Chương 7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cả ngày hôm nay cậu lại không đi học mà đến một quán bar để giải sầu chuyện buồn và xung quanh có những em thịt tươi ngồi với cậu rất vui vẻ,

"Tiểu huynh đệ, có gì mà buồn thế " Nhất Bác đang ngồi thì đột nhiên có một giọng thanh niên nói chuyện với cậu rất thân thiết,

"Là Quý Hướng Không đây mà, anh về lúc nào thế, lại đến đây không phải đang thi đấu sao " Nhất Bác bất ngờ vì cậu từ nước ngoài về, cậu ta là một game thủ của công ty đào tạo những tay game, và sau đó lập thành nhóm cho đi thi đấu,

"Mới về luôn đấy, thi đấu xong rồi, là vì cải nhau với người yêu, anh ta bỏ về đây nên tôi đi theo, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được, buồn quá nên mới vào đây uống, thì gặp cậu đấy " Quý Hướng Không mặt cười khổ nhún vai một cái sau đó kể cậu nghe,

"Thôi dù gì tôi cũng đang buồn, anh ở đây cùng uống với tôi vài ly nào " Hướng Không kể cho cậu nghe chuyện cãi nhau của mình, sau đó Nhất Bác nghe xong, cảm thấy anh còn đỡ hơn mình, vì cả hai đã là người yêu của nhau chuyện cãi nhau là bình thường, còn của cậu là có tình thầy trò nhưng cậu không xem anh là thầy, cậu rất yêu anh, nhưng anh lại xem mình chỉ là học trò của anh, cậu buồn lắm,

"YiBo nhà cậu ở đâu, tôi đưa về " cả hai uống với nhau xong, Hướng Không thì uống vài chai nên không say lắm, tuy Nhất Bác thì khác, cậu uống rất nhiều đến nỗi say không biết gì,

Nhất Bác được đưa lên xe của Hướng Không, nhưng vẫn nhớ được địa chỉ nhà của Tiêu Chiến. Sau đó mới chỉ cho Hướng Không đưa về,

"Có ai bên trong không, mau mở cửa " đến nhà Quý Hướng Không lập tức đưa Nhất Bác đi vào sau đó mới bấm chuông gọi người,

"Ai đấy sao lại đến đây giờ.... Anh" Cố Ngụy đang ở bên trong chơi đùa với Kiên Quả và cũng sấp đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, có người kêu cửa, anh bực mình đi ra để mở, thì ngạc nhiên khi thấy Quý Hướng Không,

"Tiểu Ngụy, em sao lại ở đây " Quý Hướng Không thấy người mở cửa lập tức thấy người mở là Cố Ngụy, anh liền ngạc nhiên,

"Sao anh lại ở đây " đồng thời Cố Ngụy cũng bất ngờ mà to mắt hỏi Hướng Không,

"Anh theo em về, để xin lỗi em, em nói mau đây là nhà ai sao em lại ở đây "

"A Ngụy là ai bên ngoài vậy...  A là Hướng Không, cậu mới về à "Tiêu Chiến đang nấu bữa tối bên dưới, thì đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện nên anh mới đi ra, lúc đầu cứ tưởng Nhất Bác về, nhưng nghe kỷ lại thì không phải,

"Chào lâu quá không gặp " Quý Hướng Không thấy anh liền phấn khởi vui mừng. Nhưng cái cậu vui hơn là còn có Cố Ngụy ở đây, nhưng còn Cố Ngụy thấy cậu, sắc mặt lại không vui chút nào vì anh là đang giận cậu mà,

"Cậu ta lại uống say sao, mau đưa vào nhà đi " lúc này Tiêu Chiến thấy người đang say được Hướng Không đang dìu là Nhất Bác anh lập tức hốt hoảng bảo cậu nhanh chóng đưa người vào trong,

"Anh biết cậu ta sao" Hướng Không thấy vậy mà hỏi, sau đó mới đưa Nhất Bác vào phòng.

"Cậu ấy là học trò của tôi, và cũng là người thuê phòng ở đây " đưa vào xong, Tiêu Chiến mới nói cho Hướng Không biết cậu là gì và sao ở nhà anh,

"Ngụy, em đừng giận anh nữa có được không, anh sai rồi biết lỗi rồi mà "cậu nghe xong lập tức hiểu ra rồi gật đầu, sau đó mới sang qua phía Cố Ngụy ôm lấy anh vào lòng năng nỉ, Cố Ngụy tỏ vẻ bực mình cứ đẩy Hướng Không ra nhưng cậu lại ôm rất chặt, còn Tiêu Chiến thấy cả hai tình tình tứ tứ như vậy liền bỏ đi vào phòng Nhất Bác xem cậu như thế nào,

"Sao lại uống say như vậy " Tiêu Chiến đi vào phòng Nhất Bác cởi Áo khoác và giày ra giúp cậu, để cậu có thể ngủ cho thoải mái, cởi xong sau đó nhìn cậu một lúc rồi lại nói nhỏ, anh biết cậu buồn bã như vậy là tại mình, nhưng những gì anh làm là vì muốn tốt cho cậu,

"A Chiến mình về nha, hôm nay không thể ngủ với cậu rồi " Lúc này Tiêu Chiến đắp chăn cho Nhất Bác xong xuôi, sau đó đi ra thì mới nghe được Cố Ngụy cười cười, rồi bảo là phải về với Hướng Không,
"Được rồi cậu về đi, cả hai nhớ đi đường cẩn thận nha" Tiêu Chiến nghe xong lập tức thở dài mệt mỏi một cái, rồi mới gật đầu, không quên nhắc nhở họ về cẩn thận, Tiêu Chiến biết thế nào cũng vậy mà, tuy Cố Ngụy và Hướng Không có cãi nhau đến mức phải chia tay thì họ cũng không đời nào chia được vì lúc nào người xuống nước năn nỉ cũng là Hướng Không,
Còn Cố Ngụy chỉ cần nghe vài lời năn nỉ của Hướng Không là có thể bình tĩnh lại và dễ dàng tha thứ cho cậu,

Tiêu Chiến tiễn cả hai người ra về xong cũng phải quay vào nhà ăn cơm một mình và tắm rửa sạch sẽ, sau đó tra bài này nọ xong mới đi ngủ,

"Em nè, anh thấy chuyện của Tiêu Chiến bạn em và Vương Nhất Bác bạn anh có vấn đề, hình như hai người họ có hiểu lầm gì đó " lúc này trên xe Hướng Không nhớ lại mọi chuyện về lúc Nhất Bác nhậu đã nói yêu một người thầy đang dạy mình và người đó thật vô tình chỉ xem cậu là học trò của mình,

"Anh cũng thấy vậy sao " Cố Ngụy nghe xong cũng liền ngạc nhiên, vì chính anh cũng phát hiện đều này, vì lúc vừa đi từ trường học về Tiêu Chiến có kể chuyện này nhưng hình như, Tiêu Chiến rất thông minh nói rất khéo, người ngoài nghe vào vẫn không nhìn ra, nhưng tuy Cố Ngụy có thể nghi ngờ,

"Em cũng nghỉ giống anh phải không, anh thấy hình như cả hai đang có chuyện gì đó, hay là chúng ta giải quyết cho họ đi " Hướng Không đang lại xe lập tức cười gian xảo nghĩ ra một chuyện và cùng nhau bàng với Cố Ngụy để giải quyết chuyện này cho hai người họ,

"Được, tuy có hơi quá đáng với Tiêu Chiến, nhưng vì hạnh phúc của cậu ấy em sẽ làm đồng phạm với anh, Nhưng nếu sau này bạn anh mà phản bội hoặc là một tên khốn kiếp thì chết với em kể cả anh " Cố Ngụy nghe xong kế hoạch của Hướng Không anh liền suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý, sau đó là mới nhìn cậu rồi lườm một cái khiến Hướng Không chỉ biết run rẩy cười khổ,

"Được vậy theo kế hoạch của anh nha" sau đó là Hướng Không mới bàng bạc chuyện này với Cố Ngụy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro