Chương 45#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một buổi tối, cũng là đêm lo lắng đến không ai có thể ngủ được, Tiêu Trạm lo lắng cho Tiêu Chiến, lại lo cho Ninh Tinh, không biết Alex sẽ làm gì cô đây, lo lắng bất an đến khi gần sáng mọi người mới hành động,

Vì sao mọi người đã sớm biết nơi giam giữ cả hai mà không đi đến cứu ngay, sở dĩ nếu cứu ngay ông ta sẽ không chịu xuất hiện, nên sẽ không thể bắt được ông ta tận gốc, chỉ có thể bất đắc dĩ, cam chịu để cả hai ở đó trước, đến khi bắt được ông ta,

Nhưng Nhất Bác và mọi người làm theo kế hoạch như đã bàn, cậu thì đến công ty giải quyết ông ta, và cùng thời điểm đó mọi người cô trách nhiệm đến cứu cả hai,
Sáng hôm nay cả nhóm chia ra, Nhất Bác cùng trợ lý của mình đi đến công ty, Nhất Bác vừa vào đến phòng hợp, anh liền thấy ông ta ngồi vào chiếc ghế đầu tiên mà chủ tịch có thể ngồi, và nhìn anh cười đắc ý,

"Mày đến đúng lời hứa nhỉ, nhưng mà tao ngồi đây đã lâu! Sao tao vẫn chưa thấy những cổ đông đâu hết rồi "

"Chú nuôi, nhìn ông có vẻ vui nhỉ, nhưng ông cần gì phải gấp, họ cuối cùng cũng đến và chức chủ tịch này cũng là của ông thôi, cứ chờ thêm chút nữa " Nhất Bác vốn dĩ kéo dài thời gian để cho phía bên Phật Gia có thể tìm được nơi, sau đó cứu người xong mới đến lược ông ta,

"Chết tiếc rốt cuộc bọn nó có đến không vậy " Thời gian đã trôi qua hơn một tiếng, những nhưng cổ đông còn chưa đến, ông ta liền quạo lên bực tức, đập bàn đứng lên quát lớn,

"Chú nuôi à, chờ cho thêm một chút nữa mọi người sẽ đến nhanh thôi mà, nếu chú mất đi sự chịu đựng, vậy làm sao có thể làm chủ tịch chứ " Nhất Bác cũng thích thú cười giọng lạnh, khi thấy ông ta đứng ngồi không yên còn với vẻ tức giận, sau đó mới phẩy tay ra dấu hiệu bảo cậu trợ lý ra ngài gọi điện cho Phật Gia,

"Chủ tịch, phía Trương tổng đã tìm đến nơi bắt giữ người rồi ạ " cô Trợ lý của Nhất Bác, từ bên ngoài đi vào, cúi xuống nói nhỏ vào tai anh,

"Được, giờ thì mau báo cảnh sát đi " xác nhận lời của cô trợ lý, sau đó mới bảo cô hãy gọi cảnh sát,

Quả thực đây là một cái bẩy, cậu không hề gọi cho những cổ đông, và cậu cho kéo thời gian của ông ta, là để mọi người tìm được nơi đó,

"Chúng mày đang nói gì, mày dám báo cảnh sát " ông ta nghe được, cậu đòi báo cảnh sát, ông ta lúc này liền biết mình đã bị mắc bẫy, ông hoảng sợ run rẩy quát lớn, muốn chạy ra ngoài,

"Xin lỗi tôi không thể đưa ông công ty rồi"  Nhất Bác cười lạnh nhạt nhìn ông nội với giọng khinh thường, cùng lúc đó những người của cậu chặn lại,

"Mày không tuân theo giao dịch, mày phá hủy lời hứa, được tao sẽ cho người giết chết bọn nó, tụi mày mau gọi chúng nó hành động đi " ta ông ta tức giận vì bị người của Nhất Bác chặn lại, ông ta lúc này biết không thoát được, nên đã gọi và ra lệnh cho các đàn em giết chết cả hai,

Ngăn chặn ông ta rời khỏi, Một lúc lâu sau cuối cùng cảnh sát cũng đến, nghiêm túc chào hỏi mọi người sau đó nói "Chào mọi người, xin lỗi ông là Vương Đình Hà, chúng tôi được lệnh tố cáo để bắt tạm giam ông vì làm ăn phi pháp, trốn thuế và tàn chữ chất ma túy "

"Mấy người muốn bắt tôi, phải có bằng chứng, mấy người lấy bằng chứng ra thì hãy nói " ông ta sợ hãi, lập tức biện minh cho chính mình vô tội,

"Đây là bằng chứng, nếu ông muốn nói gì thêm trừ khi đến lúc ra tòa hãy biện minh, mời ông hãy hợp tác " sau đó thấy ông ta chối cãi, những anh công an liền đưa ra bằng chứng tội phạm của ông ta,

"Mày... Mày dám chơi tao, đây không phải giấy tờ thật đâu, nó đã làm giả giấy tờ để lừa tôi, máy chú hãy tin tôi, tôi vô tội " ông ta vẫn cố tiếp tục giả vờ vô tội, không chịu hợp tác,

"Chúng tôi đã Kiểm tra qua giấy tờ này phát hiện nó là thật, và những người có liên quan điều đã bị bắt hết, xin ông hãy hợp tác " những chú cảnh sát bắt đầu lấy còng để khóa tay ông ta dẫn đi,

"Thằng ganh con, mày cứ chờ lấy, tao mua ra được bên ngoài thì tao sẽ không tha cho mày đâu "ông ta bị đưa đi, không cam tâm mà la hét quát lớn chửi rủa,

"Tôi nghĩ chắc ông không còn cơ hội để ra ngoài đâu, chú nuôi à " Nhất Bác nhìn ông ta với vẻ sát khí lạnh lùng, khiến ông ta sợ hãi run rẩy, với ánh mắt trước đây chưa bao giờ thấy qua rất đáng sợ,

Nhất Bác giải quyết ông ta xong xuôi, ngay lập tức hối hả, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến chỗ đang giam Tiêu Chiến và Ninh Tinh,
………………………………………………
Về phía bên này Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì, kể cả cô ta,

"Ninh Tinh, Ninh Tinh mau dậy đi " Tiêu Chiến cố gắng gọi Ninh Tinh để tỉnh lại, nhưng cô bị chuốc thuốc mê quá mạnh nên ngất từ tối hôm qua đến giờ,

"Ưa, nhị... Nhị gia, sao chúng ta lại bị trói,đây là đâu " Ninh Tinh bị anh gọi rất nhiều lần, nên cuối cùng cũng tỉnh lại, và thấy mình đang biết cột, sau đó nhìn xung quanh thấy Tiêu Chiến cũng đang bị trói giống mình, cô hiện giờ vẫn mơ mơ màng màng, chưa hẳn tỉnh táo là vì thuốc quá mạnh,

"Thì ra mày là Ninh Tinh, con điếm mày chốn kỷ thật, hơn mười năm nay tao cụ kiếm mày mãi mà chẳng ra, không ngờ tao may mắn đã bắt đúng người rồi " cô ta từ bên ngoài đã nghe được Tiêu Chiến gọi tên cô ấy là Ninh Tinh, cô ta liền giật mình, nhưng lại có một nổi lo lắng về chính mình, sau đó đi vào với vẻ mặt tà ác,

"Cô mau thả Nhị gia ra, chuyện của tôi và cô trước đây tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà cô bắt một mình tôi là được, đừng luyên lụy đến người khác "biết mình đã bị lộ thân phận, nhưng giờ đây cô không còn sợ hãi gì cô ta nữa, nên cô bây giờ nếu được cô có thể lấy mạng này để bảo vệ Tiêu Chiến,

"Mày mạnh miệng gớm nhỉ, mày không cần lo anh ta là của lão già đợi đến khi ông già đó lấy được chức chủ tịch thì sẽ thả anh ta ngay thôi, còn mày tao sẽ cho mày một cái chết mãn nguyện ngay thôi " cô ta cười đắc ý, nắm lấy tóc cô thật mạnh, tất nhiên là cô ta sẽ không dễ dàng gì để yên cho Ninh Tinh, cô ta liền cười một cách rất ghê tởm, sau đó trên tay cô ta cầm theo một viên thuốc gì đó nhét vào miệng Tiêu Chiến,

"Này cô cho anh ấy uống gì thế " Ninh Ninh thấy cô ta nhét thứ gì vào miệng Tiêu Chiến liền lo lắng cho anh mà quát lớn,

"Xuân Dược, vì tao muốn xem một nam nhân phát tình khêu gợi đến mức nào " cô ta đúng là một ả biến thái đến nỗi làm đến mức này, thật điên khùng,

"Đồ điên, cô là một con điên " Ninh Tinh tâm trạng đã không kiềm chế được bản thân đã mắng chửi cô ta,

"Mày... Con điếm chết tiệt *bốp *" cô ta nghe cô mắng, cô ta liền tức giận mà bị ả cho một bạt tai rất mạnh, sau đó điên cuồng lên nắm đầu Ninh Tinh quát lớn,

"Alex, ông chủ bị bắt rồi, những người khác đang tiến vào tòa nhà, tất cả đàn em bị bắn hạ hết rồi, mau chạy đi " một tên đàn em, đột nhiên chạy vào với vẻ hối hả sợ hãi báo với cô,

"Cái gì, lão già đó bị bắt rồi sao " cô ta hốt hoảng khi nghe lão già ấy bị bắt, nhưng cô không thể để cô ta có được Tiêu Trạm dễ dàng như vậy, cô ta ra lệnh cho những tên đàn em, nhưng họ không nghe lời cô ta nữa, họ bây giờ ai bây điều tự mình chạy thoát thân,

"Con điếm mày theo tao " Biết mình không thể thoát được nữa, quá trễ rồi! Nếu ả có chết cũng nhất quyết kéo Ninh Tinh theo, liền nắm lấy tóc của Ninh Tinh mà kéo đi, để lại Tiêu Chiến ở đó,

"Ninh Tinh... " Tiêu Chiến vẫn chưa bị ngắm thuốc, nên nhìn thấy ả ta lôi Ninh Tinh đi liền kêu lớn tên cô,

"Hàn, em không sao chứ " không lâu sau Tiêu Trạm đã lên đến nơi, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang bị trói, anh nhanh chóng chạy lại tháo ra,

"Em không sao, Ninh... Ninh Tinh anh mau cứu cô ấy đi, cô ta điên rồi! Cô ta kéo Ninh Tinh lên sân thượng " ngay lúc này, thuốc bên trong người Tiêu Chiến đã phát tác dụng, khiến người anh trở nên khó chịu và đang nóng dần lên,

"Nhưng mặt em đỏ quá, để anh bế em ra ngoài " Tiêu Trạm đang rất lo lắng cho Ninh Tinh, nhưng lại thấy em mình sắc mặt đang trở nên không ổn, anh thật sự lo lắng hơn,

"Anh mau đi nhanh đi, em an toàn rồi, không sao cả đừng lo cho em, đi mau " Tiêu Chiến đang bị hành tâm vì thuốc, trở nên khó chịu mà quát lớn với anh,

"Trương Tổng, nhờ vào anh giúp em ấy giùm tôi " Thấy em mình biểu hiện tự quyết, anh đành phải nhờ Phật Gia,

"Được, anh cứ đi đi " Phật Gia gật đầu bảo anh cứ đi, sau đó nhìn Tiêu Trạm chạy đi,

"Chiến em không sao chứ, mặt em đỏ quá vậy " Phật Gia lo lắng cho Tiêu Chiến, muốn bế anh lên để ra ngoài, nhưng kịp bế Tiêu Chiến đã lùi lại,

"Anh đừng tới gần em, em không sao " Tiêu Chiến vì sợ mình không kiềm chế được sẽ làm chuyện bậy, nên cố gắng giữ bình tĩnh đẩy Phật Gia ra không cho anh đụng vào mình,

"Anh nghe em nói, em không sao hết, anh hãy mau chóng gọi cảnh sát và cứu hộ bảo vệ bên dưới tòa nhà, em nghỉ cô ta sẽ làm chuyện dại dột đấy " Tiêu Chiến nói xong, lại tiếp tục nói tiếp căn dặn anh kỷ càng lời của mình

"Nhưng em đang..."

"Em nói là em không sao, anh mau đi giúp họ đi, xin anh đó " Tiêu Chiến giờ đây cảm thấy chịu không nổi nữa, trong người anh nóng đến như bị thêu đốt vậy, liền quát lớn tiếng lần này Phật Gia,

"Trương Tổng, Chiến Chiến anh sao vậy " cũng may lúc này Nhất Bác đến, cậu chạy hấp tấp vào thì thấy Phật Gia đang khuyên Tiêu Chiến,

"Nhất... Nhất Bác... Ưa " Tiêu Chiến nghe được Tiếng Nhất Bác, cơn phát tình lại càng mạnh hơn khiến tim anh đập rất nhanh, mà thở rất mạnh,

"Chắc đã bị bỏ thuốc rồi, may cậu ở đây! Mau đưa Chiến đi mau, tôi đi giúp mọi người " Phật Gia phát hiện anh chắc là bị người ta bỏ thuốc, nhưng cũng may Nhất Bác đã tới, anh liền giao Tiêu Chiến cho cậu rồi chạy đi làm theo như lời của Tiêu Chiến nói,

"Bác... Ôm... Ôm tôi đi, nhanh lên khó chịu quá " Tiêu Chiến lúc này cầm cự không nổi nữa, liền nhào vào người cậu, bảo cậu ôm lấy anh,

"Em đưa anh đi ra ngoài " Nhất Bác ôm lấy anh, sau đó chuyển qua định bế anh lên đi ra ngoài, nhưng lại bị anh nắm lại không cho bế,

"Không... Không kịp, chịu không... Không được nữa rồi, Nhất... Nhất Bác... Muốn... Tôi muốn cậu " thật sự đã không kịp, bên trong rất ngứa, thân thể như bị thêu đốt, lí trí không thể Kiểm soát được nữa,

"Chiến Chiến, vậy em sẽ không từ chối đâu " Nhất Bác cố gắng để kiềm chế dục vọng, nhưng Tiêu Chiến cứ cạ vào người cậu, đòi hỏi ham muốn làm cậu cũng không thể kiềm chế,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro