lúc sau thêm cô trợ lý vào nói cắt ngang lời,

"Cô cũng là người của Nhất Bác " Tiêu Chiến nhìn cô thật sự rất bất ngờ, cô ta là người của Nhất Bác, vậy bấy lâu nay cậu luôn kêu người bảo vệ anh sao,

"Ừm, anh hãy tin lời em nói, cô Alex đó không phải người tốt, anh hãy cẩn thận với cô ta và hãy nghe em... " Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã tin những lời cậu nói, và cùng cậu cùng mọi người điều lên kế hoạch tóm trọn ổ,

Bàn xong thỏa thuận chuyện, chờ đến thời cơ là được, và buổi tối Nhất Bác cho phép Lăng Như và cô Hana nấu một nồi lẩu uyên ương và cùng nhau ăn rất tiếc không có Phật Gia vì anh ấy đã đi công tác, lâu sau đó ăn uống no say rất vui vẻ, xong xuôi Hana và Lăng Như điều ra về,

"Hàn, chúng ta mau đi ngủ nào " nay lúc này Nhất Bác thì đi tắm cùng với Niệm Niệm và cho nó ngủ như thường lệ, sau đó ra ngoài thấy anh đang ngồi nhìn giấy tờ tùy thân lúc trước của mình và giấy kết hôn, lòng anh đột nhiên rất vui, sau đó thì giật mình khi nghe Nhất Bác anh,

"Gọi là Chiến đi, tôi thích tên đó hơn, Nhất Bác có phải tôi là Vợ của cậu đúng không, tôi không phải nằm mơ " Lần này Tiêu Chiến nghe được cậu gọi là Hàn, nhưng anh lại không muốn cậu gọi tên này nữa liền bảo đổi, và anh lại một lần nữa muốn xác nhận thêm một lần nữa, có phải anh và cậu đã kết hôn,

"Chiến Chiến, mọi chuyện là sự thật, chồng anh đang ở ngay trước mặt anh, thôi nào đừng nghĩ gì nữa, chúng ta đi ngủ nào " Tiêu Chiến anh định muốn nói gì thêm, nhưng lại bị Nhất Bác bế anh lên và đi vào phòng của Tiêu Chiến trước đây, Nhất Bác đặt con nằm cách xa hai người, còn Nhất Bác thì ôm chặt lấy anh mà ngủ,
………………………………………………
"Xin lỗi ông, ông tha cho tôi! Tôi nhất định sẽ bắt được anh ta" ngay lúc này Alex cô ta đang bị những người của lão ta đánh vì làm lão mất những tên đàn em bị tống vào tù, cô ta đau đớn van xin ông,
"Lũ đàn bà tụi mày chỉ toàn thứ vô dụng, làm  tao tốn mất mấy tên đàn em " lão ta ra sức chửi mắng cô, cầm roi đánh cô không thương tiếc,

"Xin ông, tôi sẽ cố gắng bắt anh ta cho ông, ông đừng đưa tôi vào nhà chứa " cô ta ra sức van xin ông ta, vì cô sợ lời hâm dọa của ông và sợ phải vào nhà chứa,

"Tao cho mày một cơ hội, đừng để giống con điếm Lăng Nhi đó, nếu không tao sẽ cho mày vào nhà chứa, hoặc cái kết của mày giống con điếm ấy " ông ta tức giận ngừng lại không đánh nữa, sau đó nâng cằm cô lên đang khóc nức nở, ông ta cười gian manh còn cho cô một cơ hội,

"Tiêu Hàn, tôi bị thành ra như thế là tại anh, tôi sẽ cho anh chết không được yên ổn, anh chờ đấy " lúc bọn chúng và lão già bước đi, cô ta liền tức giận đổ lỗi trút giận lên Tiêu Chiến,

"Cha, ngày mai con muốn đi qua Trung Quốc, Hàn đi như thế con không yên tâm, rất lo cho em ấy " phía nhà họ Tiêu, vì Trạm cảm thấy rất bất an trong người, nên mới quyết định đi một chuyến bay qua Trung Quốc, 

"Được, con hãy đi đi " ông Tiêu liền gật đầu đồng ý cho Tiêu Trạm đi Trung Quốc, Tiêu Trạm sau đó mới chào ông rồi quay lại nhà mình chuẩn bị sắp xếp hành lý để bay,

Sang hôm sau giờ Trung Quốc, Tiêu Chiến dậy trước, vì anh muốn nấu đồ ăn sáng cho gia đình nhỏ của anh, một lúc sau người lớn Nhất Bác đang ngủ ngửi được mùi thức ăn rất thơm, nhanh chóng bị đánh thức và ngồi dậy để lại người nhỏ Niệm Niệm đang ngủ,

"Chiến, thơm quá anh nấu món gì vậy " Nhất Bác đi đến nhà bếp ôm anh từ phía sau cằm đặt lên vai anh, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, mà hỏi,

"Tôi nấu một ít cháo trứng thịt, để Niệm Niệm dễ ăn, và trưa nay tôi sẽ nấu cơm, sẽ mang lên công ty cho cậu nha "

"Ừm, không cần đâu, em về nhà ăn với anh, người vợ đảm đang của em " cậu ôm anh ngáy ngủ, với giọng vô cùng làm nũng,

"Mau kêu Niệm Niệm dậy đi và hai cha con hãy đi vệ sinh, và ra ăn sáng " Tiêu Chiến tay nhẹ nhàng chạm mặt cậu, bảo cậu mau đi gọi thằng bé và đi vệ sinh cá nhân,

"Không cần gọi con, con tự dậy rồi nè " Nhất Bác lười nhác, vẫn còn ôm anh không muốn buông ra, sau đó cả hai mới giật mình nghe được tiếng Niệm Niệm nói, cả hai quay lại thì thấy thằng bé đứng ở cửa nhà bếp cầm theo con thỏ, gương mặt đang ngáy ngủ y chang Nhất Bác,

"Niệm Niệm ngoan, mau cùng Cha đi rửa mặt đi nha, rồi ra ăn sáng mới đi học " Tiêu Chiến nhanh tay đẩy Nhất Bác ra, sau đó đi đến gần Niệm Niệm ngồi xuống xoa đầu thằng mỉm cười dịu dàng với nó, còn bảo hai cho con đi vệ sinh,

"Dạ " thằng bé dụi dụi mắt sau đó mỉm cười và cùng Nhất Bác đi vệ sinh cá nhân,
Cả hai cha con cùng nhau đánh răng rửa mặt những Niệm Niệm có thể tự mình làm, vì Nhất Bác đã dạy cho thằng bé tự làm những việc nhỏ này kể từ khi Tiêu Chiến mất tích, nhưng cũng may thằng bè rất nghe lời và học hỏi những điều Nhất Bác dạy cho nó,

Hai cha con đã rửa mặt sạch sẽ và cùng nhau ra ăn sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị balo nhỏ của Niệm Niệm để đi học mẫu giáo, Nhất Bác cũng mặt quần Áo xong xuôi, sau đó Tiêu Chiến mới giúp cậu thắt cavat,

"Nhất Bác xong rồi, mau đi đi, không thằng bé trễ giờ đấy " Nhất Bác đang hưởng thụ anh đang thắt cà vạt cho mình, liền ôm lấy eo anh và đầu cậu cụng vào đầu anh,

"Ừm, trưa nay đợi em! Em về ăn cơm với anh " Nhất Bác hôn anh một cái thỏa mãn nói,

Xong xuôi tất cả Nhất Bác được trợ lý và tài xế đến rước, sau đó đưa Niệm Niệm đi trường học mẫu giáo, rồi cậu đến công ty luôn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro