Chương 44#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex cô ta tất nhiên không cam tâm khi bị Tiêu Trạm lạnh nhạt và đối xử với mình như vậy, cô liền đổi hướng kế hoạch bắt Tiêu Chiến, mà chuyển qua Ninh Tinh luôn, cô sẽ tiêu diệt cô cô ta vì dám quyến rũ người của cô, và giải quyết hết một lần,

"Tao sẽ cho mày biết tay, con tiểu tam chết tiệt " cô ta lúc này chỉ điên dại không hề quan tâm đến lão già đó nữa, bây giờ cô ta lên kế hoạch cho chính mình, mà lấy điện thoại ra gọi cho những ai đó,

lúc này Tiêu Chiến có hẹn với Tiêu Trạm ở khách sạn để nói chuyện, anh vừa sắp ra khỏi nhà, thì Nhất Bác gọi anh hỏi có nhà không, cậu bảo người đến lấy, sau đó Tiêu Chiến nói không cần để anh sẵn tiện đem qua luôn cho cậu,

"Nhất Bác tôi sắp đến rồi, tôi mang lên cho cậu nha " Tiêu Chiến đi bằng xe taxi cũng gần đến công ty liền gọi điện cho Nhất Bác,

"Được rồi em sẽ bảo Lăng Như xuống lấy " cúp máy xong, liền lấy điện thoại lên liền gọi ra bên ngoài, bảo Lăng Như xuống lấy tài liệu, nhưng đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an nên cậu cũng đi,

"Lăng Như " Tiêu Chiến cũng đến nơi, liền thấy Lăng Như đứng chờ ở cửa công ty,

"Anh Tiêu, chào... Anh Tiêu cẩn thận phía sau " Lăng Như liền chào anh lại, nhưng đột nhiên cái xe từ phía sau anh chạy tới, nên Lăng Như mới la lớn bảo anh cẩn thận,

"Anh Tiêu, này này dừng lại " cô chưa kịp nói, đã bị một người đàn ôm mạnh mẽ lôi lên xe, Lăng Như hổn loạn, liền chạy theo chiếc xe,

"Chiến Chiến... Chiến Chiến " cùng lúc đó từ bên trong Nhất Bác đã thấy anh liền hốt hoảng chạy thật nhanh ra ngoài và đuổi theo chiếc xe, nhưng xe đó chạy quá nhanh,

"Lăng Như em không sao chứ " cùng lúc đó Lăng Như chạy theo chiếc xe thì bị động đến thai, mà đau nhói gục xuống, sau đó Phật Gia cũng mới đến thấy Lăng Như ngồi bẹp dưới đường đang thở hổn hển, liền chạy thật nhanh đỡ cô

"Sơn, anh Tiêu bị bắt cóc rồi "

"Em nói cái gì " Phật Gia nghe cô nói như vậy liền hoảng hốt, nhìn từ phía xa thấy Nhất Bác đuổi theo, chiếc xe màu đen,

"Xin... Xin lỗi chủ tịch, tôi quá sơ xuất rồi"
Lăng Như nhìn phía xa, Nhất Bác không còn đuổi kịp chiếc xe đó nữa, cô được dìu đi đến chỗ cậu,

"Không... Không phải tại cô, tôi biết là ai đã làm rồi " Nhất Bác chạy quá giới hạn, nên đã thở rất mạnh, sau đó mới suy nghĩ ra là ai đã làm điều này, một lúc sau mới nhớ ra là ai,

"Tiêu Trạm, Tiêu Chiến có chuyện rồi " Nhất Bác tâm trạng vừa rối bời vừa lo lắng, nên đã gọi điện cho Tiêu Trạm,

"Sao bên cậu cũng vậy à " Tiêu Trạm nghe mấy cũng ngạc nhiên,

"Ý anh là sao "

"Cô trợ Lý Hana cũng vừa mới bị bắt cóc, tôi chạy theo nhưng không kịp " vì phía bên anh cũng vừa bị bắt cóc, Ninh Tinh vì đang chờ Tiêu Trạm ở khách sạn cũng bị những tên đó bắt, anh cũng đuổi theo những không kịp,

"Anh đến chỗ tôi đi, tới biết là ai rồi " Nhất Bác nói xong, sau đó cậu bảo tất cả bình tĩnh trước, vì cậu biết ông ta sẽ không làm gì được anh khi ông ta chưa lấy được thứ ông ta muốn,

Một lúc sau Tiêu Trạm cũng đến công việc của Nhất Bác để bàn chuyện, cả hai. Nghi ngờ hai người, là lão chú nuôi và ả Alex, nhưng nếu Alex muốn bắt Tiêu Chiến là phải có người thao túng, nên chắc chắn một điều lão ta là ông chủ của ả ta rồi,

"A lo" một lúc sau đó như Nhất Bác nghĩ, ông ta sẽ gọi cho anh, vì ông ta chỉ muốn thứ đó từ anh,

"Nếu muốn người yêu mày mạnh khỏe, và mày muốn trao đổi, và đem thứ đó trao cho tao " ông ta nói với giọng hâm dọa, khinh cậu,

"Được ông muốn thứ đó thì tôi với ông sẽ trao đổi, cho tôi một cái địa chỉ " Nhất Bác bất dĩ chấp thuận lời giao dịch với ông ta, vì bây giờ cậu chỉ cần Tiêu Chiến, anh chính là nhất của cậu,

"Hãy trở về lại Hàn Quốc đi, tao muốn mày giao dịch trước mặc những cổ đông, giao chức chủ tịch lại, đến lúc tao được làm chủ tịch của công ty Vương thị, thì ngay lập tức tao sẽ thả người "

"Được tôi chấp thuận, nhưng ông không được làm hại gì họ, nếu không ông đừng trách tôi "

"Tao sẽ không làm gì người yêu của mày đâu, nếu như mày ngoan ngoãn giao ra là được "

Tuy Nhất Bác hứa với ông ta sẽ trao lại công ty, nhưng cậu sẽ không để ông ta như ý nguyện, vì trong tay cậu đang nắm sổ sách làm ăn phi pháp và trốn thuế của ông ta,

Tất cả đã thảo luận xong về vấn đề, Nhất Bác sẽ đối phó với lão già, phần còn lại Tiêu Trạm và Thật Gia phải tìm kiếm Tiêu Chiến và Ninh Tinh,

"Lăng Như chuyện này cô đừng theo, vì an toàn cho đứa nhỏ trong bụng cô, tôi cho phép cô được nghỉ dưỡng " Nhất Bác nói xong sau đó nhìn về phía Lăng Như, bảo cô không được tham gia vào chuyện này,

"Nhưng chủ tịch " Lăng Như nhất quyết không chịu, cô phải theo mọi người để giúp mọi người,

"Đúng đó em hãy ở nhà đi, nguy hiểm lắm lỡ có gì cho con chúng ta thì sao" Phật Gia ôm vai cô hôn lên trán để làm cho cô bớt lo lắng đi,

"Nhưng em muốn giúp gì đó cho mọi người "

"Cô về nghỉ ngơi là giúp chúng tôi rồi, vậy đi cô cứ ở nhà tìm kiếm thông tin và báo lại cho tôi, và hãy chuẩn bị máy bay đi " Nhất Bác nói giọng lạnh lùng, và dùng cách này để cho cô ở nhà mà có thể giúp được mọi người,

"Vâng thưa chủ tịch " cô nghe lệnh Nhất Bác, thấy cũng có lý, cô buồn bã đồng ý, và cảm thấy mình thật vô dụng,

Tất cả mọi người chuẩn bị đã xong, và giờ chuẩn bị đến sân bay, qua Hàn Quốc,

"Em ở nhà chăm sóc bản thân anh đi nhanh sẽ về ngay " Lăng Như lúc này rất buồn bã, sau đó ôm lấy Phật Gia, anh liền ôm cô thật chặt, rồi dặn dò mới yên tâm đi,

Tất cả mọi người đều đã đến Hàn Quốc, cậu liền đến khách sạn mình, bảo những nhân người hãy sắp xếp phòng cho họ, sau đó đem những giấy tờ phi pháp đưa cho cô trợ lý Tịnh của anh đem đến đồng cảnh sát và nói hết với họ và ngày mai hãy gọi nhà báo đến luôn,

"Là tôi đây, ngày mai ông hãy đến cuộc hợp, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông, và thông báo với họ " căn dặn xong xuôi rồi mới lấy điện thoại báo với ông ta,

"Vâng chủ tịch " Nhất Bác còn gọi về cho Lăng Như, báo những cổ đông ngày mai đến hợp,

"Chủ Tịch khoan đã, hình như tôi đã tìm được rồi " Lăng Như đang xem những clip camera, và tra ra GPS của Tiêu Chiến, đã tìm được nơi giam giữ anh,

"Là nơi nào " Nhất Bác giật mình hoảng hốt, liền lo lắng hấp tấp hỏi cô,

"Hình như rất gần ở chỗ ngài, là tòa nhà gần công ty Vương Thị ạ " khi cô tra được cảm thấy bất ngờ là nơi GPS hiện lên không xa với khách sạn mọi người đang ở là bao nhiêu,

"Được tôi biết rồi " Nhất Bác lại không ngờ ông ta dám giở trò bắt người đem đến chính công ty chi nhánh của dòng họ Vương cho ông ta tiếp quản,

"Khoan chủ tịch, tôi còn hack được vào điện thoại của cô Alex, cũng phát hiện cô ta cũng đang ở đây "

"Chuyện này càng phải để Tiêu Trạm giải quyết " Nhất Bác nghe xong, cau mày giọng lạnh như băng,

Sau đó anh mới tập hợp lại mọi người bàn về giải cứu người, ngày mai sáng sớm cậu sẽ đến buổi họp để giải quyết ông ta tận gốc, còn về Phật Gia và Tiêu Trạm hãy giải cứu người,

Bàn xong kế hoạch, Nhất Bác còn nói với Tiêu Trạm một điều, bảo anh hãy bình tĩnh đối mặt với cô ta, vì cô ta cũng là đồng bọn của lão già ấy,

Tiêu Trạm nghe xong cũng không thay đổi sắc mặt, thay vào đó anh còn lạnh lùng ghê số hơn, vì anh biết thế nào cũng là cô ta làm, nếu cô ta mà làm gì tổn thương đến cả hai anh sẽ cho cô ta xuống địa phủ,
......................................................
"Hai người ổn chứ " lúc này phía Tiêu Chiến, cô ta hớn hở đi vào với vẻ mặt hóng hách cười lớn, đi đến gần anh,

"Cô muốn gì hả, mau thả chúng tôi ra " Tiêu Chiến nghiêm mặt với vẻ mặt rất tức giận quát lên, anh không ngờ người bắt anh chính là cô ta,

"Anh Hàn, anh chịu khó đợi đến ngày mai, lão già chú nuôi của Vương Nhất Bác lấy được chức chủ tịch của nhà họ Vương thì lập tức thả anh ngay thôi mà " cô ta đi đến gần anh đang bị cột vào ghế, nhìn anh tươi cười, với vẻ lời nói thích thú,

"Các người dám " Tiêu Chiến nghe đến âm mưu lấy công ty của Nhất Bác anh liền tức giận, sao lại có thể loại này chứ,

"Các người đối phó tôi là được, sao lại bắt cô ấy " sau đó anh nhìn đến Ninh Tinh thấy cô ấy bị cột vào ghế và đang ngất đi,

"À con tiện nhân này sao, tôi bắt nó là vì nó quyến rũ Tiêu Trạm của tôi, và ngày mai cũng sẽ là ngày chết của nó ngay thôi " cô ta nghe đến Ninh Tinh, liền điên tiết lên giận dữ lườm Ninh Tinh, sau đó ả nắm tóc cô dật ngửa lên,

"Cô là đồ độc ác, loại người như cô anh tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu " Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Ninh Tinh bị cô ta tán rất nhiều, sau đó anh càng tức giận hơn, lần này đến nỗi anh mắng cô ta nói nặng lời,

"Anh... Mà thôi tôi mặc kệ anh muốn nói sao cũng được dù gì Trạm cứ nghĩ tôi là Ninh Tinh của anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi, thôi hai cứ ở đây chơi vui vẻ nha " cô ta tức giận khi nghe Tiêu Chiến nói lời khiêu khích liền muốn tán anh một cái, nhưng vì nghỉ anh ta là người của lão già kia, nên cô kiềm lại không chạm vào anh,

"Tụi mày đứng canh cẩn thận, nếu cả hai mà trốn thoát là chết cả dòng họ, nghe chưa hả " sau đó cô ta mới cười giọng lạnh, sau đó bỏ đi! Trước khi đi con căn dặn những tên đàn em canh chừng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro