Chương 43#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói về cặp phụ nha..., chap sau bão nhẹ,
______________________________________
Phụ giúp Ninh Tinh đưa Tiêu Trạm ra xe, sau đó đứng chờ họ đi, anh mới yên tâm, rồi mới đi vào nhà, anh còn phải giải quyết Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh tươi cười, thật sự tửu lượng của Nhất Bác rất nặng đô đấy,

"Cậu cười cái gì, mau vào phòng ngủ đi " anh vừa vào nhà đã thấy Nhất Bác đang ngồi nhìn mình cười cười, sau đó mới đuổi cậu vào phòng ngủ,

"Đỡ em đi, em say rồi " Nhất Bác uống đến mặt mũi đỏ hoe, còn giả vờ làm nũng đưa tay bảo anh dìu mình nữa chứ,

"Được rồi, đi thôi... Áh... Nhất Bác, cậu " Tiêu Chiến thật hết cách, mới nằm lấy tay cậu chuẩn bị đưa vào phòng để ngủ, nhưng ai ngờ mưu kế của Nhất Bác, cậu nắm mạnh lấy tay anh kéo xuống, làm Tiêu Chiến ngồi trên người cậu,

"Vợ yên nào, cho em ôm anh một chút đi, không làm gì anh đâu, vì hôm nay em rất vui " Nhất Bác ôm anh thật chặt dựa vào ghế, hưởng thụ cái hơi ấm từ anh, vì hôm nay cậu thật sự rất vui vì đã giải quyết được một chuyện,

Nhưng cậu vẫn lo lắng thêm một chuyện nữa, cần phải giải quyết nhanh gọn,

"Đại ca đã nói chuyện gì với cậu, có làm khó gì không " Tiêu Chiến thấy cậu vui đến thế, liền tò mò muốn hỏi rốt cuộc cả hai nói gì,

"Ai có thể làm khó được em chứ, anh ấy chỉ dặn em nhờ em chăm sóc anh và con của chúng ta, anh ấy chấp nhận rồi " Nhất Bác vênh váo mặt tự tinh, sau đó mới dần kể lại cho anh biết,

"Thật không " Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn cậu bất ngờ vui mừng tươi cười muốn xác nhận,

"Thật " Nhất Bác mỉm cười nghiêm túc gật đầu xác nhận,

"Ây da chúng ta đi ngủ thôi nào, khuya rồi vợ em cũng buồn ngủ rồi nhỉ " sau đó nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến vui vẻ, làm cậu không kiềm chế được mà mạnh tay bế anh thật nhanh vào phòng của cậu, vì phòng ngủ của Tiêu Chiến, Niệm Niệm đã ngủ nên không tiện,
………………………………………………
"Chủ Tịch, đến phòng rồi ạ " phía bên Ninh Tinh, cô đưa Tiêu Trạm về lại khách sạn đưa anh lên tận phòng, cô nhẹ nhàng đặt anh lên giường,

"Tinh Tinh, em đang ở đâu " nhưng lúc đặt anh lên giường, thì đột nhiên Tiêu Trạm gọi tên Ninh Tinh, cô nghĩ chắc là anh ta đang gọi Alex,

"Chủ Tịch, ngài yên lặng ngủ đi ạ, tôi giúp ngài cỡ giày " tâm cô đâu lòng, nhưng vẫn cố kiềm nén ân cần nhẹ nhàng chăm sóc anh, cẩn thận cởi Áo khoác cho anh và giầy, để cho anh ngủ thoải mái,

"Ninh Tinh, anh rất nhớ em, em đã về với anh rồi sao " Ninh Tinh đang cởi Áo khoác ra cho anh, thì đột nhiên Tiêu Trạm nắm lấy tay cô kéo xuống giường, áp cô dưới thân anh,

"Á... Chủ tịch ngài làm gì vậy " Ninh Tinh, bất ngờ bị anh kéo xuống liền sợ hãi đến run rẩy,

"Ninh Tinh " trong cơn say, Tiêu Trạm  dường như chỉ gọi tên cô, nhìn cô với vẻ mặt ấm áp cưng chiều,

"Á... chủ Tịch... Chủ Tịch ngài nhằm rồi,tôi... Tôi không phải... Ah... Đừng vậy mà, chủ tịch " Ninh Tinh không ngờ bị anh mạnh tay cưỡng chế, tuy cô biết võ nhưng không thể ra tay, thăm tâm cô cũng muốn cùng Tiêu Trạm ở cùng một chỗ như thế này với anh thân thể cảm giác được anh ôm, nên cô quyết định trao thân đầu tiên cho anh,

"Ai da, đau đầu quá "

"Chủ... Chủ tịch... Tôi... Tôi xin lỗi " Ninh Tinh giật mình cảm giác Tiêu Trạm đã thức, cô liền hoản hốt giật mình ngồi dậy lùi ra xa,

"Hoản hốt cái gì, người xin lỗi cô là tôi mới đúng, hôm qua uống say, đã làm chuyện bậy với cô "

"Không... Không phải đâu ạ, là lỗi của tôi,tôi không nên ngủ với ông chủ của mình như vậy "

"Tôi hiểu tính của tôi, cô không cần xin lỗi,tôi sẽ chịu nhiệm với cô" Tiêu Trạm cũng có một tật xấu không khác gì Tiêu Chiến, một khi  anh ta say thân thể tôi rất mạnh khi cưỡng chế một ai đó, ngay cả nam nhân cũng không chọi lại, huống hồ gì nữ nhân,

"Không... Không cần đâu ạ, tôi không cần ngài phải chịu trách nhiệm, ngài đã có vị hôn thê rồi mà " Ninh Tinh từ trên giường nhanh chóng rục rè đi xuống giường, để tránh anh,

"Tôi không.. " Tiêu Trạm dường như muốn nói gì đó,

"Vậy thôi tôi... Tôi xin phép ngài cho tôi mượn nhà tắm một chút ạ " Tiêu Trạm chưa kịp nói hết thì, Ninh Tinh rục rè ôm cái khăn quấn quanh mình, sau đó mới ôm quần Áo định chạy vòng phòng tắm,

"Ninh... " Tiêu Trạm từ lâu đã biết Hana chính là Ninh Tinh, nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với cô, vì còn một người giả mạo Ninh Tinh anh vẫn đang cho cô ta nhởn nhơ ở gần anh, và để xem cô ta muốn làm gì, nên đã không nói ra cho Ninh Tinh biết là anh đã nhận ra cô,

"Trạm, anh thức dậy chưa tụi mình đi ăn... Cô...anh hai người đã làm gì vậy hả " Tiêu Trạm định gọi tên thật của Ninh Tinh, nhưng đột nhiên, Alex đột ngột đi vào, thấy anh và cô đang khỏa thân, cô ta liền nổi điên lên,

"Em cũng thấy rồi đó, anh đã ngủ với người ta rồi "Nhưng Tiêu Trạm vẫn vẻ mặt lạnh lùng không một chút gì gọi là hoản loạn hay phản bội gì cô, anh còn dùng chất giọng lạnh như băng nói chuyện với cô ta,

"Giám đốc, cô đừng hiểu lầm, là tại tôi leo lên giường của chủ tịch khi anh ấy say,bây giờ tôi đi liền đây ạ " ngay lập tức Ninh Tinh hoản loạn giữa hai người mà,mỉm cười nói vào để giải khoay,

tuy Ninh Tinh rất muốn, giết chết cô ta để trả thù chuyện hơn mười năm trước, nhưng ở đây vẫn còn Tiêu Trạm nên cô cố nhịn ả ta,

"Cô là đồ hồ lý tinh, dám quyến rũ chồng tôi, đồ tiểu tam chết tiệt " Alex định tát Ninh Tinh một bạt tay, nhưng không ngờ bị Tiêu Trạm nắm tay cô ta lại, và nắm Ninh Tinh kéo về phía sau lưng anh đứng ngăn che chở cho cô,

"Em loạn đủ chưa, thật ồn ào đi ra khỏi phòng anh ngay, trước khi anh vẫn còn bình tĩnh "

"Trạm sao anh lại đối xử với em như vậy, em đã nhiều lần muốn cùng anh làm những chuyện như vợ chồng, nhưng đã hơn mười năm ở cạnh anh vẫn không được anh làm một lần, nay anh lại dễ dàng ngủ với một cô trợ lý thấp kém của em trai anh, như vậy anh có thấy bất công với em không hả Trạm, em thật lòng yêu anh mà " cô ta bị anh nắm tay rất chặt, vẻ mặt tức giận đến phát khóc, là khóc giả vờ bi thương mình là người bị phản bội,

"Nhưng anh không yêu em, đến chết anh cũng không muốn làm tình với em, bây giờ thì ra khỏi phòng anh ngay, cút " Tiêu Trạm vẫn không quan tâm lời cô ta, ngay từ đầu, anh đã phát hiện chuyện của cô ta, đã khiến anh kinh tởm, sao có thể nào lại thích một người như cô ta mà muốn lên giường với anh, nên Tiêu Trạm mới tỏa vẻ lạnh lùng với cô ta hơn mười năm nay,

"Anh... " cô không ngờ Tiêu Trạm lại đối xử tuyệt tình với cô như vậy, nói một lời khiến cô đứng hình, nhưng cô ta không cam tâm mà sẽ trả thù Ninh Tinh,

"Chủ tịch, ngài... Ngài bỏ tay tôi ra đi ạ, sao ngài lại làm vậy với người vợ sắp cưới của mình như vậy, cô ta sẽ buồn lắm đấy,ngài mau đi giải thích với cô ấy đi " Alex cô ta tức giận hầm ngầm bỏ đi, sau đó Ninh Tinh mới bảo anh buông tay mình ra vì bị anh nắm từ nãy đến giờ, và rồi đầu cúi xuống nói,

"Đồ ngốc nhà cô, không cần giải thích với cô ta đâu, và cô ta cũng không phải vợ sắp cưới của tôi " Cô bị Tiêu Trạm búng nhẹ vào trán, mắng một câu rồi bảo không cần, chín cô mới là Ninh Tinh của anh,

"Nhưng... " Ninh Tinh tay nắm quần Áo thật chặt, đầu thì cúi xuống,

"Không nhưng nhị gì cả, tôi đã nói là chịu trách nhiệm với cô, hôm nay tôi cho cô nghĩ phép một ngày, nên cô ngủ thêm đi" Tiêu Trạm đột nhiên cúi người xuống mà bế cô lên một cách nhẹ nhàng,

"Chủ... Chủ tịch ngài... Ngài bỏ tôi xuống đi ạ, ngài làm như... Như vậy không hợp lý lắm" Làm cô thấy ngượng không quen lắm nên mới đỏ mặt,

"Không hợp lý chỗ não, ngoan ngoãn ngủ thêm đi, không nghe lời, tôi làm tiếp chuyện hôm qua đấy " Tiêu Trạm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó cười gian manh hâm dọa cô,

"Tôi... Tôi ngủ, tôi ngủ mà " Ninh Tinh liền giật mình xấu hổ, cầm lấy chăn kéo lên tới đầu để che, trong chăn nụ cười vui vẻ hạnh phúc của Ninh Tinh liền tươi cười,

Tiêu Trạm thấy hành động của cô thật đáng yêu, liền mỉm cười một cái sau đó mới ngồi dậy đi vào phòng tắm,

"Mình đã lấy đi lần đầu của cô ấy rồi " thật sự những chuyện hôm qua anh điều biết hết, dù say những vẫn có thể biết được ai là ai, nhưng anh muốn lấy cớ say để được ở bên Ninh Tinh,

"Ngủ rồi sao, thật là đẹp " Tiêu Trạm tắm xong xuôi, liền bước ra ngoài cảm thấy rất im lặng, nên đã đi đến giường, thì thấy cô đã ngủ còn ngủ rất là say, anh liền cúi xuống hôn lên vầng trán cô rồi tươi cười.

Sau đó để cô ở lại bên trong phòng ngủ, rồi mới đi ra ngoài giải quyết một vài vấn đề, anh gọi cho ông Tiêu kể lại chuyện của Tiêu Chiến cho ông nghe tất cả, ông rất vui vẻ vì được làm ông ngoại, và bảo cậu sắp xếp chuyện bên đây thật nhanh, rồi đưa gia đình Tiêu Chiến về Anh để ông còn chào mừng cháu ngoại của mình, để ông bù đắp cho cả hai,

Sau đó Tiêu Trạm mới kể về chuyện giả mạo của Alex, nhưng ông không gay gắt hay bất ngờ điều gì, vì những chuyện này ông cũng đã biết từ lâu, nhưng vì ông sợ nếu nói ra sẽ làm anh suy sụp, vì hơn mười năm nay ông chưa tìm được Ninh Tinh thật, nên ông đã cho cô ta thay thế Ninh Tinh để chăm sóc anh, nhưng không ngờ tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng Ninh Tinh cũng đã xuất hiện và còn làm trợ lý cho nhà họ Tiêu,

Ông nghe Tiêu Trạm kể đã tìm được cô ông thật sự rất vui mừng cho anh, và ông bảo anh đến thời điểm giải quyết cô gái giả mạo này rồi, thật sự ông Tiêu cũng đã chịu đựng cô ta hơn mười năm nay, vì cái tính ương ngạnh chảnh chọe khêu ngạo vì mình là vị phu nhân của Tiêu gia,

Tiêu Trạm nghe lệnh ông liền đồng ý, anh sẽ tìm cách giải quyết cô ta, và đưa Ninh Tinh lấy lại thù hận và đưa cô về lại vị trí vốn là của cô, "Ninh Tinh, chờ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro