Chương 46#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này Tiêu Trạm một mình chạy lên đến tận sân thượng của tòa, quả nhiên, Alex đang nắm lấy Ninh Tinh đứng ở sân thượng, đe dọa anh,

"Alex cô quá đủ rồi đấy, mau xuống đây cho tôi " Tiêu Trạm lo sợ, nhưng vẫn giữ tâm bình tỉnh để đối phó trong tình cảnh này,

"Không, hôm nay em phải giết cô ta, cô ta chính là mối chia rẽ em và anh, chỉ cần cô ta biến mất chúng ta có thể ở bên nhau, phải không anh" cô ta nắm lấy tóc Ninh Tinh như người điên tự luyến, nhìn anh tươi cười, ả ta căm ghét vì có cô xuất hiện chen vào tình yêu của ả và anh, nên hôm nay ả ta nhất định phải giết Ninh Tinh, làm vậy ả mới có được hạnh phúc với anh,

"Không Alex, cô nhằm rồi, dù không có Ninh Tinh tôi cũng sẽ không đời nào yêu cô " lúc này anh bình tỉnh lạnh lùng nói một cậu khiến cô giật mình,

"Trạm em là người yêu anh nhất trên đời, sao anh lúc nào cũng đối xử và lạnh nhạt với em chứ " cô ta bị chính người mình yêu lạnh nhạt, cô ta chính là không cam tâm và không tin,

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề yêu cô Một chút nào hết dù mười năm nay " vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói phát ra lạnh như băng muốn phủ cả khắp nơi, lời nói kiến người ta thật đau lòng,

"Tại sao " cô ta quát lớn,

"Tại tôi yêu cô ấy, Ninh Tinh " nghe đến đây, mặt ăn liền biến đổi cảm xúc, lúc nãy còn là vẻ mặt lạnh như băng, nhưng bây giờ anh nhìn Ninh Tinh là vẻ mặt ôn nhu ấm áp nhẹ nhàng, dành cho cô,

"Chủ tịch ngài đã biết tôi là Ninh Tinh rồi sao, ngài phát hiện ra tôi từ khi nào vậy " Ninh Tinh hoảng hốt bất ngờ vì Tiêu Trạm biết mình là Ninh Tinh, nên đã ngay lập tức hỏi,

"Từ khi Hàn điều tra về em, anh đã nghe được nên biết đó là em rồi, xin lỗi em, bấy lâu nay để em chịu khổ rồi" Tiêu Trạm vẫn vẻ mặt ấm áp nhìn cô, giọng nói trở nên khác đi từ từ nói với cô,

"Không... Không sao, Chủ tịch nghe anh nói như vậy em rất vui " Ninh Tinh rất vui vì nghe được anh nói những lời ấm áp này, anh thật sự yêu mình, đây là những gì cô đã từng mơ thấy, cô vui mừng đến rơi nước mắt,

"Hai người im miệng lại cho tôi, con điếm sắp chết đến nơi rồi, mày tình cảm quá nhỉ " cô ta lúc này nhìn cả hai người mới liền tức điên, sau đó nghiến răng tay mạnh nắm lấy tóc Ninh Tinh giật ngửa lên mà chửi rủa,

"A... Cô làm gì vậy, cô bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta hãy nói cô được không " Ninh Tinh cảm thấy cô ta từ lui về sau, sợ hãi cô ta sẽ làm chuyện điên cuồng, liền bảo cô ta bình tĩnh,

"Tao với mày có gì để nói "

"Alex, cô bình tĩnh lại, đừng lùi về trước nửa " Tiêu Trạm thấy vậy liền hoản, nên anh thừa cơ hội này từ từ đi đến gần cả hai,

"Anh không hề yêu tôi, vậy hà cớ gì tôi phải nghe theo anh, tôi và con điếm này cùng chết, sẽ cho anh hối hận đau khổ suốt đời " cô ta mất lí trí điên dại, vẫn không để ý anh từ từ di chuyển đến gần cô, nên cứ đứng mà quát lớn,

Ngay lực này, Ninh Tinh thừa cơ hội tự mình tháo được dậy trói ở tay, liền nhanh tay phá đòn thoát ra, sau đó Ninh Tinh nắm lấy cô ta ép xuống đất,

Cô ta không cam tâm, cố gắng vùng vẫn nên đã khiến cả hai ngã xuống,

"Ninh Tinh... " Tiêu Trạm từ xa thấy không ổn nên lúc cả hai ngã anh liền nhanh chóng chạy đến bắt nắm được tay của Ninh Tinh, nhưng lại không kịp nắm được tay của Alex nên đã khiến cô ta rơi từ tòa nhà xuống dưới đất,

Những người phía dưới, ai nấy điều la hét toáng lên vì Alex rơi từ độ cao xuống khiến thân thể gãy toàn thân, gương mặt nát bét toàn là máu chảy rất nhiều rất đáng sợ,

"Ninh Tinh nắm chặt lấy tay anh " Tiêu Trạm vẫn cố gắng nắm chặt tay cô, từ từ kéo lên, nhưng phản lực khó một chút, nhưng anh vẫn không từ bỏ, cố gắng hết sức kéo cô,

"Tiêu Tổng " cũng may Phật Gia lên kịp, nên đã chạy đến giúp anh, kéo Ninh Tinh lên thành công an toàn,

"Chủ Tịch, anh không sao chứ lúc nãy " vừa đưa cô lên an toàn, Ninh Tinh liền lo lắng cầm lấy tay Tiêu Trạm để xem vết thương, vì lúc nãy cô có phát hiện tay của Tiêu Trạm bị cạ vào tường rất mạnh, nên khiến anh bị chảy máu,

"Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, Ninh Tinh may quá em đã không sao " Tiêu Trạm không quan tâm vết thương, anh liền ôm cô thật mạnh vào lòng, sợ cô sẽ bị gì đó, thật may mắn,

Phật Gia nhìn cảnh này mà nhớ Lăng Như quá, vậy mà anh lại làm bóng đèn chứ, nên đã cùng đàn em của anh đi xuống dưới lầu giải quyết xác của cô ta vì xe cấp cứu và công an cũng đã tới,

Cả hai ôm nhau một lúc, sau đó Tiêu Trạm liền bế cô lên không cần do dự quan tâm đến vết thương của mình,

"Chủ... Chủ tịch bỏ em xuống đi ạ, tay anh đang bị thương mà " Ninh Tinh được anh bế lên, ngay lập tức hoản vì nghĩ đến vết thương của anh, mà ra sức vùn vẫy,

"Gọi anh là Trạm " Gương trở nên mặt lạnh lùng, anh không thích kiểu gọi của Ninh Tinh nên cau mày khó chịu,

"Trạm, anh bỏ em xuống đi nha " bị anh nhắc gọi lại tên, liền ngoan ngoãn gọi tên anh, nhưng vẫn cố vùn vẫy muốn xuống,

"Yên nào, nếu kháng cự em sẽ gánh chịu hậu quả đấy, đừng thách thức tâm anh "
Không ngờ, Tiêu Trạm lại nói những lời hâm dọa cô chứ, khiến cô đỏ mặt không nói gì cũng không hề kháng cự,

Sau đó Tiêu Trạm và Ninh Tinh điều đi ra khỏi tòa nhà, bên dưới Phật Gia đang giải quyết bên đám cảnh sát một cách nghiêm túc, và bắt được những tên đàn em còn lại của lão ta, còn Alex thì được Phật Gia giải quyết đưa cho vào nhà xác để hiến tạng cho những ai cần, vì cô ta không có người thân nào cả, nên nhà Tiêu Gia phải đại diện ra mặt hiến tạng,

Giải quyết hiện trường xong xuôi, đưa Ninh Tinh và Tiêu Trạm đi bệnh viện, nhưng từ lúc ở hiện trường đến giờ anh không hề thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác, nên đã hỏi Phật Gia,

"Anh ấy bị cô ta bỏ xuân dược, bây giờ sao rồi " Ninh Tinh ở cùng với Tiêu Trạm chăm sóc cho anh, thì chợt nhớ ra lúc nãy Tiêu Chiến bị cô ta bỏ thuốc, Tiêu Trạm nghe đến đây liền im lặng không hỏi gì thêm nữa,

"Đừng lo, có Vương Nhất Bác ở đó với em ấy rồi, chuyện vợ chồng không cần chúng ta lo đâu ha " nghe Phật thở dài, nói vào khiến cả Tiêu Trạm và Ninh cũng phải im lặng mà xấu hổ,
......................................................
Ngay lúc này ở nơi cũ, Nhất Bác đang giúp anh, giải quyết dục vọng vì trúng thuốc, làm đến gần hai tiếng mà không hề hay biết bên ngoài đã được giải quyết xong hay chưa, người trợ lý của Nhất Bác bên ngoài vẫn là không dám báo cáo với sếp mình những chuyện họ đã giải quyết xong,

"Ah... Bác... Mạnh lên... Hah... Ah.. Mạnh thêm nữa... Hah... Cơ thể... Hah... Aaah... Nóng quá... Cho... Hah... Cho tôi thêm... Thêm... Ah... Tinh hoa... Á.... Của cậu đi " Tiêu Chiến đoạt khoái cảm sung sướng thoải mái vì là đang bị trúng thuốc nên tâm trạng anh rất hào hứng, hôm nay rất chủ động,

"Được em sẽ cho anh tất cả tinh hoa của em " Nhất Bác chiều theo ý anh, anh muốn làm bao nhiêu lần cũng được, cho anh bao nhiêu tinh tinh hoa cũng điều được,

"Ah... Bác... Nhất Bác... Hah... Cậu xem tinh hoa... Aha... Ah... Của... Của cậu... Hah...đã... Đã đầy... Hah... Ưa... Bên trong... Ah... Bụng tôi rồi... Hah... Rồi nè... Hah" Tiêu Chiến cảm giác bụng to lên vì Nhất Bác ra rất nhiều bên trong mình, và nó cứ u lên khi Nhất Bác nhấp vào,

"Ừ. Nó đã nhô lên như đang có thai luôn nè " Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt đang vui vẻ thích thú, nhìn vào phía bụng anh đang to dần,

"Đúng... Hah... Đúng rồi... Ah... Tôi sẽ có thai đấy... Ưa... Cùng với cái... Cái... Hah
... Đại Vương to... To lớn này " Tiêu Chiến sắc mặt vừa đỏ vừa vui sướng, vì anh sẽ sanh con cho Nhất Bác, sau đó tay anh liền ấn ngay chỗ bụng bị nhô lên là dương vật của Nhất Bác nằm bên trong của anh, hòa cùng với tinh hoa của cậu, kiến tim anh rất háo hức,

"Ah... Nhất... Nhất Bác... Hah... Có sướng... Hah... Sướng không... Ah... " Tiêu Chiến ấn mạnh nơi Nhất Bác nhấp nhô lên, khiến Nhất Bác nheo mày vì sướng,

"Sướng lắm nhưng đừng ấn như vậy, anh sẽ chướng bụng đấy " Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ra khỏi bụng, liền hôn lên tay anh thật ngọt ngào, sau đó cảm giác sắp ra, nên lấy đà đẩy nhấp thật nhanh, sau đó mới ra bên trong anh,

"Ah... Nhanh quá... Hah... Nhanh... Nhanh quá... Nhất Bác... Bác... Ah... Hah... Không... Không chịu được nữa... Aaaah..."
Sau khi Nhất Bác ra bên trong anh, Tiêu Chiến cảm giác dòng tinh hoa nóng bỏng của cậu chảy vào bên trong anh, liền sung sướng và thuốc đã hết tác dụng nên anh đã ngất đi,

"Haaaah " cảm giác thoải mái khi xuất ra bên trong anh, sau đó mặc quần Áo vào và lấy Áo khoác của mình mặc vào cho anh, rồi bế anh ra xe, không ngờ lúc ra ngoài, trợ lý bảo từ khi hai người bên trong, thì ngoài đây tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi hết từ lâu,

Nhất Bác đưa anh về lại khách sạn, là chính căn phòng ba năm trước, Nhất Bác và Tiêu Chiến cả hai đã hiểu lầm nhau, cậu đã đối xử không tốt với anh, khiến cả hai phải xa nhau, bây giờ cậu đưa anh đến thêm một lần nữa, cảm giác liền đau nhói trong lòng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro