Chương 40#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này H hơi nhiều, nha các nàng của tôi, nhưng cũng đủ gia vị vừa ăn,______________________________________
Nhất Bác và Niệm Niệm điều đã đi hết, chỉ còn lại một mình anh ở nha, anh bắt đầu vào công việc dọn dẹp nhà cửa, sau đó tìm thấy những tấm hình và đồ vật kỉ niệm mà trước đó cả hai còn cùng ở với nhau, và anh cảm thấy đầu mình cảm giác đau đớn ập đến, làm anh ôm đầu đột nhiên ngất đi, trong lúc ngất đi cũng là lúc những ký ức của anh đã được trở lại, anh nhìn thấy những ký ức trước đó, hạnh phúc ba năm trước cũng có, đau khổ cũng có, và ba năm cùng nhau sống chung một nhà với Phật Gia, sanh Niệm Niệm cho đến khi trở về làm lành với Nhất Bác và tai nạn sảy ra khiến anh mất trí nhớ, tất cả anh điều nhớ ra hết,

"Những ký ức này, mình đã nhớ ra rồi " một lúc sau Tiêu Chiến mới tỉnh lại, đầu thật sự rất đau, anh liên ngồi dậy xoa vầng thái dương, ngồi thêm một lúc nửa mới bình tĩnh lại,

Dù đã nhớ lại, và đã bình tĩnh anh vẫn phải tiếp tục nấu cơm, vì chưa nay Nhất Bác sẽ về ăn cơm cùng với anh, thật vui và hạnh phúc khi đã nhớ ra tất cả, hôm nay anh quyết định đi siêu thị nấu món cũ trước đây, mua gà về để làm món gà nước bọt, và chân giò heo hầm, và tôm cay với canh hầm của sen, mua xong sau đó mới quay về,

Về đến nhà bận bịu với những nguyên liệu mà anh phải nấu, thật sự trong lúc nấu ăn Tiêu Chiến rất nghiêm túc, và đặt nhiều tình cảm bên trong những món ăn, khiến Nhất Bác bất ngờ, nên tâm trạng anh rất vui vẻ,

"Chiến, em về rồi nè ưm thơm quá đi " lo chuẩn bị nấu ăn Tiêu Chiến không để ý đến đồng hồ, thế vậy mà đã đến giờ trưa Nhất Bác đã về rồi,

"Này này, mau buông tôi ra, đừng làm như vậy chứ nguy hiểm lắm đó" Tiêu Chiến vẫn tập trung vào nồi canh hầm củ sen, thì đột nhiên giật mình khi Nhất Bác ôm mình từ phía sau, cằm còn để lên vai anh, Tiêu Chiến vì bị dọa nên đã mắng nhẹ Nhất Bác,

"Cho em ôm một cái đi, không được sao "

"Không được " nghe anh trả lời một câu phủ như thế Nhất Bác liền ủy khuất mà biểu môi làm mặt tội nghiệp không cam tâm,

"Được rồi, được rồi tôi chỉ đùa thôi mà, cậu đấy trước đây từng là một chủ tịch lạnh lùng lắm mà, sao bao nhiêu năm đã có vẻ mặt như vậy rồi " Tiêu Chiến tắt lửa canh đã nấu xong Nhất Bác vẫn chưa chịu buông ra, anh liền quay lại nhìn vẻ mặt ủy khuất đáng yêu của cậu, anh liền tươi cười lập tức lấy tay nhéo vào má cậu thật mạnh,

"Chỉ làm ở trước mặt với vợ của em thôi" Nhất Bác bị nhéo má đau, nhưng vẫn thích thú tươi cười, làm moe với anh,

"Dẻo mồm lắm, mau cởi Áo khoác ra đi, mau đi rửa tay rồi ra ăn " Tiêu Chiến nhanh chóng gỡ tay Nhất ra, bảo cậu đi rửa tay sau đó mới ra ăn, trong khi Nhất Bác đang rửa tay anh lập tức bày món ăn ra ngoài,

"Để em giúp anh, wao hấp dẫn quá, món nào cũng ngon hết, vợ em giỏi quá anh là số một " Nhất Bác rửa tay xong xuôi,đi ra thấy anh bê thức ăn, cậu chạy nhanh đến giúp anh, còn chăm chú nhìn thức ăn anh nấu thèm thuồng, còn đưa ngón cái lên khen ngợi anh, làm cho Tiêu Chiến xấu hổ,

Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ, Nhất Bác ăn rất nhiều, đã lâu cậu chưa ăn những món anh nấu từ khi cả hai xa nhau, làm cậu rất nhớ hương vị,

"Ngon quá đi, đã lâu không được ăn món anh nấu, vị vẫn như cũ thật nhớ... " Nhất Bác ăn đến no căn bụng, sau đó đột nhiên nhớ ra có gì đó không đúng,

"Khoan đã vị cũ, món cũ anh... " Nhất Bác liền ngỡ ngàng nhìn anh, thì thấy anh đang ngồi chống cằm nhìn cậu tươi cười,

"Đúng vậy, tôi đã nhớ lại toàn bộ rồi " Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, xác nhận mình đã nhớ lại mọi chuyện,

"Thật... Thật sao, anh nhớ luôn chuyện hơn ba năm trước " Nhất Bác rất vui mừng nhào đến ôm anh, nhưng chuyện hơn ba năm trước có lỗi với anh không biết anh ấy có để tâm hay không,

"Nhớ toàn bộ tất cả "

anh trả lời cậu tất cả, nhưng sợ Nhất Bác cảm thấy mình có lỗi, liền ôm cổ cậu nói, những lời khiến cậu động tâm, liền mỉm cười nói. "Nhưng tôi không quan tâm quá khứ, giờ tôi muốn sống hiện tại hạnh phúc như bây giờ với cậu, sanh thêm con cho cậu là được"

"Chiến, nhưng em... " tuy nghe anh nói vậy, nhưng tự bản thân cậu vẫn cảm thấy hối hận,

"Đừng cảm thấy mình có lỗi, chuyện cũng đã qua rồi, tôi không quan tâm đến nó nữa " Tiêu Chiến từ lâu đã không còn để ý đến chuyện đó, mất đi ký ức và đến anh khi nhớ lại, anh cũng không hề để ý đến nó, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái,

"Nếu anh đã nói vậy, vậy thì chúng ta đi tạo thêm em gái cho Niệm Niệm đi nha " cảm nhận được nụ hôn của anh, Nhất Bác liền không chịu được, trong tâm cậu lửa dục vọng đã lên, sau đó nhanh chóng bế anh lên đi vào phòng,

"Nhất Bác, chờ... Chờ đã để tôi đi tắm trước được không " Tiêu Chiến bị Nhất Bác bế lên, lập tức vùng vẫy đòi đi tắm vì trên cơ thể anh toàn mồ hôi không,

"Không cần đâu, người anh rất thơm mà" Nhất Bác đặt anh xuống giường, cậu ngồi giữa hai chân anh, nhanh tay cởi tạp dề của anh ra, sau đó mới tiếp tục hôn anh, và hôn thêm khắp nơi trên cơ thể anh, thân thể anh thật sự rất thơm,

"Ah... Nhẹ... Nhẹ một chút... Hah... Ngón... Ngón tay của cậu... Ưa " Nhất Bác thao tác những ngón tay ngọ nguậy bên trong anh khiến anh cảm giác rất thích,

"Ngón tay có đủ thỏa mãn anh không " Nhất Bác ngón tay vui đùa, ra vào bên trong anh, biết ngón tay mình không thể bằng cự vật to bên trong quần của cậu nên đã cố ý giả vờ hỏi,

"Không... Không đủ chút nào... Mau đưa... Đưa đại vương của cậu vào đi " vẫn là ngón tay không đủ thỏa mãn anh, mặt đỏ ửng nhìn đối mặt với cậu giọng khàn tiếng nói,

"Được lệnh vợ yêu, em cho vào ngay đây" cảm giác một sự đáng yêu của, thật khiến cậu không thể chống lại, mà muốn thao chết anh,

"Ah... Ưa... Vào... Vào sâu... Sâu quá rồi... Ah... Hah... Bên trong... Hah... Sâu quá... " Nhất Bác đưa vào một lần đến tận sâu bên trong, Tiêu Chiến cảm giác như muốn đâm đến ruột mình luôn, thật sự quá sâu rồi,

"Chiến, anh xem đã sanh con rồi, sao eo lại thon nhỏ đến như vậy, ngay cả thân thể cũng còn đẹp đến vậy, anh có bí quyết gì sao " Nhất Bác vừa thúc đẩy, hai bàn tay liền nắm lấy vùng eo thon nhỏ của anh, thân hình quến rũ đẹp đẽ mê người hơn cả nữ nhân, mà thích thú chạm vào xoa nắn thật lâu,

"Ah... Không... Không biết... Hah... Hah... Bác... Nhanh... Nhanh... Ưa... Ah... Quá rồi... Ah... Sướng quá... Ưa... Rất... Hah... Rất thoải... Thoải mái... Ah... " Đầu óc mụ mị đến không thể kiểm soát bản thân, giờ Nhất Bác có hỏi gì, anh cũng điều trả lời kèm theo tiếng rên la khêu gợi,

"Anh xem thân hình vẫn đẹp và thon gọn như vậy, hay anh sanh thêm vài đứa nữa đi nha " Nhất Bác tay cứ nắm vùng eo mà ra vào thật nhanh, còn muốn anh sanh thêm rất nhiều con cho mình,

"Được... Được... Hah... Sanh... Sanh thêm con.... Hah... Bao... Ah... Ah.. Hah... Bao nhiêu đứa... Ưa... Cho... Cho cậu... Cũng... Cũng được hết... Bác... Nhanh thêm... Hah... Ah... Thêm một chút nữa... Ưa... Hah... Đi nha " Tiêu Chiến lí trí mê muội, đến không kiểm soát, lập tức gật đầu đồng ý với cậu,

"Gọi em một tiếng ngọt đi em sẽ làm điều anh thỏa mãn nhất " Nhất Bác cố tình trêu đùa anh,

"Chồng... Chồng yêu... Mau nhanh thêm một.... Ah... Hah... Chút đi nha... Hah... Ưa... Nhanh... Nhanh... Hah... Thêm một chút... Em sẽ... Sẽ sanh... Con cho... Ưa... Hah... Cho anh... Bác... Hah... "

"Chấp nhận giao khẩu thành công, vợ yêu bé nhỏ của em " Thích thú với cách gọi của anh, liền thao đến điểm nhạy cảm nhất của anh khiến anh như lên mây, sướng chết,

"Nhất Bác... Chồng à... Hah... Cho... Ah... Cho em Nghĩ ngơi... Được... Được không.. Hah... " thật sự cứ đụng chạm vào điểm nhạy của anh làm anh như hoàn toàn mất đi lý trí mình đang nói gì, thao đến Nhất Bác đã ra mấy lần, cậu ta vẫn còn sức để làm vài hiệp, giờ con xin anh thêm một lần nữa,

"Thêm một lần nữa nha " tuy đã thỏa mãn, nhưng đại vương vẫn còn cương cứng, thật sự vẫn chưa muốn ngừng,đành phải xin anh thêm một hiệp nữa,

"Nhiều... Hah... Nhiều lần lắm rồi... Anh không... Không đi đến công ty sao " cố gắng kiềm lí trí trở lại, nhanh chóng lắc đầu không đồng ý làm nữa, đành tìm cớ hỏi cậu,

"Không cần đến công ty nữa, Lăng Như sẽ giúp em làm hết, vợ à lần cuối nha, thề luôn lần cuối " không đợi anh đồng ý, lần này Nhất Bác đổi tư thế cho anh ngồi trên người mình, quay lưng về phía mặt Nhất Bác, từ đằng sau dễ dàng nhấp còn được ôm trọn eo thon nhỏ của anh,

"Không chịu... Aaaah... Đừng mà... Ah...Dừng... Hah... Dừng lại đi mà... Ah... Ah... Hah... Bác " Nhất Bác đổi tư thế, từ phía dưới lên xuống rất nhanh, còn nhanh hơn những tư thế khác, khiến đầu óc anh không thể chịu nổi được nữa, quá sướng rồi,

"Chiến, mừng anh đã nhớ trở lại, và về với cha con em, Chiến Chiến em yêu anh rất nhiều, suốt đời này sẽ luôn yêu anh, hứa với em anh đừng đi nữa nha, đừng xa cha con em nữa " nhấp một lúc cuối cùng cũng ra, Tiêu Chiến thân thể mềm nhũn dựa vào người Nhất Bác, còn cậu thì ôm lấy eo anh, đầu dựa vào lưng anh mà nói,

"Tôi sẽ không đi đâu nữa đâu, cậu yên tâm đi nha, tôi cũng yêu cậu rất nhiều, yêu hai cha con rất nhiều mà " Tiêu Chiến nghe những lời cậu nói, liền cảm động còn xót xa trong tâm, từ từ giọng nói mệt mỏi nhỏ nhẹ phát ra, lần này anh không còn bỏ rơi hai cha con thêm nữa đâu,

"Thật không " ôm thật chặt hỏi xác định,

"Thật, nhưng Nhất Bác bên trong tôi cảm giác lạ lắm, đại vương của cậu nó" Tiêu Chiến mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới hoảng hốt vì cái thứ bên trong cúc anh đang trở nên to lên trở lại,

"Vậy cho em thêm lần nữa nha, lần này nữa thôi " xác định đã xong cảm thấy yên tâm, nhưng đột nhiên đại vương bên trong vẫn còn chưa rút ra, mà nó đã cương lên thêm rồi,

"Không... Không... Được... Niệm Niệm sắp đi học về rồi, dừng lại đi nha " liền bật người dậy khỏi thân thể Nhất Bác, cố sức lắc đầu lia lịa không đồng ý,

"Á... Nhất Bác cậu... " Nhất Bác đột nhiên từ phía dưới đẩy lên một cái, khiến giọng anh rên rất tuyệt,

"Bố baba, Niệm Niệm về rồi nè, hai người đâu rồi ạ "

"Chủ Tịch, tôi rước thiếu gia về theo yêu cầu của ngài rồi ạ "

"Chết Niệm Niệm về rồi, Nhất Bác mau ra nhanh lên, không thể để trẻ con biết những chuyện này "sau đó đã quá muộn rồi, cả hai đang làm thêm một lần, thì bỗng nghe tiếng của Niệm Niệm và Lăng Như, anh nhanh tay che lại miệng mình không cho phát ra tiếng mặc kệ phía dưới Nhất Bác nhấp mạnh, vì anh không thể cho Niệm Niệm nghe được những tiếng kì lạ này,

"Chưa thể ra được " Nhất Bác lúc này vẫn chưa được, tuy đã lần nhiều lần nhưng lúc nãy chỉ mới vào lúc nãy thôi mà, chưa thể ra được,

"Baba bố, hai người đâu rồi "Niệm Niệm cứ đứng bên ngoài phòng, mà la hét gọi hai người,

"Lăng Như, mau đưa Niệm Niệm đi siêu thị mua kem cho thằng bé ăn đi " Nhất Bác liền có kế, nhanh chóng hét lớn từ trong ra ngoài, bảo Lăng Như đưa thằng bé đi chơi,

"Dạ... Dạ được, đi thôi nào thiếu gia, dì đưa con đi siêu thị mua kem ăn nha " Lăng Như liền hiểu được hai người đang làm chuyện gì, cô lập tức bị bối rối, nhanh chóng đưa Niệm Niệm đi,

"Niệm Niệm nghe lời bố, ngoan ngoãn đi theo dì Lăng Như, dì ấy sẽ dẫn con đi mua kem " dặn dò Lăng Như xong, sau đó mới lên tiếng lớn dặn dò Niệm Niệm,

"Dạ bố Niệm Niệm biết rồi ạ, chúng ta đi thôi dì " thằnh bé ngây thơ không hề biết chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn nghe lời vui mừng khi được cô Lăng Như dẫn đi siêu thị chơi,

"Chiến, thằng bé đi rồi mau gỡ tay ra và thở đi nào, đừng lo lắng nữa Lăng Như đã đưa nó đi chơi rồi " Nhất Bác dùng tay mình gỡ tay trên miệng Tiêu Chiến đang cố gắng che ra, sau đó đổi lại tư thế, quay người anh trở lại đối diện với Mặt Nhất Bác,

"Ah... Nhất... Nhất Bác... Dừng... Dừng lại đi mà... Ưm... Aaaah... Không... Không chịu nổi nữa... Hah... Bụng bên... Hah... Bên trong... Ưm... Không chứa... Hah... Chứa được nữa đâu... Á... Ưm " gương mặt hiện tại của Tiêu Chiến không khác gì quả cà chưa chín, cộng thêm mồ hôi và giọt nước mắt đang rưn rưn,

"Anh xem đại vương của em bên trong làm chỗ này của anh u lên rồi nè " Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường, cậu ngồi giữa hai chân anh, sau đó lấy tay chậm ở phần bụng nó đã u lên một cục bên ngoài vì cục u đấy nhô lên là đại vương của cậu bên trong và những tinh hoa đang được lắp đầy bên trong anh,

"Nhất... Nhất Bác bụng... Bụng chướng lắm... Thật khó chịu... " Nhất Bác đã ra thêm một lần cuối, nên bụng anh thêm một đóng tinh hoa của cậu ra rất nhiều,nên nó khiến Tiêu Chiến liền cảm giác bên trong bụng của mình rất chướng và khó chịu,

"Xin lỗi anh, tinh dịch làm bụng anh căn tròn ra, chắc anh khó chịu lắm nhỉ, xin lỗi vì đại vương của em làm chặn mất đường ra rồi, em sẽ rút nó ra nha " Nhất Bác cố tình cười vui sướng vì cậu đã ra rất nhiều tinh hoa của mình bên trong bụng anh, nhưng cậu lại tỏa vẻ mặt hối lỗi,

"Aaaah... Nhất Bác... Đừng rút ra vội..
Để... Để thêm một lúc như vậy, để thụ... Thụ thai, tôi sẽ sanh con cho cậu " Tiêu Chiến cảm giác cậu muốn rút ra nhưng lại lấy hai chân kẹp chặn cậu lại không cho, vì Tiêu Chiến muốn sanh con cho Nhất Bác, nên muốn để thêm một lúc để dễ thụ thai,

"Được nghe theo vợ yêu của em vậy " Nhất Bác thích thú vui mừng vì anh muốn sanh con cho mình, sau đó cả hai cứ nằm ôm như vậy, một lúc sau Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào không biết, là vì quá mệt mỏi thân thể mềm nhũn,

Nhất Bác thấy anh đã ngủ thiếp đi, cậu mới rút phần của mình từ bên trong ra, rồi mới bế anh đi vào phòng tắm, để tắm rửa sạch sẽ cho anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro