Chương 8#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm sau Nhất Bác thức dậy, liền thấy mình đã được ngủ ở trong phòng mình sau đó lập tức nhớ lại hôm qua Hướng Không đưa mình về, và chuyện sau đó cậu không nhớ nữa vì say quá nên đã ngủ mất tiêu,

Nhất Bác ngồi dậy xoa mi tâm mình vì uống nhiều nên rất nhức đầu, sau đó đứng lên đi ra ngoài thì không thấy Tiêu Chiến đâu, nghĩ chắc anh đã đi đến lớp rồi vì hôm nay là thứ bảy mà, sau đó đi vào vệ sinh xong, ra ngoài thấy trên bàn có thức ăn sáng và một bác canh giải rượu cho cậu,

"Đừng tốt với em như thế, em đã quyết tâm sẽ quên anh, ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà " Nhất Bác uống một ngụm hết chén canh của Tiêu Chiến nấu cho cậu, nhưng lòng chợt thắt lại, nhưng những ngày qua cậu đã suy nghĩ thật kỹ là sẽ buông anh ra, không ép anh nữa,

"Hôm nay đến đây thôi, chào các em " buổi trưa Tiêu Chiến đã dạy xong tiết của mình và lúc ra ngoài nghĩ giải lao đột nhiên trong lòng anh bồn chồn lắm, không thể chịu đựng được nữa nên quyết định xin phép Hiệu Phó cho anh về,

"Nhất..."

"Chào anh ạ, anh có phải là chủ nhà không " Tiêu Chiến vì lo lắng cho Nhất Bác ở nhà không biết có sảy ra chuyện không, nhưng vừa bước vào đã ngạc nhiên khi thấy một cô gái rất trẻ đẹp ở trong nhà mình,

"Vâng tôi là chủ nhà này, còn em là ai và Nhất Bác đâu rồi " Tiêu Chiến tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn lễ phép chào lại cô,

"Dạ rất vui được gặp anh, em là người yêu của Nhất Bác ạ, em đến đây để dọn đồ của anh ấy qua nhà em, à anh ấy đi ra ngoài mua ít đồ rồi ạ... " cô gái cũng lanh lẹ mà cúi thấp xuống chào anh, khi Tiêu Chiến nghe được cô là người yêu của Nhất Bác, đột nhiên tim anh đau nhói lên, nhưng anh phải nén cơn đau lòng này lại,

"Nghi Nhi, anh mua cái này đúng không "
Lúc này Nhất Bác từ cửa mở đi vào và ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến,

"Nhất Bác cậu muốn dọn nhà, sao cậu lại không nói với tôi một tiếng " Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe được Nhất Bác dọn nhà khi cậu không một lời nói với anh,

"Giờ thầy đã biết rồi, không cần nói nữa đúng không " Nhất Bác lạnh nhạt không nhìn anh và dùng giọng lạnh lùng nói với anh,

"Ha" Tiêu Chiến càng đau lòng hơn khi Nhất Bác nói với mình như vậy, hiện tại Trên môi anh đột nhiên cười khổ, vậy cũng tốt cậu ấy có thể có được một gia đình hoàn chỉnh, còn hơn là ở bên anh, đều này anh phải vui mới đúng chứ, nhưng sao tim lại đau như thế,

Tiêu Chiến dường như, như người không hồn, cứ đi đi vào phòng mình, và sau đó nằm ở trên giường mình mà nước mắt đột nhiên cứ tuông ra, phải chăn đây là cái giá phải trả trong sự tình yêu thầy trò hay sao, đau lắm thực sự rất đau,

"Nhất Bác, em phải về rồi ngày mai em đến đón anh " cô gái thấy tình trạng không ổn liền bảo Nhất Bác là cô phải về,

"Anh đi với em, chúng ta cùng nhau đi ăn" Nhất Bác nghe vậy cũng muốn đi theo cô, vì cậu không chịu nổi khi thấy anh lạnh lùng như vậy, nếu anh đã quyết không giữ mình lại thì cậu ngày mai sẽ đi ngay,

"Ừm " cô gái nghe xong liền vui vẻ gật đầu, và sau đó cả hai cùng đi,

"A Chiến mình đến rồi nè " Nhất Bác và cô gái ấy đi một lúc thì Cố Ngụy và Hướng Không lại đến, trên tay còn mang theo bia và nước ép,

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã khóc xong, mà còn lấy lại bình tĩnh nữa, nên đã ra ngoài nấu ít đồ để một mình dùng cơm, lúc trước anh đã quen khi ăn một mình rồi, giờ một mình vẫn không thế chết được, mà tự anh an ủi bản thân mình,

"Hai người đến có việc gì, mau vào đi " Tiêu Chiến nghe giọng Cố Ngụy lập tức đi ra mở cửa,

"Đến chơi với anh chứ gì, hôm qua đã nói rồi mà, mà nè sao nhiều đồ bỏ vào thùng thế anh chuyển nhà sao " lúc vào Cố Ngụy và Hướng Không thấy bên dưới có vài thùng đồ, cứ tưởng Tiêu Chiến muốn chuyển nhà nên hỏi,

"Đây là đồ của Nhất Bác, cậu ấy không ở đây nữa muốn dọn đi " Tiêu Chiến vừa đi vừa buồn bã nói,

"Vậy sao, giờ cậu ấy đâu rồi, bảo cậu ấy ra đây cùng uống một lon cho vui đi" Hướng Không và Cố Ngụy biết anh đang rất buồn, nhưng họ lại có cách khiến cả hai quay lại,

"Cùng người yêu đã đi đâu rồi " Tiêu Chiến thở dài cười khổ nói ra như nghẹn đắng trong lời nói,

"Người yêu cậu ta có người yêu sao " Cố Ngụy nghe vậy liền bực mình, sau đó quay qua Hướng Không lườm một cái, Hướng Không đột nhiên bị vô tội bị Cố Ngụy lườm, sau đó cậu vuốt người anh nói với anh sẽ theo kế hoạch,

"Thôi đừng nói nữa, bỏ qua chuyện của hắn đi, chúng ta cùng nhau uống vài lon đi " Hướng nhanh trí lãng chánh qua chuyện khác,

"Tôi không uống đâu, uống vào sẽ... " Tiêu Chiến và cả hai người ngồi xuống ghế, sau đó Tiêu Chiến từ chối không uống bia, anh lúc này rất đau buồn nhưng không thể uống bia được, nếu uống vào sẽ có chuyện không hay sảy ra,

"Mình biết rồi vậy cậu uống nước trái cây đi, đây nè mình mua cho cậu luôn nè " Cố Ngụy quen biết anh từ nhỏ, nên những chuyện lúc anh say Cố Ngụy biết rất rõ,

Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ chỉ có Tiêu Chiến là rất buồn, anh chỉ có vài chuyện là cười nhẹ một cái, sau đó nụ cười liền biến mất rất nhanh,

"A Chiến, cậu đi lấy ít đồ ăn cho bọn mình đi nha " Hướng Không và Cố Ngụy thấy anh buồn bã như vậy, Hướng Không liền bảo Cố Ngụy hãy ra tay đi,

Tiêu Chiến nghe vậy liền đi vào biết, mở tủ lạnh ra lấy ít thức ăn cho cả hai, còn phía bên ngoài cả hai thấy anh đi, Hướng Không nhanh chóng bỏ xuân dược vào ly nước của Tiêu Chiến, Cố Ngụy lúc này cảm giác có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng vì không muốn thấy Tiêu Chiến vì yêu không nói ra, nên mới đau khổ như vậy, anh cũng buồn, nên đã cùng với Hướng Không làm những chuyện này với anh,

Bỏ thuốc thành công, lúc này Tiêu Chiến cũng đem đồ ăn ra, và sau đó lại ngồi xuống uống nước trái cây của mình,

"À bọn mình có việc nên đi trước nha, mai có gì bọn mình qua chơi với cậu tiếp " cả hai thay anh uống hết ly nước, Hướng Không liền vui mừng, rồi ngồi thêm vài phút, sau đó mới bảo với anh có việc nên đi về trước,

Tiêu Chiến lúc này thân thể rất kì lạ, chỉ có thể đưa tay lên chào họ về chứ không tiễn ra ngoài, thấy cả hai đi lập tức thân thể anh nóng lên rất khó chịu, và tình trạng này rất giống lúc anh say, thân thể ham muốn tình dục, Nhưng cố gắng kiểm soát bản thân mình,

"Không được, Nhất Bác có thể về bất cứ lúc nào " Tiêu Chiến kiềm chế bản thân cố gắng đứng lên đi, vì anh không thể để cho Nhất Bác thấy tình trạng của anh như vậy được, nhưng không anh dự đoán, thân thể anh đột nhiên khuỵ xuống không thể đứng lên, vì xuân dược này khá là mạnh,

"Anh bị làm sao vậy " vừa lúc này Nhất Bác từ cửa bước vào, thế là cậu đã trở về,thì ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến gục dưới ghế sofa nên cậu lo lắng đi đến muốn đỡ anh lên,

"Đừng... Đừng đến gần tôi " Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác, tim anh liền đập rất nhanh, kèm theo đó là đau nhói trong tâm anh,

"Anh có chỗ nào không khỏe sao, hay anh bị..." Nhất Bác thấy tình trạng Tiêu Chiến không ổn, tuy anh cúi đầu xuống Nhất Bác vẫn thấy được từ vành tai và cổ đều ửng đỏ lên, sau đó cậu mới cầm vai anh xoay người anh lại, quả đúng như cậu nghỉ, anh đã uống trúng xuân dược,

"Nhất... Nhất Bác... Ư... Đừng... Đừng chạm vào... Vào tôi... Hah... Hah... Khó... Khó chịu quá... Nóng quá " trong tâm anh như bị thêu đốt hết nội tạng bên trong, nhưng vẫn cố kiềm lại tình trạng mà nhìn cậu sau đó dùng sức ít ỏi đẩy cậu ra nhưng không thành vì không đủ sức,

"Tiêu Chiến, anh thà chịu đau đớn, chứ không cần tôi, anh ghét tôi đến vậy sao" Nhất Bác thấy anh như vậy liền tức giận quát lớn với anh,

"Không.. Ah... Nhất...Nhất Bác... Cho... Cho tôi... Van xin cậu... Hãy làm....làm chuyện đó với... Với tôi đi " Tiêu Chiến nghe Nhất Bác quát lớn, thuốc bên trong thân thể anh tái phát mạnh hơn, giờ đây khiến anh không thể kiềm chế được nữa vì dục vọng quá lớn rồi, mặt ủng đó thân dưới đã cương cứng đến khó chịu, nên đã nhào vào người Nhất Bác van xin cậu,

"Tôi đổi ý rồi, không phải anh không muốn làm tình với tôi sao " Nhất Bác thấy lợi thế trong lúc này nên đã đùa giỡn với anh, khiến anh phải chủ động,

"Không không... Không phải vậy đâu... Tôi... Tôi rất muốn làm chuyện này với... Hah... Với cậu.... Nhưng Nhưng...Nhất Bác... Van xin cậu... Hãy... Hãy làm chuyện... Chuyện này với... Với tôi đi "

"Nhưng Chuyện gì anh nói đi, nói rồi tôi sẽ làm cho anh thoải mái hơn, nếu anh không nói thì tôi đi vậy" Nhất Bác nghe anh giải thích vì sao, nhưng khi nghe một nữa thì Tiêu Chiến lại lãng sang lời khác khiến cậu rất tò mò, muốn anh nói ra rồi mới làm cho anh,

"Đừng... Đừng như vậy mà, sỡ... Sỡ dĩ tôi nói những... Những lời... Như... Như vậy và, tránh... Tránh né cậu... Là... Là vì, nếu chúng ta ở bên nhau... Ưa... Thì... Thì cậu sẽ phải bị đuổi học và toàn bộ tương lai sẽ... Sẽ bị phá hủy hết, tôi không... Không đáng để... Để Cậu phải chịu... Chịu như vậy... Tôi thì không... Không sao nhưng... Nhưng cậu vẫn còn trẻ, nên tôi... Tôi mới nói nặng lời như vậy với... Với cậu "

Tiêu Chiến lúc này đây anh không cần đến tôn nghiêm gì nữa cả, thân thể anh không kiềm chế được bản thân, liêm sỉ cũng bỏ hết giờ trong đầu anh chỉ biết đến những chuyện đó từ cậu thôi, nói xông một hơi, liền xấu hổ mặt ửng đỏ gục xuống,

"Em hiểu rồi " Nhất Bác nghe xong những lời giải thích của anh, đã biết nguyên nhân vì sao, sau đó đẩy anh ngã xuống và áp anh dưới thân mình,

"Ưm... Nhất... Nhất Bác... Muốn " Nhất Bác áp anh dưới thân mình liền hôn thật sâu môi anh,

"Ưa... Ah... Nhất... Nhất Bác " Nhất Bác hôn anh xong lưu luyến thả môi anh ra, sau đó tiếng đến cởi bỏ quần anh ra, Nhất Bác nhìn thân dưới của anh đã rỉ ra những dòng tinh dịch bởi vì thuốc quá mạnh, sau đó lấy ít nước bọt từ miệng mình, rồi đúc hai ngón tay vào nguyệt cúc của Tiêu Chiến,

"Nhất... Nhất Bác, tôi muốn... tôi muốn Đại Vương của cậu " Tiêu Chiến chưa thỏa mãn với những ngón tay của Nhất, anh liền thúc giục cậu đưa đại Vương của cậu vào bên trong anh,

"Nếu anh muốn thì tự mình làm đi " Nhất Bác khuyết chương cho anh xong, sau đó nghe vậy liền muốn đùa bỡn với anh, cậu lập tức bật dậy ngồi dựa vào ghế sofa,

Tiêu Chiến xấu hổ, cảm giác bên trong lúc nãy Nhất Bác khuấy động bên trong khiến anh rất ngứa kèm theo ảnh hưởng đến thuốc, khiến anh phải chủ động đi đến phần thân dưới của Nhất Bác, cầm nó đưa vào miệng ngậm lấy,

"Của... Của cậu rất... Rất to... Tôi muốn nó " Tiêu Chiến vừa mút vừa nhìn Nhất Bác với ánh mắt mê người và gương mặt ửng đỏ với những giọt mồ hôi trên mặt anh khiến dục vọng của Nhất Bác chịu không nổi,

"Vậy anh mau ngồi trên đây, và tự mình muốn làm gì thì làm " Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo thật mạnh, cho anh ngồi trên đùi mình,

"Ah... Ưa.... Aha... Thoải mái quá... Rất sướng... Thoải mái chết đi... Được... Ư " Tiêu Chiến cầm lấy đại Vương của Nhất Bác từ từ đút vào, Nhất Bác thấy vậy liền dùng tay ấn anh ngồi xuống thật nhanh chóng,

"Chiến Chiến, bên trong anh rất sướng rất chặt " Nhất Bác không để anh nhấp, cậu ở dưới anh liền nhấp lên xuống rất nhanh,

"Ah... Nha nha... Nhất... Ưa... Nhất Bác.... Aaaa... Aha... Ưa... Thao Chết... Tôi đi "

"Chiến Chiến thoải mái chứ " Nhất Bác ra vào không ngừng vì bên trong anh rất ấm áp,

"Ra Nhất Bác... Tôi... Ưa... Ah... Tôi ra " Tiêu Chiến chuẩn bị muốn ra liền ôm lấy cổ Nhất Bác hôn lên môi cậu hưởng thụ phần dưới đang ra vào không ngừng nghỉ và bên trong môi Nhất Bác và anh đang đùa giỡn với nhau,

"Ra cùng nào " Nhất Bác cũng đến hạn muốn ra vì sự đáng yêu của anh,

"A... A... A... A, nhanh quá... Ưa " Nhất Bác lấy thế nhấp đẩy thật nhanh, sau đó ra vào bên trong anh, Nhất Bác lập tức thở dài một hơi đó là dấu hiệu thoải mái nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn,

"Chiến Chiến, vẫn chưa xong đâu, dù gì ngày mai là chủ nhật anh được nghỉ, nên tối nay chúng ta làm đến khuya " Tiêu Chiến thoải mái mệt mỏi gục ở thân thể Nhất Bác, sau đó là đại vương vẫn còn cương cứng bên trong nên không thể tha cho anh được, còn Tiêu Chiến nghe được lập tức nhìn cậu lắc đầu lia lịa, nhưng quá trễ, Nhất Bác sẽ không tha cho anh,

"A... Ah... Ưa... Aaaaa" Tiếng rên của Tiêu Chiến được thao lần hai làm náo động bên trong căn nhà nhỏ yêu dấu của cả hai người đã được giải quyết một cách thỏa mãn,

_______________________
Cô au viết tập này trong tình trạng đói bụng đến run tay nên giờ viết xong mệt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro