Chương 52#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau người dậy trước là Nhất Bác, nhìn anh đang ngủ trong lòng cậu rất say còn ôm anh rất chặt không buông, sau đó cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới rời khỏi giường, đi vào vệ sinh cá nhân, mặt lại quần Áo, rồi đi đến nhà chính họ Tiêu,

"Cha, chào người " lúc Nhất Bác đi đến nhà chính, thì đã thấy ông Tiêu và Tiêu Trạm, và thêm một người thanh niên lạ khác ngồi kế mọi người cười nói rất vui, cậu liền đến chào ông Tiêu Và Tiêu Trạm,

"Ừm, đến đây ta giới thiệu với con, đây là Hạ Chí Quan, là họ hàng bên vợ ta, bên Ý mới về hai con làm quen đi " Ông Tiêu giật đầu, sau đó nhẹ giọng bảo cậu đến để giới thiệu thanh niên ấy cho cậu làm quen,

"Chào cậu, tôi là... "

"Là chồng của Hàn đúng không, rất vui được gặp anh " Nhất Bác ngay lập tức lễ phép đưa tay ra chào, nhưng Nhất Bác chưa kịp giới thiệu xong, thì cậu ta cũng lịch sự đưa tay ra nhìn cậu mỉm cười chào, nhưng lại nhanh miệng nói trước cậu,

"Ừm, rất vui được gặp anh " Nhất Bác bất ngờ khi cậu ta biết mình là chồng của Tiêu Chiến, cậu chỉ gật đầu lạnh lùng nói tiếp,

Nhất Bác đang bắt tay với chí Quan, thì đột nhiên cảm giác người kia nắm lực mạnh hơn, nên cậu mới nhìn lên thì thấy cậu ta đang nở nụ cười lạnh với Nhất,

"Chí Quan, cậu về lúc nào thế, sao không cho mình biết trước " một lúc sau, thì Tiêu Chiến từ bên ngoài nhìn thấy Chí Quan, anh liền nhanh chân vừa đi vừa tươi cười mừng rỡ gọi cậu,

"Người đẹp mình mới về, xin lỗi vì không về kịp lễ cưới của cậu, đây là quà cưới mình tặng cậu nè " Hạ Chí Quan, nghe giọng anh, cậu ta liền buông tay đang nắm Nhất Bác ra, mà tươi cười với anh,

Cả hai liền ôm nhau chào, sau đó Hạ Chí Quan còn mỉm cười đưa cho anh một hợp quà, để bù đắp cho lễ cưới của anh,

"Cảm ơn cậu Chí Quan, để đáp lại món quà, mình mời cậu ăn một bữa vào trưa nay được chứ " Tiêu Chiến nhận lấy quà của cậu, nhưng không mở ra, anh liền muốn đáp lại vì cậu tặng món quà cho anh, nên sẽ dẫn cậu và cả nhà đi ăn nhà hàng,

"Mình muốn chỉ hai chúng ta đi thôi được không " Hạ Chí Quan liền giở trò làm nũng với Tiêu Chiến, cậu ta biểu môi ủy khuất,

"Nhưng... " Tiêu Chiến nghe xong liền nhìn qua cả nhà, để xem phản ứng của cả nhà như thế nào,

"Em đừng để ý đến cả nhà, em ấy vừa mới về, không tham gia hôn lễ của em, hay em đãi em ấy một bữa vào tối nay đi" đột nhiên Tiêu Trạm liền hiểu chuyện khi nhìn cái nháy mắt của Chí Quan đang tươi cười, anh lập tức lên tiếng,

"Cậu đồng ý chứ, người đẹp bảo bối " cậu ta giọng ngọt nịnh gọi anh mà trước đây vẫn hay khi đùa giỡn gọi, trong lúc gọi còn nhìn về hướng Nhất Bác đang đằng đằng sát khí với cậu, Chí Quan càng thích thú hơn,

Tiêu Chiến không hề để ý đến lời nói của Chí Quan gọi mình, vì đó là những lời gọi quá quen khi lúc trước quen biết cậu ta, nên nói đã trở thành thói quen rồi,

"Mình dẫn theo chồng mình nha " Tiêu Chiến lúng túng liền nói ngay. Sau đó mới nhìn qua Nhất Bác, rồi lại nhìn đến cậu,

"Không thích, mình muốn đi với một mình cậu thôi " Hạ Chí Quan chưa dừng lại ở đó, mà còn chạm nhẹ vào chớp mũi của anh mà nhéo thật nhẹ nhàng, sau đó chẳng thèm để y người kia đang rất giận dữ, mà càng nói lớn hơn,

"Em đi với cậu ta đi, anh không sao đâu, đừng để ý đến anh " Nhất Bác cố gắng kiềm chế bản thân trước mọi người, cậu liền mỉm cười với anh mà gật đầu đồng ý cho anh đi với Chí Quan,

"Được rồi, đồ ăn sáng đã dọn lên rồi, các con mau xuống ăn đi " bầu không khí ảm đảm đến rợn người, sau đó được giải vây bằng một lời nói của ông Tiêu, sau đó tất cả nghe lời đi xuống dưới bàn ăn,

Tiêu Chiến cảm giác Nhất Bác đang giận, nên đã không nói gì cả, nhưng như vậy cũng hay để xem cậu có ghen hay không,
Anh thực sự rất vui,

Trưa hôm nay, Tiêu Chiến giả vờ một lời an ủi hay một chút gì đó chạm cậu cũng không có, Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ôm Niệm Niệm, cậu đang buồn bã biểu tình khó chịu vì cậu chỉ cần anh nói gì đó với mình thôi,

"Hàn, cậu xong chưa " một lúc sau thì Hạ Chí Quan từ ngoài đi vào rất vô tư, gọi Tiêu Chiến rất to,

"Ừm đợi một chút, mình xong rồi " Tiêu Chiến thay đồ xong từ trong phòng đi ra mỉm cười với Chí Quan,

"Bác, em đi nha hai cha con ở nhà chơi vui, em sẽ mua đồ về cho cả hai nha,Niệm Niệm baba đi nha " sau đó mới nhìn về phía Nhất Bác đang ôm Niệm Niệm buồn bã ủy khuất, nhưng mà nhìn mặt cậu rất đáng yêu và mắc cười,

"Chí Quan, đi thôi " Tiêu Chiến hôn lên vầng trán của Niệm Niệm, nhưng không hề hôn Nhất Bác một cái, sau đó anh mỉm cười, rồi bảo Chí Quan đi,

"Này, anh... Anh Làm gì vậy, anh nắm tay em đau quá, Bác... Bác" nhưng vừa lúc Tiêu Chiến đi ra đến cửa nhà, Nhất bác nhanh chóng đi theo nắm lấy tay Tiêu Chiến nếu anh lại và đưa Niệm Niệm cho Hạ Chí Quan, cậu còn mạnh tay khóa cửa lại, sau đó tức giận kéo anh thật nhanh vào phòng ngủ,

"Nè mau mở cửa ra, anh định làm gì Hàn chứ, nè... Nè " Hạ Chí Quan hốt hoảng vì Nhất Bác đẩy thằng bé cho cậu ẩm, một tay bế thằng bé một tay gõ cửa rất mạnh la hét,

"Á... Đau quá, Bác anh thô bạo quá đấy, anh giận chuyện gì chứ " Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo vào phòng đẩy anh thật mạnh trên giường, còn cậu khuôn mặt lạnh lùng từ từ tiến đến gần anh,

"Á... Anh... Anh muốn làm gì em " Tiêu Chiến sợ sệt, liền nhích thân từ từ lùi về sau, nhưng lại bị Nhất Bác nắm lại,

"Làm chuyện như mỗi ngày " cậu cố cười gian manh, vì dục vọng cơn ghen của mình muốn thao thao chết anh, sau đó nhanh chóng cởi hết quần Áo anh ra chỉ để lại cái Áo sơ mi,

"Ah... Bác anh... Anh... Nhẹ... Nhẹ chút... Hah... Ah... Đau... Đau em... Hah... Anh... Đừng thúc... Ah... Mạnh như thế... Hah... Thô bạo quá... Ah " Nhất Bác vì cơn ghen của mình và anh hôm nay không thèm để ý đến cậu ngay lập tức thô bạo đẩy đà cực mạnh bên trong anh,

"Nói xem em với cậu ta, sao lại thân nhau đến vậy, hắn còn dám gọi em là người đẹp bảo bối, anh mới là người được gọi em là bảo bối thôi "

"Ah... Bác... Ông xã... Hah... Phía đó đau quá... Anh đừng... Uh... Thức vào... Ah... Chỗ đó được... Hah.. Được không"

"Bảo bối, đừng phớt lờ anh, mau trả lời anh "

"Á... Ông xã... Mạnh quá... Hah... Em và cậu ấy là... Là họ hàng... Á... Chúng em rất hợp nhau... Hah... Cậu ấy rất tốt... Ah... Tốt với... Á... Em... Hah... Bác... "

"Từ nay anh sẽ không cho em đi với hắn, không được thân thiết với hắn, bảo bối em nghe rõ không hả " Nhất Bác đúng là đã ghen với Chí Quan, vừa đẩy vừa nói rõ chuyện cho anh biết, vốn là cậu không cho anh đi với người con trai khác,

"Bác... Ah... là anh bảo... Hah... Bảo em đừng để... Ư... Để ý đến anh... Hah... Và... Và... Hah... Ah... Anh còn bảo em đi với...hah... Với cậu ấy kia mà... Ah... Anh nhẹ " Tiêu Chiến biết ngay là cậu đang ghen, nhưng chỉ muốn đùa với cậu một chút, để thử độ ghen của Nhất Bác, không ngờ bây giờ mình lại thành như vậy,

"Anh đổi ý rồi. Không cho em đi nữa " Nhất Bác lúc này ngừng lại, ngồi giữa hai chân anh khom người xuống hôn lên cổ anh,

"Bác, anh đang ghen đấy hả " Tiêu Chiến co chân quấn lấy eo cậu, tay nhanh chóng ôm lấy cổ cậu mà nói vào tai Nhất Bác,

"Ừ, anh đang ghen, em là vợ anh tất nhiên anh có quyền để ghen, tóm lại không cho em đi " Nhất Bác xấu hổ khi nghe anh cười chọc quê mình, liền nổi giận mà phía hạ thể bên dưới đột ngột Nhất Bác đẩy động nhấp đỉnh đến chỗ khoái cảm của Tiêu Chiến,

"Ah... Chỗ đó... Hah... Chỗ đó của... Ah... Ưa... Của em... Anh... Hah... Cứ thúc nơi... Hah... Nơi đó... Ah... Em sẽ... Ah... Sẽ ra mất... Ah " vì Nhất Bác đột đụng đến đỉnh điểm khoái cảm, liền co người ôm chặt lấy lưng Nhất Bác hai tay còn bấu chặt bả vai của cậu

"Em ra đi" Nhất Bác ngẩn đầu lên, mặt chạm mặt Tiêu Chiến, nhìn vẻ mặt anh đang hưởng thụ cái sung sướng, sau đó mới ôm anh thật chặt còn hôn sâu lên môi anh một cái,

"Bác...Ọe... Ọe... Bác " cả hai đang cùng nhau hưởng thụ, thì đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến, khiến Tiêu Chiến rùn mình dợn lên,

"Em bị làm sao vậy " Nhất Bác cảm thấy anh cái gì đó kì lạ, cậu liền bất ngờ bật người dậy lo lắng cho anh, lập tức dừng lại, nhìn anh thật kỹ,

"Bác... Em cảm thấy... Oẹ... Rất khó chịu Ọe... Ọe " Tiêu Chiến một lần nữa ôm miệng buồn nôn thêm một cái, khiến Nhất Bác cực kỳ lo lắng,

Nhất Bác hốt hoảng sợ hãi, nhanh tay ôm lấy anh bế vào nhà vệ sinh, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống, anh lập tức bỏ tay ra ôm lấy cái bồn cầu mà nôn mửa,

"Em có sao không, sao lại nôn nhiều đến như vậy chứ " Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nôn rất nhiều, cậu thật sự rất đau lòng, nhưng chỉ biết vỗ về lưng anh cho tốt lên,

"Không biết, tự nhiên lại... Ọe... " Tiêu Chiến cầm lấy khăn giấy chùi miệng xong, nhìn lên cậu, nhưng chưa nói hết cơn nôn tiếp tục lại đến, khiến anh rất mệt mỏi,

Nôn một lúc thật lâu cuối cùng cũng không còn gì để nôn nữa, anh nôn đến mệt mỏi lã người, sau đó anh từ từ đứng lên thì đột nhiên bị khuỵ xuống, Nhất Bác nhanh tay đỡ anh lên rồi bế anh đi ra ngoài,

"Em thấy thế nào, thoải mái hơn chưa " Nhất Bác đặt anh ngồi xuống giường, vớ lấy cái Áo sơ mi mặc vào cho anh, sau đó đi lấy ít nước lọc đến đưa cho anh uống,

"Rất khó chịu, dạo này hay mệt mỏi ăn lại nhiều, cảm giác giống lần đầu mang thai Niệm Niệm vậy " Tiêu Chiến cầm ly nước đưa lên uống một ngụm, rồi thở dài ra một hơi, thật sự anh rất mệt mỏi, mà nói ra tình trạng,

"Bà xã, có khi nào em có thai không " Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy vui mừng. Có khi là đã mang thai,

"Cũng không biết nữa, lần trước không nôn nhiều đến như vậy " Tiêu Chiến lắc đầu không khẳng định được chính xác, vì cảm giác ăn nhiều và có một chút giống lần mang thai Niệm Niệm, nhưng chỉ có nôn thì lần đầu anh mang thai thì lại không bị một chút nào,

"Hay giờ anh đưa em đi kiểm tra nha, xem bảo bối của anh có bảo bảo không " Nhất Bác dù sao cũng khẳng định anh là đang có thai, nên rất vui sướng,

"Cũng được "Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng muốn đi khám xem có phải anh đang có thai hay không, vì dạo gần đây anh cũng cảm giác rất lạ về cơ thể,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro