Chương 47#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bao nhiêu sóng gió đã qua, tình trạng vết thương trên tay của Tiêu Trạm cũng không quá nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước một chút, có thể xuất viện ngay, sau đó vẫn là về khách sạn để nghỉ ngơi, còn Phật Gia thì cũng về lại phòng mình, để gọi điện nói chuyện với Lăng Như,

phía Tiêu Trạm, Ninh Tinh ngồi cùng anh trên ghế sofa, nhưng cô vẫn nhớ lại chuyện lúc sáng nay, Ninh Tinh chứng kiến cô ta chết, nên cảm giác bây giờ khiến thân thể cô mới run rẩy, mà thẩn thờ,

"Ninh Tinh, Ninh Tinh " Tiêu Trạm thấy cô thẩn thờ, liền phẩy phẩy tay trước mặt Ninh Tinh,

"Dạ " vì hành động của Tiêu Trạm nên đã làm cho cô giật mình trở về lại chính cô, sau đó mới quay đầu lại nhìn Tiêu Tram,

"Em đang suy nghĩ gì vậy, được rồi chuyện đã qua rồi mà, đừng cảm thấy có lỗi, tất cả là lỗi từ cô ta gây ra, cô ta đã cướp hơn mười năm của em, khi bắt em rồi xa anh "

"Nhưng em..." dù nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu,

"Đó là quả báo của cô ta, nên em đừng xem mình cảm thấy khó lỗi, hãy trở lại hiện tại mà sống với anh, anh sẽ bù đắp cho em lo lắng tất cả cho em, Ninh Tinh " Tiêu Trạm ôm lấy cô vào lòng, an ủi chấn an tâm trạng của cô, Ninh Tinh được anh ôm vào lòng, cảm giác cũng đã an tâm hơn bớt run hơn cô vui lắm,

"Ừm " Ninh Tinh vui mừng ôm Tiêu Trạm thật chặt mỉm cười rất nhu hòa, sau đó cả đêm cả hai ôm ôm ấp rất hạnh được,
………………………………………………
Phía Tiêu Chiến, từ khi anh bị cho uống thuốc, và ân ái với Nhất Bác thì anh đã ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Nhất Bác cũng vì vậy mà ôm anh ngủ cả đêm thật ấm áp,

Sáng hôm sau Nhất Bác phải dậy sớm, đắp chăn cẩn thận cho Tiêu Chiến, sau đó mới đến công ty để giải quyết, căn dặn giao phó công ty cho phó chủ tịch là người em họ thân thiết từ nhỏ của mình, mà tiếp quản trong coi công ty cho cậu,

Đã giải quyết chuyện công ty ở đây xong, rồi mới trở lại khách sạn, thì thấy Tiêu Chiến đã dậy rồi, " Anh dậy rồi sao, anh muốn ăn gì không, em bảo nhà ăn làm cho anh đồ ăn nha "

Tiêu Chiến lúc nãy thức dậy, thấy mình đang ở trong phòng quen thuộc chuyện của ba năm trước anh được Nhất Bác chuẩn bị cho anh ở, sau đó ngồi dậy đột nhiên lại nhớ đến chuyện cũ ba năm trước từng sảy ra, thật là kỷ niệm không vui vẻ gì, ngồi nhớ lại ký ức thì Nhất Bác về,

"Ừ đói lắm, nhưng nói trước tôi không ăn những món ăn như trước đâu nha " ngồi trên giường, Tiêu Chiến cảm giác đói bụng, sau đó nhớ lại những món ăn ở đây không hợp khẩu vị với anh nên mới nói trước,

"Em bảo người ta làm mì trứng cho anh nha " Nhất Bác nhìn ăn tươi cười, vì cậu biết anh không hề thích những món ăn ở khách sạn này, nên muốn bảo làm mì trứng cho anh,

"Mì trứng, Nhất Bác buổi tối đó là tô mì trứng cậu bảo người đưa cho tôi sao " anh nghe đến món mì trứng sao lại quen đến như vậy, sau đó mới chợt nhớ ra giật mình mà nhìn Nhất Bác hỏi cậu,

"Đúng rồi, buổi tối đó ở nhà ăn, em thấy anh không ăn gì cả nên có bảo người làm cho anh một tô mì trứng, nhưng anh không hề ăn nó " Nhất Bác không ngờ anh lại nhớ rõ đến vậy, cậu thật sự rất vui nên mới nhẹ nhàng gật đầu,

"Đúng vậy, lúc đó tôi không biết là của ai, nên đã không ăn nó, mà khoan đã! Sao cậu biết tôi không ăn bát mì đó " thật sự  lúc đó không ăn cũng là đúng, vì anh không hề biết bát mì đấy là của ai, nhưng không ngờ nó là của Nhất Bác gọi cho mình, Tiêu Chiến ủ rũ một lúc liền phát hiện sao cậu biết anh không hề ăn nào, mà nhìn cậu với vẻ nghi ngờ,

"À thì em..." Nhất Bác cảm thấy hố bị phát hiện nên đã cười cười, rãi đầu,

"Cậu theo dõi tôi, Nhất Bác phải vậy không, nói mau " Tiêu Chiến nghi ngờ nên gần sát mặt cậu hỏi,

"Ừm là em đặt camera theo dõi anh " Nhất Bác cũng gật đầu thú nhận là mình đá theo dõi anh,

"Cậu được lắm " Tiêu Chiến nghe xong liền rất tức giận và quay Đi chỗ khác, anh giận vì không ngờ Nhất Bác đặt camera theo dõi mình chứ, vậy là lúc đó anh làm gì cậu ta cũng thấy,

"Chiến, anh đừng giận mà, vì từ trước giờ rất yêu anh, muốn thấy anh luôn luôn trong tầm mắt em, nên anh đừng giận nha " Nhất Bác liền thú tội với anh, và năn nỉ anh vì lúc đó có hành vi trẻ con, nhưng là vì cậu quá yêu anh thôi,

"Thật không " Tiêu Chiến liền chưa tin hẵng lắm nên mới hỏi lại,

"Thật " Nhất Bác thấy anh vẫn chưa tin mình liền đưa tay lên, thề nói thực với chính lòng mình,

"Ưm... Đừng mà " Nhất Bác nói xong, liền nhào vào anh ôm hôn sâu một cái, sau đó tay cậu từ từ chạm vào dưới lớp Áo anh, khiến Tiêu Chiến rùng mình mình cái,

"*cốc cốc *, hai đứa có bên trong không, mau cùng mọi người xuống nhà ăn. Ăn sáng được không " cả hai bên trong đang ôm ôm ấp ấp, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa là tiếng của Tiêu Trạm, cả hai liền lập tức giật mình,

"Đi xuống dưới ăn sáng cùng mọi người thôi nào " Tiêu Chiến lấy lại ý thức, mà thừa cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của Nhất Bác và nhảy xuống giường, nhìn cậu với vẻ mặt đỏ ửng, sau đó vừa chỉnh lại quần Áo vừa mỉm cười nói, rồi quay ra mở cửa nói chuyện với Tiêu Trạm,

"Anh thật là " nhìn anh thoát khỏi vòng tay mình rất nhanh chóng khiến cậu ngỡ ngàng mà nhìn anh, thật không thể tin là hôm nay mình bị anh từ chối, cậu chỉ biết vừa buồn cười vừa giận vì bên dưới đã lên rồi, sau đó tự đi vào phòng tắm mà tự giải quyết thôi,

"Chào mọi người " Nhất Bác khốn đốn một lúc bên trong phòng tắm giải quyết, sau đó mới cùng Tiêu Chiến đi xuống nhà ăn,

Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn sáng, sau đó Tiêu Trạm nhắc nhở Tiêu Chiến là cha có bảo anh đưa cả ba người cùng về Anh,vì ông Tiêu muốn nhận cháu ngoại vào dòng họ Tiêu Gia, cả hai cũng đồng ý gật đầu,

"Tôi đã sắp xếp máy bay rồi ạ " một lúc sau trợ lý của Nhất Bác đi đến bảo là máy bay đã được sắp xếp, chờ mọi người đến để bay về Trung Quốc,

Mọi người ngồi ăn sáng một lúc, rồi mới đi lên khách sạn thu xếp xong xuôi rồi mới cùng nhau đi ra sân bay,

"Niệm Niệm, baba về rồi nè " chuyến bay hạ cánh đến tối, mọi người về đến ngôi nhà nhỏ của Tiêu Chiến, được Lăng Nhu và Niệm Niệm chờ bên trong nhà, Niệm Niệm vui mừng nhảy lên người của Tiêu Chiến,

"Niệm Niệm, mau xuống người của baba con ngay " Nhất Bác nhìn thấy cả hai vui vẻ ôm nhau như vậy liền ghen với con trai mình, mà bế nó ra khỏi người Tiêu Chiến, và cả hai như trẻ con mà tranh cãi với nhau,

"Mọi người về rồi thật tốt quá, mau cùng nhau đến ăn bữa tiệc đi chúc mừng an toàn đi " Lăng Như đứng kế Phật Gia, mỉm cười chúc mừng mọi người và làm một nồi lẩu uyên ương rất to để ăn mừng mọi người thành công an toàn,

"Như, em vất vả rồi, em và con ở nhà tốt chứ " Phật Gia ôm cô mỉm cười, sau đó ngồi xuống xoa bụng cười vui mừng,

"Thôi nào cùng nhau đến ăn đi " Lăng Như tươi cười xoa đầu Phật Gia, sau đó xấu hổ vì mọi người đang nhìn cả hai, rồi nhìn mọi người bảo mau nhanh đến cùng nhau ăn,

Cả mọi người đang cùng nhau đến bàn ăn, Tiêu Chiến thì xuống bếp phụ Lăng Như thì đột nhiên Niệm Niệm đang giỡn với Nhất Bác mà quát lên  "Cha, mau cứu con " Thằng bé đùa giỡn với Nhất Bác cười đến chịu không nỗi nên đã gọi Phật Gia đến cứu mình,

"Dám kêu người cứu con à, không ai cứu con đâu " Nhất Bác nghe thằng bé kêu cứu liền ôm nó thật chặt đùa giỡn tiếp tục, thằng bé vừa cười vừa kêu gào cứu trợ,

"Được, cha cứu con đây " Phật Gia đi đến cướp thằng bé khỏi tay Nhất Bác, nhưng cậu nhanh tay hơn nên anh không cướp được,

"Thôi nào đừng đùa nữa, mau ngồi xuống ăn đi " Tiêu Chiến đang giúp Lăng Như bê đồ ăn kèm với lẩu lên, thấy hai bố con đùa giỡn quá ồn nên quát cả hai,

"Ăn xong bố sẽ xử con tiếp " Nhất Bác đặt thằng bé xuống vẫn bá đạo tiếp tục hâm dọa nó,

"Con sợ bố sao " Thằng bé vênh váo mặt, bá đạo không kém Nhất Bác, mà thách thức cậu,

"Được lắm con trai, dám thách thức ta " Nhất Bác nghe mà tức ghê, thiệt tính nó không biết giống ai mà vênh váo, còn gan lớn thách thức mình,

"Hai bố con mau ăn đi, cãi nữa là tối nay cả hai cùng ngủ phòng khác đấy, còn Niệm Niệm lúc ăn đừng ồn ào, có nhớ những gì baba dạy con chứ hả " Tiêu Chiến nghe cả hai cãi nhau mà bực mình thực sự, sau đó lườm Nhất Bác và mắng Niệm Niệm,

"Con xin lỗi " Thằng bé liền nghe lời Tiêu Chiến và cặm cụi ngoan ngoãn lo ăn,

"Chiến... " Nhất Bác nhìn anh sợ hãi, vì không bị anh mắng, thà bị anh mắng còn đỡ sợ hơn, sau đó mới năn nỉ anh trước mặt mọi người,

"Mau ăn đi, đừng nói nữa mọi người đang cười kìa " thật sự Tiêu Chiến không mắng cậu là vì ở nhà có nhiều người, anh là đang giữ thể diện cho cậu,

Mọi người ai nấy điều nhìn cậu mà cười mỉm, vì cậu là một chủ tịch có lời đồn lạnh lùng nhất, nhưng giờ lại làm nũng với vợ của mình,

"Đừng cười tôi, hai anh cũng giống như tôi khi ở cùng vợ mình thôi " Nhất Bác nhìn Phật Gia và Tiêu Trạm, cậu không xấu hổ hay thẹn gì cả, mà cười khinh thường vênh váo nói với cả hai,

"Cậu coi chừng đấy Nhất Bác " cả hai bị nói trúng tim đen, mà phản ứng khích động, cả hai liền nhìn cậu mà chỉ đũa hâm dọa cậu,

"Thôi nào, mọi người mau ăn đi " Ninh Tinh từ lúc nãy điều im lặng đến giờ mới lên tiếng,

Tất cả mọi người nghe xong liền mỉm cười rồi mới thôi không cãi nhau, mới chuẩn bị lo ăn, trong bàn ăn cả Nhất Bác và Tiêu Trạm đến Phật Gia cùng nhau nhậu một trận đến say mèm,

Lúc cả ba đang xung hứng nhậu, thì Tiêu Chiến cho Niệm Niệm đi ngủ trước, mới ra ngoài bàn chuyện làm việc cùng với Ninh Tinh và Lăng Như, mặc kệ cả ba đang háo hức nhậu,

Thật lâu sau đó cả ba mới uống đến ngủm luôn, Tiêu Chiến phải phụ Lăng Như và Ninh Tinh đưa cả hai cùng về khách sạn,

Còn với Nhất Bác đang nằm trên sofa, Tiêu Chiến mặc kệ để cậu nằm luôn trên ghế, anh chỉ lấy chăn ra đắp cho cậu sau đó mới lo dọn dẹp, rồi mới đi tắm, tắm xong vào phòng ngủ với Niệm Niệm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro