Chương 42#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của au không có loạn luân đâu nha các nàng của tôi ơi,
______________________________________
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng với Niệm Niệm đang ngồi xem hoạt hình yêu thích cửa thằng bé, một lúc sau đó thằng bé mới ngủ trên người Nhất Bác, rồi cậu liền đưa thằng bé vào bên trong cho nó ngủ,

Nhất Bác đưa Niệm Niệm vào phòng ngủ, thì đột nhiên có người bấm chuông kêu của, Tiêu Chiến nghe vậy liền đi đến để mở cửa, thì bị cho làm giật mình,

"Anh... Anh hai " người bên ngoài là Tiêu Trạm với vẻ mặt không hề vui chút nào,

"Chiến, mời anh ta vào đi " Nhất Bác từ bên trong nhà, vọng ra bảo Tiêu Chiến cho người vào,

"Đại ca anh vào nhà đi ạ " Tiêu Chiến cười cười xấu hổ lo lắng, mở to cửa để Tiêu Trạm và cô trợ lý vào,

"Anh đến đây có chuyện gì " Tiêu Trạm vào nhà nhìn xung quanh nhà tuy nhỏ nhưng cảm giác cho người ta thấy rất ấm cúng, sau đó Nhất Bác ngồi xuống ghế vẻ mặt lạnh lùng hỏi

"Tôi đến đây để muốn biết sự việc của cậu và Tiêu Hàn, của hai đã quen nhau từ lúc nào, hãy cho tôi một lời giải thích đi " Tiêu Trạm thì ngồi đối diện với cậu, chạm mặt cậu, cũng với vẻ lạnh lùng khiến bầu không khí rất lạnh buốt,

"Đại ca, chúng em " Tiêu Chiến lúc này mới giọng sợ hãi run run nói từ từ, nhưng vẫn không dám mở miệng giải thích,

"Anh muốn biết tôi cho anh biết sự thật " Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khó nói, liền nhảy ngang vào nói đỡ cho anh, và đưa ra những thứ như là, giấy kết hôn giấy tờ tùy thân của anh, và những hình ảnh chụp hơn ba năm trước đây cho Tiêu Trạm xem, và kể lại những chuyện trước đây và Tiêu Chiến bị mất đi trí nhớ, mới gặp được gia đình huyết thống của mình,

Và Tiêu Trạm cũng đã biết tên thực sự của anh, Tiêu Chiến, Tiêu Trạm, hai cái tên này phát âm rất giống nhau,

"Vậy là cả hai đã là vợ chồng hợp Pháp từ sáu tháng trước, và đứa bé đó cũng là con của hai người và cũng là cháu tôi " nghe lời giải thích và bằng chứng, một lúc sau Tiêu Trạm mới tin chuyện này, và điều làm anh vui nhất là nhà họ Tiêu lại có thêm thành viên mới, và anh được làm chú, cha anh được làm ông ngoại,

"Đúng vậy anh hai, mong anh chấp nhận" Tiêu Chiến lúc này mới có can đảm để lên tiếng xin anh chấp nhận những chuyện này,

"Không..." Tiêu Trạm đột nhiên giả vờ lạnh lùng nói, làm cho Tiêu Chiến hoảng hốt mà căng thẳng nhìn anh lo lắng,

"Nếu muốn tôi chấp nhận thì cậu hãy cùng tôi nhậu một trận đi, để xem tửu lượng của cậu đến cỡ nào, nếu mạnh tôi mới giao em trai tôi cho cậu " sau đó nghĩ ra một kế để giải quyết chuyện này, là muốn thử thách xem tửu lượng của Nhất Bác cỡ nào,

"Được, tôi chấp nhận thử thách của anh,nhưng tôi nói trước anh đừng hối hận đấy" Nhất Bác đồng ý với ý kiến của Tiêu Trạm mà gật đầu,

"Được mạnh miệng lắm, để xem cậu uống đến cỡ nào " Tiêu Trạm nghe cậu nói mạnh dạn như vậy, ngay lập tức cười lạnh xem thường,

"Nhất Bác, đại ca, hai người... " Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, căng thẳng giữa hai người, anh liền lo lắng cho cả hai, nên pnói vào để căn ngang

"Chiến không sao đâu " Nhất Bác nắm lấy tay anh mỉm cười rồi đến nháy mắt, bảo không sao,

"Hàn, em ngồi qua một bên đi, để anh giải quyết kiểm tra giùm em thằng nhóc này, để xem nó mạnh cỡ nào " Tiêu Trạm tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong rất ấm cúng với người nhà, liền nhìn anh bảo với anh là để anh giúp Tiêu Chiến kiểm tra sức tửu lượng của Nhất Bác, có thể bảo vệ cho Tiêu Chiến hay không, anh mới yên tâm giao cho cậu ta,

Tiêu Chiến, im lặng không nói được gì, anh thật hết cách với cả hai rồi, sau đó đi xuống tủ lạnh lấy bia lên cho cả hai, và làm ít đồ ăn cho cả hai,

Tiêu Trạm và Nhất Bác uống gần hết, rồi mới bảo Tiêu Chiến đi siêu thị mua thêm bia về, lúc anh đi! Tiêu Trạm còn bảo trợ lý Hana đi cùng anh,

"Cậu có thể chăm sóc tốt cho em tôi không " Tiêu Trạm chờ Tiêu Chiến đi khởi, anh liền quay lại nhìn Nhất Bác nghiêm mặt hỏi,

"Tất nhiên, anh không cần lo lắng về chuyện này " Nhất Bác vẫn vẻ mặt lạnh lùng phát giọng trầm trả lời,

"Chắc không, hứa với tôi đi " Tiêu Trạm nghiêm túc hỏi lại,

"Chắc, tôi hứa với anh " Nhất Bác cười lạnh, cười khinh với lời nói của Tiêu Trạm,lời nói dư thừa,

"Tôi tạm thời tin cậu, với lại chúng ta dù sao cũng là đối tác với nhau đã lâu, nên tôi quyết định giao em tôi cho cậu " Tiêu Trạm nghe vậy cũng liền nhẹ tâm, anh mỉm cuời một cái rồi cùng cậu cụng ly với nhau, coi như anh đã chấp nhận cho hai người,

"Hana, cô thích anh hai tôi đúng không " cả hai mua đồ xong, đang trở về nha, thì anh liền nghiêm túc hỏi cô,

"Nhị... Nhị Thiếu, anh nói gì vậy " cô hốt hoảng giật mình hỏi lại anh, sau đó nhanh chóng đi trước,

"Cố Ninh Tinh, đừng giả vờ nữa, đây là tên của cô đúng không " Tiêu Chiến biết cô đang giả vờ, lập tức gọi tên thật của cô thật lớn,

"Nhị Gia, anh nhằm tôi với ai sao, tôi tên Hana, chứ không phải tên Cố Ninh Tinh, đâu ạ " cô nghe Tiêu Chiến gọi tên thật của mình, liền giật mình rất mạnh mà ngừng lại,

"Nếu không phải, sao cô lại giật mình hoảng hốt đến vậy " cảm thấy cô ta đã bị mình nói trúng tên, nên cô mới cúi đầu xuống, im lặng không nói gì cả

"Tôi... Tôi, nhị gia anh biết rồi à " cô không ngờ chuyện của cô, đã lặng sâu xuống đáy biển vậy mà Tiêu Chiến cũng có thể biết được,

"Tôi đã biết cô từ khi cô vào làm trợ lý cho tôi, rốt cuộc chuyện này là sao, sao cô ta lại nhận mình là hôn thê của anh hai tôi " từ khi Tiêu Chiến lên được chức, anh nhận trợ lý đã cho người điều tra kỹ càng về cô, nhưng không ngờ lại biết được một chuyện đến không ngờ tới,

"Chuyện này dài lắm, tôi sẽ kể cậu nghe sau được không ạ " cô cảm thấy chuyện này đã qua nên mới cho nó chìm sau xuống luôn cô không muốn cho người ấy gặp nguy hiểm, nên mới thở dài một cái, còn Tiêu Chiến dù biết chuyện của cô, nhưng nếu cô không muốn kể thì anh cũng không ép,

Nhưng một lúc sau khi cô im lặng, thì cũng quyết định kể cho anh nghe, và chuyện cô sắp kể với anh, là chuyện lúc cô còn bé cùng với Tiêu Trạm là một thanh mai trúc mã, nhưng rất tiếc từ nhỏ Tiêu Trạm đã bị tai nạn từ bé mắt chỉ thấy mờ mờ, hay bị bạn bè cùng lứa trêu chọc nên không thể đi học chỉ có thể mời gia sư đến chỉ dạy đọc và anh chỉ có thể nghe, từ nhỏ Ninh Tinh chỉ có cô cùng ở bên cạnh anh mà bảo vệ cho anh, ngày nào Ninh Tinh cũng giúp anh luyện chữ, và cho đến khi cả hai lớn lên Ninh Tinh phải xa Tiêu Trạm ba năm vì ba mẹ cô qua đời và cơ phải trở về bên ngoại sống, cho đến khi cô15 tuổi, Tiêu Trạm 18 tuổi anh được cấy ghép mắt, Ninh Tinh mới biết về chuyện này và đến chăm sóc cho anh, thì lúc đó cô Alex đó vô tình xuất hiện, và thấy Tiêu Trạm, nên đã yêu anh ấy, và khi ở trong bệnh viện cô ta thấy được Ninh Tinh hay chăm sóc anh, nên đã đem lòng đố kỵ ả khiến cô không còn gặp lại Tiêu Trạm,

Nhưng đến khi Tiêu Trạm được phẫu thuật thì cô ta giả vờ làm Ninh Tinh, nhưng cô ta không ngờ, Ninh Tinh vẫn chưa chết và đến tìm cô ta tính sổ, nhưng không ngờ bị cô ta hâm dọa, nếu không cô ta sẽ cho người giết chết Tiêu Trạm, vì là còn nhỏ, với lại tuy cô ta còn nhỏ nhưng lại có những tên đàn em bên mình, sợ sẽ hại đến tính mạng của Tiêu Trạm nên cô mới quyết định rồi xa anh, cho đến khi gặp được Nhất Bác và được cậu cho qua bên Anh làm trợ lý của Tiêu Chiến, là nhiệm vụ bảo vệ anh, nhưng cô không ngờ mình lại làm cho nhà Họ Tiêu, và gặp được Tiêu Trạm, không ngờ hơn mời năm Tiêu Trạm đã trưởng thành và đẹp trai đến như vậy, nhưng anh ta rất lạnh lùng, cô cũng trưởng thành nhưng cũng may mắn là không ai nhận ra cô,

Còn về Alex không ngờ cô ta mặt dày đến nỗi, bây giờ đã trở thành vị hôn thê của Tiêu Trạm, ở cùng với anh ấy, cô đau lòng lắm nhưng không sao chỉ cần ở bên cạnh anh, thấy anh được vui vẻ hạnh phúc là được,

Tiêu Chiến nghe cô kể như vậy, anh cũng một phần nào thương cảm với cô, anh không hề lên tiếng gì cả chỉ biết im lặng, thấy đau lòng cho cô, không ngờ cô ta lại là bỉ ỏi đến như vậy,

Ninh Tinh kể xong cô xin Tiêu Chiến giữ bí mật giùm cô và đừng cho ai biết chuyện này, Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý với cô, anh sẽ giữ bí mật cho cô,

"Em về rồi nè, uống tiếp đi, em và Ninh Tinh vào bếp làm thêm ít đồ ăn cho hai người " Tiêu Chiến và Ninh Tinh về đến nhà, và biểu cảm trở nên bình thường, Ninh Tinh thì im lặng như mọi khi, Tiêu Chiến và cô đi xuống bếp,

"Em đứng lại, em mới gọi cô ấy là Ninh Tinh sao " Tiêu Chiến và Ninh Tinh đang đi xuống bếp thì đột nhiên Tiêu Trạm nghe thấy cái tên rất quen, nên đã gọi Tiêu Chiến dùng lại hỏi cho rõ ràng,

"Anh say nên nghe nhầm rồi phải không, em gọi cô trợ lý Hana mà " thấy mình đã lỡ miệng gọi tên thật của Hana nên mới giả vờ cười cười nói,

"Anh chưa say đâu, chắc anh nghe lầm rồi, thôi em đi đi " Tiêu Trạm cảm thấy chắc mình hơi say hay nghe nhầm, vì Ninh Tinh cô ta đang ở khách sạn cơ mà,

Cả hai cuối cùng nhậu đến tối khuya,cả hai không ai nhường ai nhưng điều nhậu rất vui vẻ, sau đó cả hai điều uống đến say mèm, nhưng người say nhất chính là Tiêu Trạm,

"Ninh Tinh cô đưa anh ấy về đi nha, nhờ cô chăm sóc cho anh ấy " Tiêu Chiến phụ cô đưa Tiêu Trạm lên, còn căn dặn cô chăm sóc anh mình,

"Vâng ạ, chào anh tôi về trước " Ninh Tinh gật đầu lịch sự chào anh rồi lên xe về, đưa Tiêu Trạm về lại khách sạn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro