Chương 48#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm khuya khoắt, Nhất Bác giật mình dậy thấy mình đang nằm ngủ trên sofa, sau đó loạn choạng đi không vững mà vào nhà tắm để tắm cho tỉnh táo lại, sau đó mới vào phòng ngủ của Tiêu Chiến thấy Niệm Niệm đang ôm anh ngủ rất ngon, cậu liền bế thằng bé ra xa một chỗ khác để nó ngủ, Nhất Bác lập tức leo lên giường ôm anh mà ngủ,

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, đã thấy Nhất Bác nằm kế bên ôm mình ngủ, và vẫn như mọi khi, thằng bè đã được nằm một nơi khác cách xa anh và cậu, anh cũng không hiểu tại sao con người này lại đi ghen với chính con mình chứ, thật kỳ lạ, vậy mà lại còn bảo anh sanh con cho hắn nữa chứ,

"Ưm, Chiến anh muốn đi đâu ngủ thêm một chút đi " Tiêu Chiến định ngồi dậy để ra ngoài làm đồ ăn sáng cho hai bố con, nhưng lúc ngồi dậy lại bị Nhất Bác ôm nằm xuống,

"Cậu mau buông tôi ra, tôi đi làm đồ ăn sáng cho hai bố con đây " Tiêu Chiến vùng vẫy, đánh nhẹ vào tay cậu bảo cậu buông anh ra vì anh muốn đi làm bữa sáng

"Một lát rồi làm, nằm đây em ôm một chút " Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh, không cho anh đi, vì vẫn còn sớm,

"Không được đâu, một lúc thằng bé thức bây giờ, nó còn phải đi học đấy, cậu còn phải đến công ty nữa mà "

"Không sao đâu, hôm nay em đã cho công ty nghĩ phép một ngày rồi, thằng bé chưa đến giờ đi học đâu, nên anh nằm một lúc đi" Nhất Bác nhắm mắt, tay vẫn ôm anh thật chặt, miệng mỉm cười đắt ý,

"Baba, Niệm Niệm dậy rồi " Nhất Bác vừa mới nói xong, thì thằng bé đã ngồi dậy dụi dụi mắt và kêu Tiêu Chiến,

"Baba đây, Niệm Niệm ngoan chúng ta đi rửa mặt nha " Tiêu Chiến lúc này lại một lần nữa thoát được khỏi vòng tay của Nhất Bác, mà nhanh chóng cùng Niệm Niệm đi ra ngoài để vệ sinh cá nhân, để lại Nhất Bác đang ngây người bên trong,

"Thằng bé này, dám dành vợ với ta à " Nhất Bác ghen với thằng bé mà chắc lưỡi một cái,

Nhưng cái cậu bất ngờ hơn, vì Nhất Bác lại một lần nữa mất hứng vì đã để Tiêu Chiến thừa cơ hội thoát khỏi cậu, với dạo này cứ thấy anh hay chạy thoát khỏi mình, nói đến đây cảm thấy thật thú vị mà cười lạnh một cái,

Sau đó không ngủ nữa, liền ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, vẫn còn Niệm Niệm bên trong đang đánh răng, cậu cũng đứng phía sau thằng bé để đánh răng rồi cùng nhau rửa mặt, cả hai xong xuôi Nhất Bác bế thằng bé ra cho nó ngồi trên ghế sofa,

"Chiến, anh dạo này bị sao vậy " Nhất Bác đi vào liền bất ngờ ôm anh từ phía sau,

"Cậu đang nói gì vậy, buông tôi ra đi " Tiêu Chiến, đang thẩn thờ buồn bã làm đồ ăn sáng, thì giật mình khi bị Nhất Bác ôm từ phía sau,

"Sao dạo này anh cứ từ chối em, cố gắng thoát khỏi em là sao " Nhất Bác ôm anh kê cằm lên vai anh nhẹ nhàng hỏi cho ra lẻ, sau đó cậu muốn liền muốn hôn anh,

"Nhất Bác đừng, dạo này tôi chỉ hơi mệt " cảm giác Nhất Bác nắm cằm anh hôn, nhanh chóng né đi nụ hôn của cậu,

"Còn né tránh nụ hôn của em, đến hôn anh còn bị từ chối, anh hết yêu em rồi sao Chiến Chiến " Nhất Bác bất ngờ vì anh còn tránh né nụ hôn của mình, cảm giác rất nhói, chẳng lẽ anh không còn yêu mình, cậu xoay người anh lại để nhìn mặt nói chuyện cho rõ ràng

"Không phải đâu, tôi..." Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ấp úng không muốn trả lời cậu,

"Vậy là sao, anh đang giấu em chuyện gì sao " Nhất Bác nhìn anh ấp úng im lặng, nên tâm trạng rất không an tâm, nên đã nóng nảy quát lớn,

"Tôi... tôi bị viêm gan B, nên chúng ta có thế hạn chế không làm chuyện đó và hôn một thời gian được không, vì tôi không muốn lây cho cậu " lần này Tiêu Chiến không chịu được nữa, mới ngước lên nhìn cậu, nước mắt đau lòng của anh rơi xuống, và kể cho cậu nghe mọi chuyện,

"Viêm gan B, sao anh lại biết mình bị "

"Đúng vậy, vì lúc sáng ở Hàn Quốc, tôi cảm thấy khó chịu trong người nên đã tự mình đi đến bệnh viện khám thì mới phát hiện ra, bệnh này sẽ lây, nên chúng tạm thời... Ưm " anh đang vừa kể vừa nghẹn đắng lòng, sau đó chưa kịp kể đã bị Nhất Bác hôn thật mạnh,

"Nhất Bác, cậu... Cậu sẽ bị lây từ tôi đấy "

"Em không quan tâm, lây cũng không sao, em cứ ở gần anh hôn anh, em không sợ gì hết " Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Nhất Bác ôm anh rất mạnh, cậu hôn một lúc mới buông anh ra mà nheo mày khó chịu lại nói với anh,

"Cậu..." Tiêu Chiến khóc nức, tay đánh vào ngực Nhất Bác rất mạnh, sau đó mới ôm lấy cậu,

"Lăng Như, hôm nay nhờ cô đến đưa Niệm Niệm đi học giùm tôi " Nhất Bác tay ôm chặt anh, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Như nhờ cô đến đưa Niệm Niệm đi học,

"Được rồi hôm nay em sẽ đưa anh đi khám, để cho chắc được không " một lúc sau cả ba người cùng nhau ăn sáng, sau đó Lăng Như đến và đưa Niệm Niệm đi học, còn về phần Tiêu Chiến Nhất Bác sẽ đưa anh đến bệnh viện lớn để khám, xem anh có bị bệnh viêm gan B hay không,

"Theo kết quả xét nghiệm, anh ta không hề bị bệnh viêm gan " cả hai ngồi chờ kết quả, ông bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, theo kết quả là anh không hề bị bệnh viêm gan gì cả,

"Thật không vậy bác sĩ, vậy sao bác sĩ bệnh viện ở Hàn Quốc, lại bảo tôi bị viêm gan B " cả hai nghe xong liền nhìn nhau vui mừng, sau đó anh đưa ra tờ giấy kết quả ở bệnh viện Hàn Quốc đưa cho ông ta xem,

"Chắc đây là một sai lầm của vị bác sĩ, có phải thời điểm đó anh đã dùng xuân được loại mạnh không " ông nhận lấy giấy kết quả rồi xem, ông đã đoán ra được, và nghi Tiêu Chiến có dùng xuân dược,

"Vâng trước đây gặp một trường hợp cá nhân, mà sao Bác sĩ biết vậy ạ " Nhất Bác gật đầu lên tiếng, nhưng không kể chi ông ta nghe vì anh làm sao mà bị dùng xuân dược loại mạnh,

"Thì ra là vậy, đây chính là nguyên nhân, chuẩn đoán sai của vị bác sĩ ấy " ông ta nghe vậy cũng không nhắc đến nữa,

Cả hai bên trong một lúc sau, nói chuyện xong xuôi, cảm ơn bác sĩ rồi vui mừng đi về nhà,

"Chiến, chúc mừng anh, về nhà chúng ta làm nhé " cả hai lên xe đi về, lúc về Nhất Bác còn vui vẻ chúc mừng anh, sau đó liền cười gian, đòi hỏi,

"Cậu... "Tiêu Chiến liền xấu hổ khi nghe cậu nói, sau đó về đến nhà Nhất Bác nhanh và mở cửa bên phía anh, rồi bế anh vào nhà, làm một trận, Tiêu Chiến thật sự rất vui vì Nhất Bác dù nghe mình bị bệnh vẫn cố ở bên cạnh anh và còn không sợ bị lây bệnh từ mình,

"Tiêu Tổng, anh có thể đến quán cà phê ở công ty tôi được chứ, tôi muốn bàn với anh một chuyện " cả hai làm một trận thật lâu, Tiêu Chiến thì mệt mỏi ngủ thiếp đi, Nhất Bác nhìn anh một lúc rồi đắp chăn cho anh, sau độ rời khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Trạm để bàn một chuyện với anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro