Chương 5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường anh lật đật làm vệ sinh trước khi đến giờ những em vào lớp, hôm nay anh cũng không thể ăn sáng vì phải tránh mặt Nhất Bác nên đã chạy đi đến trường luôn,

Xong xuôi anh ngồi vào bàn giám hiệu làm việc của mình, chỉ cần đợi vào lớp thôi, lúc trường đổ chuông anh ôm lấy bài tập từ từ đi vào lớp,

Lúc này anh sắp vào lớp liền hít thở dài một hơi lấy bình tĩnh tinh thần lại,đừng suy nghĩ chuyện hôm qua nữa, Tiêu Chiến vừa vào lớp đã thấy những em nữ sinh quay quanh Nhất Bác, một em lớp trưởng liền bảo cả lớp chào thầy,

Anh liền gật đầu rồi bảo các em mở tập sách ra học, lúc vào đến anh phải cố gắng lắm không nhìn đến Nhất Bác vì anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu,

Nhất Bác ngồi bên dưới, nhìn anh cảm thấy hôm nay anh rất lạ, ngồi suy nghĩ một lát vẫn không biết là chuyện gì, vài giờ sau cuối cùng tiết của anh dạy đã xong, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, lúc chuông reo, anh ôm những cuốn sách đi ra ngoài thật nhanh, sợ Nhất Bác sẽ đuổi theo mình, anh nhanh chóng chạy lên kho chứa những dụng cụ chơi bóng rổ mà trốn ở đấy,

Nhất Bác thì lúc còn ở trong lớp đã ngồi chờ sẵn khi giờ nghỉ trưa cậu sẽ hỏi anh có chuyện gì sảy ra, nhưng lúc cậu thấy anh đi ra khỏi cửa liền chạy theo anh, nhưng lúc anh vẹo thì cậu lại không thấy anh nữa thật sự anh chạy rất nhanh, cuối cùng Nhất Bác phải tìm anh khắp nơi, sau đó còn hỏi những bạn trong lớp là có thấy thầy Tiêu không,

Có bạn thì nói lúc nãy có thấy thầy ở đây rồi lại ở kia, cậu thật sự rất bực mình những em nữ sinh lúc nào cũng bám theo Nhất Bác cũng đòi tìm giúp cậu, nhưng cũng lại không thấy,

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi vẽ giết thời gian bên trong kho, vì lúc nãy đi vào anh thấy những dụng cụ vẽ, nên đã lấy ra ngồi vẽ,

"Sao... Sao mình lại vẽ cậu ấy chứ " lúc anh đang vẽ, anh không hề tập trung vào bức tranh, anh cứ vừa vẽ vừa nghĩ đến Nhất Bác, lúc anh lấy lại thần trí thì đã phát hiện ra mình đã vẽ khuông mặt của cậu, anh lập tức xé bức tranh đấy nhưng lại không nỡ anh liền xếp lại bức tranh gọn gàng bỏ vào cặp mình,

"Vâng cảm ơn thầy ạ, làm phiền thầy rồi " Tiêu Chiến lúc này đến phòng giám thị xin về sớm hôm nay vì có chuyện, được đồng ý sau đó anh đi đến chỗ ngồi của thầy Lý nhờ thầy dạy giùm anh hôm nay, thầy Lý liền mỉm cười đồng ý gật đầu, nói là sẽ giúp anh dạy tiết học hôm nay còn bảo anh cứ về nghỉ ngơi,

Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười với thầy, sau đó ôm chiếc cặp mình đi về nhà, hiện giờ các em học sinh đã vào lớp, nên không ai phát hiện anh đi về cả,

"Chào các em, vì thầy Tiêu hôm nay có việc nên đã sinh nghỉ về sớm, tôi sẽ dạy thay cho thầy ấy tiết hôm nay" đến giờ các học sinh vào lớp thầy Lý đi vào đứng trên bục giảng liền nói với các em là thầy sẽ dạy thay thầy Tiêu,

Nhất Bác nghe vậy liền mặt khó chịu cáu gắt lo lắng cho anh, không chịu học bài từ lúc vào lớp, lúc ra về máy em nữ sinh theo cậu còn bị cậu làm lơ, Nhất Bác vừa chạy xe đạp vừa lo lắng cho anh không biết anh có bị gì hay không, nên nhanh chóng chạy về rất nhanh,

"Thầy Tiêu, Thầy có trong đó không vậy, thầy có chuyện gì sao, mau nói em nghe đi " Nhất Bác vừa về đến nhà lập tức đi đến phòng anh gõ cửa kêu rất lớn tiếng,

"Thầy Tiêu, anh đang ở trong đó phải không mau mở cửa cho em đi, mau nói em biết đi em làm sai chuyện gì sao " Nhất Bác cứ gõ mãi vẫn không biết mình làm gì khiến anh giận nên lập tức hỏi anh,

"Cậu muốn gì đây, đừng gõ nữa " Tiêu Chiến bên trong nghe cậu gõ cửa rất nhiều làm anh chịu không nổi, anh biết trước sau gì cũng phải đối mặt chuyện này với cậu,

"Chiến Chiến, anh có sao không, có bị bệnh không, để em xem nào " Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo thật mạnh anh vào trong phòng áp anh vào tường, sau đó lấy tay mình chạm lên trán anh xem anh có bị bệnh không,

"Cậu buông tôi ra, tôi không sao cả " Tiêu Chiến giật mình xấu hổ khi Nhất Bác chạm anh, liền lấy lại tinh thần nheo mày lại sau đó gạt tay Nhất Bác ra thật mạnh,

"Bảo bối của em ruốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy " Nhất Bác bất ngờ khi đột nhiên Tiêu Chiến có hành động này, nhưng cậu không tuổi thân hay buồn gì cả ngược lại thấy anh rất đáng yêu,

"Cậu thôi ngay đi, tôi không phải bảo bối của cậu, và cậu làm ơn đừng kêu tôi là Chiến Chiến, tôi là thầy của cậu đấy, chúng ta là thầy trò " Tiêu Chiến lấy tinh thành kìm lại bản thân nhưng ánh mắt lúc nói không hề nhìn cậu,

"Sao anh lại nói như vậy, không phải hôm qua anh chủ động van xin đòi em làm những việc đó với anh hay sao, hay là vì chuyện này mà hôm nay anh tránh mặt em" Nhất Bác lúc nãy đã hiểu chuyện gì với Tiêu Chiến ngày hôm nay rồi, là vì chuyện hôm qua nên anh ta mới tránh né cậu,

"Đó... Đó tại vì tôi say nên mới như vậy, vậy tôi mong cậu sau này đừng làm những việc này với tôi nữa " Tiêu Chiến cứ cuối đầu xuống mà nói,

"Chiến Chiến anh đừng giận nữa được không, em không muốn thấy anh giận đâu " Nhất Bác nghe vậy thật sự rất tức giận, nhưng vì anh cậu phải kìm chế lại bản thân mà dỗ dành năn nỉ anh,

"Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi như vậy, tôi là đàn ông, cũng là thầy của cậu, tôi xin cậu đừng gần tôi hay là làm những Việc như vậy nữa cậu có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu mà, cậu làm ơn tránh xa tôi ra một chút " Tiêu Chiến nghe Nhất Bác dỗ dành năn nỉ mình tâm anh động, nhưng vì lí trí của anh mạnh hơn anh đã nói những từ nặng lời với cậu,

"Vậy thì từ giờ trở đi tôi sẽ không quấy nhiễu anh nữa " Nhất Bác nghe vậy liền đau lòng khi bị Tiêu Chiến từ chối và  nói những lời này với cậu, từ nhỏ đến lớn cậu sống những người cậu vui vẻ qua đường không một ai từ chối và nói những lời này với cậu, Nhất Bác tức giận khi nghe những lời này tay liền đấm vào tường thật mạnh rồi nói những lời với Tiêu Chiến, rồi sau đó bỏ ra khỏi phòng,

"Tiêu Chiến mày làm đúng mà, cậu ta là học trò, còn mày là thầy không thể yêu nhau được đâu, sao tim mình lại đau đến như vậy chứ " Nhất Bác đi ra, lúc này Tiêu Chiến lập tức khuỵ người xuống, thân thể anh đột nhiên run lên tim thì lại đau nhói, nước mắt anh thì lại rơi xuống, nhưng anh nghĩ đều anh làm là rất đúng cho Nhất Bác, vì cậu còn nhỏ tuổi còn có tương lai,

Tuy nhiên Tiêu Chiến tự an ủi bản thân mình nhưng nước mắt anh cứ rơi mãi không thể ngừng khóc, tim anh nhói đau lắm,

Lúc này Nhất Bác đang ngồi bên ngoài tâm trạng của cậu thật sự rất tức giận, "sao anh lại vô tình như vậy với mình như vậy chứ, rõ ràng hôm qua cả hai rất vui vẻ mà, lần trước anh ấy không nhớ thì bỏ qua còn lần này biết mình là người của anh vậy sao anh còn lại... Thật khó hiểu "

Nhất Bác ngồi suy ngẫm lời mình lúc nãy nói với anh chỉ là nhất thời nổi giận mà thôi chứ cậu cũng không phải là một tra nam đâu, cậu sẽ không buôn anh ra khỏi vòng tay mình, và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay cậu, cậu sẽ làm mọi cách để anh chủ động mà giao bản thân anh cho cậu, và chủ động yêu cậu,

"Em biết là anh không có ghét bỏ em mà em sẽ không buông anh đâu " lúc này Nhất Bác định đi vào phòng để lấy quần áo để đi tắm thì đột nhiên thấy trên bàn có thức ăn tối, là Tiêu Chiến đã nấu cho cậu, Nhất Bác không do dự lập tức ngồi xuống ăn, vừa anh vừa nghĩ đến anh không biết anh đã ăn gì chưa và định kêu anh ra ăn cùng mình, nhưng rồi lại thôi vì lúc nãy mới nói ra câu đó và sau đó cậu quyết định không quan tâm anh nữa, mà cậu sẽ khiến anh chủ động với cậu,

Nhất Bác ăn xong tự dọn dẹp chén dĩa, rồi mới lấy thức ăn cho Kiên Quả ăn, sau đó cậu mới đi tắm, lúc tắm bên trong cậu tự mình giải quyết dục vọng của mình khi nghĩ đến thân thể anh là đại vương không kìm được nên nó mới cương lên,

"Chiến Chiến " Nhất Bác nữa đêm lén vào phòng anh, vì biết anh có thói quen không bao giờ khóa cửa, và anh ngủ rất say nên hầu như ngày nào Nhất Bác cũng lẻn vào để nhìn anh ngủ cả,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro