Chương 9# (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và Tiêu Chiến quấn quýt cả đêm tình tình ái ái, Tiêu Chiến say đắm với những cú đưa đẩy và ảnh hưởng từ thuốc khiến đầu anh trống rỗng chỉ biết ham muốn từ Nhất Bác, còn Nhất Bác không chịu ngừng nghỉ vì rất say mê anh không biết thỏa mãn là gì, cho đến hiệp cuối cùng Nhất Bác mới chịu ngừng, cả hai lúc này mới mệt mỏi nằm ôm nhau mà ngủ đến sáng,

"Ui... Đau... Đau quá, thân thể mình, ý hôm qua mình với Nhất Bác" Tiêu Chiến đến sáng từ từ tỉnh dậy vẫn còn ngáy ngủ mắt mở mắt nhắm, mà ngồi dậy, thì đột nhiên thân thể anh nhói lên, đầu vẫn còn đau khi tác dụng của thuốc để lại, đột nhiên nhớ lại những ký ức hôm qua đã say đắm van xin làm tình với Nhất Bác, anh lập tức lấy tay che lại mặt mình vì quá xấu hổ,

"Anh Chiến, ngủ ngon không " Tiêu Chiến đang ngồi xấu hổ, đột nhiên Nhất Bác từ sau ôm lấy eo anh, đầu dựa vào cổ anh, giọng vẫn còn ngáy ngủ,

"Nhất... nhất Bác... Hôm qua... Chúng... Chúng ta" Tiêu Chiến giật mình xấu hổ lấy tay che lại mặt mình, khi Nhất Bác ôm lấy eo anh,

"Hôm qua chúng ta đã làm chuyện đó rất vui vẻ, anh không nhớ sao, hôm qua anh đã nhào đến em, van xin em làm chuyện đó với anh, chúng ta đã làm rất nhiều lần và cùng nhau rất vui vẻ " Nhất Bác vẫn ôm anh thật chặt trong lòng, mắt vẫn nhắm lại và nói chuyện với anh,

"Nhất... Nhất Bác xin lỗi... Tôi "

"Sao lại xin lỗi, hôm qua anh đã nói hết những chuyện cho em nghe rồi, chúng ta đã giải quyết mọi chuyện rồi mà "

"Không... Tôi xin lỗi, vì trước đó tôi đã nói nặng lời với cậu, thật sự tôi không đáng để cậu yêu, vì cậu vẫn còn tương lai, phải lấy vợ sinh con, được một gia đình hoàn chỉnh như người ta, nên tôi mới quyết định từ bỏ lòng mình tránh xa cậu càng sớm càng tốt nhất trước Khi quá muộn " Tiêu Chiến lòng thắt lại, tay vẫn còn che lại mặt vì hiện tại anh đã rưn rưn nước mắt rồi,

"Em trước khi chưa gặp anh, em cũng không nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân, nhưng khi gặp được anh em mới biết trong lòng em đã yêu anh, và không thể yêu ai thêm được nữa, anh hiểu không hả, bảo bối của em " Nhất Bác cảm nhận được anh rất đau khổ và còn đang run rẩy khóc, cậu lập tức đẩy anh nằm xuống giường áp anh dưới thân mình, và nói lời giải thích trấn an tâm anh,

"Nhất... Nhất Bác... Xin... Xin lỗi " Tiêu Chiến giật mình ngạc nhiên khi bị Nhất Bác đẩy nằm xuống, anh càng xấu hổ hơn lại lấy tay che lại mặt mình,

"Anh đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc đâu, chuyện đã qua anh rồi, cũng đừng xin lỗi em nữa, những chuyện đó cũng có một phần là lỗi của em nên anh hãy nín đi nhé " Nhất Bác đau lòng khi nhìn thấy anh khóc, cậu lập tức tém một phần tay anh ra, hôn nhẹ lên môi anh trìu mến,

"Chiến Chiến anh biết không, em thật sự rất yêu anh " Nhất Bác biết anh xấu hổ nên mỉm không lấy tay anh ra khỏi mặt anh, liền nói những lời từ trái tim mình nói cho anh biết,

"Thật... Thật Không " Tiêu Chiến từ từ lấy tay đang che mặt mình ra khỏi, liền nhìn Nhất Bác, thấy cậu đang nhìn mình mĩm cười,

"Thật, nên anh đừng lo lắng nhé" Nhất Bác cười thích thú, tay vuốt hết những cọng tóc trên mặt anh sau đó hôn lên vần trán anh cưng trìu,

"Rồi bây giờ chúng ta dậy thôi nào, anh muốn ăn gì, hôm nay em nấu " Nhất Bác và anh cuối cùng cũng giải quyết mâu thuẫn sóng gió, sau đó bật người ngồi dậy. Còn bảo muốn nấu bữa sáng cho anh và hỏi anh muốn ăn gì,

"Nhất Bác... " lúc Nhất Bác lượm lấy cái quần mặc vào thì đột nhiên Tiêu Chiến lấy tay cậu,

"Chiến Chiến, anh sao thế " Nhất Bác thấy anh nắm lấy tay mình, mà ngạc nhiên, sau đó nhìn lại anh thấy mặt anh đang ửng đỏ vì xấu hổ nên đã hỏi anh,

"Tôi... Tôi... Muốn " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không làm gì mình mà đứng lên, anh lập tức ngồi dậy nắm lấy áo Nhất Bác nếu lại,

"Sao... Anh vừa nói muốn gì nè " Nhất Bác ngạc nhiên bất ngờ khi Tiêu Chiến nếu lấy áo cậu, Nhất Bác liền quay sang thì thấy anh đang xấu hổ cúi đầu xuống,

"Tôi... Tôi " Tiêu Chiến xấu hổ không nói nên lời,

"Nói đi nào, anh muốn gì " Nhất Bác thích thú liền vui đùa với anh,

"Hôm qua... Cậu... Cậu có Muốn... Nữa không " Tiêu Chiến cúi đầu xuống gương mặt xấu hổ đến nỗi muốn chốn đi, vì thấy mình không còn liêm sỉ nữa,

"Anh nói thật á, Chiến Chiến da mặt anh thật mỏng, anh xem nói đến mặt đỏ như quả cà chua luôn này thật đáng yêu mà" Nhất Bác nghe anh nói vậy, liền biết anh đang muốn làm thêm một hiệp với cậu, thật sự rất vui khi anh được anh cho phép,

"Nhất Bác... Cậu... Ưm " Tiêu Chiến ngước lên định nói gì với Nhất Bác thì đột nhiên bị cậu áp người xuống thân mình mà cường hôn anh, còn Nhất Bác thấy anh thật sự rất đáng yêu không kiềm chế được bản thân nên đã đè anh xuống hôn say đắm,

"Ah... Nhất Bác... Nhanh... Nhanh quá " Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên được làm chuyện này với trạng thái tỉnh táo, không say thuốc không say rượu, nhưng anh lại say tình, nên cảm giác chân thực người thật đang ra sức thao lấy mình, đang bên trong mình, anh thật sự cảm giác lạ lắm, thật sự rất vui,

"Nhanh sao, vậy em giảm tốc độ nhé " Nhất Bác đâm chêu nhìn anh liền mỉm cười nham hiểm từ từ giảm tốc độ lại,

"Không... Ah... Cứ... Cứ như... Hah... Aha.. Như vậy... Hah... Ưa... Đi... Thoải.... Aha... Mái lắm "Tiêu Chiến lập tức nắm tay cậu lại bảo không cho giảm tốc độ,

"Anh thật sự muốn như vậy " Nhất Bác khoái chí, nhanh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh,

"Ừm... Nhất Bác... Hah... Hah... Ah... Mau... Mau đỉnh... Á... Phía trên đấy... Ưa..
Chỗ lúc... Hah... Aha... Lúc nãy... Ah... " Nhất Bác lúc này nắm chặt lấy mông và eo anh ra sức đẩy thật nhanh khiến bên trong lẫn bên ngoài đều thỏa mãn,

"Chiến Chiến em ra bên trong anh nha " Tiêu Chiến ôm dính chặt lấy anh, đầu cậu thì úp vào vai anh, ra sức đẩy thật nhanh vì đã đến giới hạn,

"Ah... Á.... Hah... Ra... Hah... Aha... Ra bên... Ưa... Trong... Aha... Hah... Ah... Đi " Tiêu Chiến vừa rên la vừa nói cho phép cậu bắn vào trong,

"Aaaaah... " Nhất Bác đã đến cực hạn nên đã bên trong khi anh đã cho phép, sau đó một trận đã diễn ra rất ấm áp hạnh phúc, Tiêu Chiến đã mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, Nhất Bác thì từ từ rúc đại vương mình ra sau đó lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho anh, và cậu lập tức đi tắm rửa sạch sẽ và muốn đi ra ngoài làm một ít thức ăn cho anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro