Chương 6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngồi nhìn đến nữa đêm mới chịu về lại phòng, cho đến sáng hôm sau Nhất Bác bên trong phòng đang ngủ thì nghe được tiếng nấu nướng bên ngoài, nên cũng khiến cậu bị đánh thức bởi mùi hôm thức ăn anh nấu,

"Tôi đã làm xong bữa sáng, có gì cậu cứ ăn " lúc Nhất Bác đi ra để vệ sinh cá nhân thì nghe Tiêu Chiến nói đã làm bữa sáng cho cậu sau đó không nhìn một cái lạnh lùng bước đi ra ngoài,

Nhất Bác cũng không nói gì cả, thực sự tâm trạng của Nhất Bác hiện tại rất bực bội, cậu thay đồ xong xuôi rồi mới đến ngồi xuống định ăn, nhưng lại thôi không có hứng thú ăn, rồi mới đi lấy một ly nước lạnh lập tức uống hết một hơi, sau đó mới đi đến trường,

"Thầy ơi, bạn Vương Nhất Bác hôm nay không đến ạ " lúc anh đi vào thì thấy bàn học của Nhất Bác trống, nên nghĩ là cậu ấy đến trễ nhưng lập tức có một em nữ sinh đứng lên bảo là cậu không đến và không thấy vào trường,

Tiêu Chiến liền gật đầu với biểu cảm biết rồi, sau đó bảo em ấy ngồi xuống, anh vừa dạy vừa lo lắng cho cậu không biết là đi đâu sao lại không đi học rõ ràng buổi sáng đã dậy rồi mà hay,

"Vậy chúng ta học đến đây thôi, chào các em, nhớ về ôn bài nhé " Tiêu Chiến dạy cả buổi vẫn không thấy Nhất Bác đi học, trong lòng anh cũng không yên tâm từ sáng đến giờ, những em học sinh rất buồn bã vì Nhất Bác không đi học,

"Không có ở nhà sao, thức ăn mình làm em ấy cũng không ăn " Tiêu Chiến đi thật nhanh về nhà xem cậu có ở nhà trốn học không, nhưng thật sự cậu không có ở nhà và anh nhìn thấy trên bàn vẫn còn nguyên thức ăn anh đã nấu buổi sáng,

Tiêu Chiến cứ thế ngồi chờ cậu cả đêm vẫn không thấy về nhà, cậu ấy thì không có bạn bè ở đây, mà gọi hỏi những em nữ sinh thì lại không ai biết là Nhất Bác đang ở đâu, anh gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc cũng điều vô âm tính, cậu không bắt máy,

"Cậu đi đâu từ tối hôm qua không về " Tiêu Chiến ngồi đợi nguyên một đêm ở ghế sofa liền ngủ lúc nào không hay, cho đến khi trời sáng vẫn không thấy Nhất Bác về, và sau đó anh đi rửa mặt vệ sinh xong thì nghe có tiếng mở cửa, anh liền chạy ra ngoài thì đó là Nhất Bác,

"Tôi đi đâu cần thầy quản sao, thầy Tiêu " Nhất Bác về đến nhà quần Áo không chỉnh tề, mặt thì nữa tỉnh nữa say rượu, nên nghe anh hỏi cậu liền cười nữa miệng giọng lạnh lùng nói với anh,

"Tôi là thầy của cậu, tôi phải có trách nhiệm coi chừng cậu, mà cậu uống rượu phải không " Tiêu Chiến đau lòng khi nghe cậu gọi thầy Tiêu rất nặng rất lạnh lùng,

"Ruốt cuộc thầy chỉ xem tôi là học trò của thấy, vậy thì tôi không cần thầy quan tâm tôi, tôi không cần, tôi không cần, không cần" Nhất Bác men say nói giọng lạnh lùng bảo không cần anh quan tâm, khi hôm qua anh đã mạnh miệng nói những lời bảo cậu tránh xa anh ra kia mà sao hôm nay bảo là phải có trách nhiệm xem chừng mình, thì ra anh chỉ xem cậu là học sinh của anh, Nhất Bác đau lòng lắm, vậy thì cậu cần anh quan tâm mình làm gì chứ, nói xong sau đó Nhất Bác gục xuống mà thiếp đi vì say,

"Nhất Bác là tôi muốn tốt cho em thôi, nếu tôi đến với em, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi trường, em còn tương lai và đừng vì tôi mà em phải... Tôi không đáng xin lỗi em " Tiêu Chiến ôm lấy cậu đột nhiên tim anh nhói lên rất đau không lẽ mình đã yêu cậu, nhưng cả hai không thể, anh không thể hủy tương lai của em ấy,

Tối hôm đó Tiêu Chiến đưa cậu về phòng ngủ của mình, cởi hết quần áo vớ giày, sau đó lấy ít nước lau thân thể cậu, sau đó giúp cậu mặc lại quần áo thoải mái,

"Khác nước quá " Sáng hôm sau Nhất Bác dậy đầu óc rất nhức, rồi chao đảo đứng lên đi ra ngoài thì không thấy Tiêu Chiến đâu nhưng lại thấy tờ giấy trên bàn cùng với thức ăn sáng và ly nước giải rượu cho cậu,

Thư viết là, "nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, thì mỗi buổi sáng tôi sẽ ra ngoài sớm và sẽ ít chạm mặt nhau hơn, nhưng xin cậu hãy ăn thức ăn mỗi buổi sáng, không là bị bệnh bao tử " bên trong thư chỉ viết những lời quan tâm cậu,

Nhất Bác đọc xong lá thư, vẫn là một mặt lạnh lùng, Nhất Bác không cần anh quan tâm mình nữa, sao lại lúc tốt với mình và thẳng thắn đạp cậu xuống, không được mình phải làm cho anh ấy sẽ tự chủ động,

Bên trong trường lớp, Nhất Bác hôm nay vẫn không đi học, anh chán nản vì biết thế nào cậu ta cũng lại đi nhậu nhẹt chơi bời này nọ, lập tức cơn giận của anh chút vào cây phấn nhưng lại kìm chế vì mình đang ở trên lớp học,

Cả ngày hôm nay những em nữ sinh theo cậu rất buồn bã vì đã hai ngày cậu không đi học và sau đó cả đám quyết định đến nhà cậu, nhưng có một đều là không ai biết nhà Nhất Bác ở đâu, họ liền phái một em đến hỏi anh, nhưng anh nói chuyện này anh không biết nhà Nhất Bác, là đó một lời nói dối thổ thẹn nhất mà anh nói ra, là bởi vì Nhất Bác đang thuê phòng chung nhà với anh nên tuyệt đối không nói,

"Tiêu Chiến, Chiến Chiến " lúc tan học anh liền nhanh chóng về nhà, vừa bước ra cửa trường thì đột nhiên có một giọng rất trầm của nam nhân gọi anh,

"Cố Ngụy, cậu về lúc nào sao không báo một tiếng để mình ra rước " Tiêu Chiến nghe giọng rất quen liền quay qua thì thấy người kêu mình là Cố Ngụy,

Là người bạn thân của anh từ lúc học cấp hai đến ra trường, hai người họ xem nhau như anh em ruột vậy, Cố Ngụy và Tiêu Chiến tính tình không giống nhau, Cố Ngụy thì mạnh mẽ hay giúp đỡ anh, bảo vệ anh đặc biệt không ưa mẹ kế của Tiêu Chiến và Cố Ngụy lại là một bác sĩ rất giỏi, còn về Tiêu Chiến thì lại rất diệu dàng nhẹ nhàng, rất thương người, dù anh lúc nhỏ hay bị mẹ kế mắng nhưng anh lại không hề ghét bà ta, cũng chính vì vậy mà Cố Ngụy lúc nhỏ luôn luôn bảo vệ anh,

"Tớ mới về hôm nay, biết cậu đến giờ tan dạy học nên tớ mới đến đây luôn" Cố Ngụy nhìn anh mỉm cười nhẹ với anh sau đó nói,

"Ngụy, có phải là đang giận người yêu nên mới về nước không vậy " Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Cố Ngụy lúc nãy là nụ cười khổ là anh đã biết cậu ấy đang cãi nhau với người yêu rồi,

"Đừng nhắc đến hắn, cậu cho mình ở nhà cậu vài ngày được không " Cố Ngụy nghe đến người đó, anh thực sự muốn nổi điên mà,

"Không được rồi, tớ cho người ta thuê căn phòng đó rồi " Tiêu Chiến nghe Cố Ngụy muốn ở nhà mình anh lập tức nói không thể, vì phòng đã cho thuê rồi,

"Cho Thuê rồi, vậy là ở chung một nhà, là nam hay nữ "

"Là Nam"

"Bao nhiêu tuổi "

"18 tuổi "

"Người ở đâu "

"Là học sinh của mình, em ấy người Trung Quốc nhưng ở Hàn Quốc bây giờ chuyển trường về đây học, à mà khoan đã sao cậu hỏi cung mình dữ vậy, cậu là bạn trai mình sao " Tiêu Chiến vì bị Cố Ngụy đột ngột hỏi anh liền bị bất ngờ nên hỏi gì anh cũng ngoan ngoãn trả lời, sau đó mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai nên liền phất tỉnh,

"Là tớ đang quan tâm cậu thôi, sao cậu lại giật mình đây là chuyện bình thường mà, chúng ta từ nhỏ đến lớn mình đã bảo vệ cậu mà " Cố Ngụy quan tâm anh liền mới hỏi kỷ như vậy, sau đó mới cóc nhẹ vào đầu anh một cái,

"Thôi về nhà mình nói tiếp nha " Tiêu Chiến giả vờ ôm đầu nhưng lại mỉm cười trêu đùa anh,

"Đi thôi " Cố Ngụy liền gật đầu sau đó cả hai cùng nhau về nhà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro